Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện

- Sao cơ, mày quay lại với thằng Tuấn rồi hả?

- Ừ... tao cũng suy nghĩ kỹ rồi

Phương Anh nghe rõ ràng đầu dây bên kia Hạ Nhi đang thở dài

- Cũng được, sau vụ nó liều mạng cứu mày thì nói chung cũng đáng tin

- Cảm ơn mày

- Sao lại cảm ơn tao

- Lần này đã ủng hộ quyết định của tao

- Nếu nó làm mày khóc thì tao sẽ đấm nó

Vậy là có cả hai người muốn đòi đấm Ngọc Tuấn

- Tao biết rồi

Phương Anh vừa cúp máy đã bị người đứng phía sau lưng đột ngột ôm lấy kéo vào bên trong lồng ngực

- Nghe điện thoại của ai đấy?

- Hà Nhi

- Thật không?

Phương Anh xoay người đối diện với hắn

- Không ngờ là anh cũng có mặt ghen tuông dữ dội vậy luôn đó

- Anh ghen hồi nào?

- À... thật ra em nói chuyện với Công Minh

Ngọc Tuấn căng mắt, vội vã giật lấy điện thoại của Phương Anh để kiểm tra

- Haha, còn chối nữa

- Em dám gạt anh!

Phương Anh cười lớn đưa tay vỗ vỗ vai Ngọc Tuấn

- Yên tâm đi, em không có trăng hoa như anh đâu

- Anh không có trăng hoa

- Thật không?

- Đó là lúc trước, còn kể từ nay về sau chỉ có một mình em

Cô hài lòng ôm lấy hắn, chỉ cần có khẳng định này thì có thể an tâm rồi, Phương Anh cược ở Ngọc Tuấn thêm một lần nữa

- Em có quên gì không

- Quên gì đâu

- Lúc nãy... anh bảo sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm của anh

- À...

Phương Anh chầm chậm buông Ngọc Tuấn ra, chân lùi về sau 

Trái lại, Ngọc Tuấn như có như không để ý, bước chân đến gần cô hơn

- Em... em thấy rồi, không cần phải chứng minh nữa

- Không được, cần phải hành động

Sau đó bắt lấy Phương Anh bế trên tay, trực tiếp ôm vào phòng

Mặc cho Phương Anh ra sức vùng vẫy chân, cánh tay hắn mạnh mẽ ôm lấy cô

- Thật sự không cần mà

Ngọc Tuấn nhẹ nhàng phủ xuống môi Phương Anh nụ hôn vài giây ngắn ngủi sau đó dứt ra

- Xem cái môi đang chu lên của em kìa

Cô choàng mở mắt phủ nhận

- Không có chu môi

Hắn mỉm cười vuốt mái tóc đang loà xoà trước mặt Phương Anh gọn ra phía sau

- Vậy... có đồng ý hẹn hò lại với anh không?

- Để em suy nghĩ thêm

- Thấy chưa, rõ ràng em muốn làm khó anh

Ngọc Tuấn vờ như tức giận cắn vào vành tai của Phương Anh làm chúng đỏ ửng

- Được rồi em đồng ý 

- Ngoan

- Vậy thả em ra đi

- Em ngoan vậy anh phải thưởng cho em

Dừng lại vài giây, Phương Anh mới biết cô trả lời kiểu gì cũng sập bẫy của hắn

Cừu non bước vào hang sói, không có đường quay đầu

Ngọc Tuấn lại tiếp tục hôn lấy cánh môi mềm mại đưa đầu lưỡi kéo lấy đầu lưỡi của Phương Anh mà quấn quýt, cái hôn này cũng làm cho không khí trở nên nóng bỏng

Bàn tay thành thục cởi từng chiếc khuy áo của Phương Anh cho đến khi cơ thể cô trần trụi nằm trên giường, phô bày hết thảy cảnh đẹp trước mặt hắn

Đầu ngón tay như có chất kích thích, lướt đến đâu dây thần kinh trong người Phương Anh tại chỗ đó như tê dại chỉ có thể nằm vặn vẹo cơ thể chờ đợi chất xúc tác mạnh mẽ của người đàn ông ở trên

Dừng lại tại giữa hai chân Phương Anh, Ngọc Tuấn không vội tiến vào mà vờn vòng quanh khu vực nhạy cảm

- Khó chịu

- Muốn như nào?

- Ưm... không biết

- Không biết thì...

Hắn xấu xa rụt tay về

Phương Anh vội vàng bắt lấy tay hắn, khuôn mặt đỏ bừng

- Đừng...

- Vậy xin anh đi

Cô do dự vài giây, cuối cùng cắn môi

- Xin anh giúp em

- Giúp như nào?

- Dùng cái đó tiến vào bên trong em

Hắn mỉm cười dịu dàng hôn lên trán của Phương Anh như một hành động khen thưởng

- Sớm ngoan như vậy có phải tốt rồi không

Lần này hắn không trêu đùa Phương Anh nữa, đưa ngón tay thon dài xâm nhập vào trong cơ thể ấm áp của Phương Anh

Nghênh đón vật lạ, nụ hoa không ngừng tiết dịch ma sát theo tốc độ ra vào của Ngọc Tuấn tạo ra âm thanh vô cùng ám muội vang vọng cả phòng

Nơi nhạy cảm không ngừng được hắn chăm sóc mà trở nên mẫn cảm, hai chân Phương Anh vặn vẹo xung quanh cánh tay hắn khuôn mặt đỏ bừng, mái tóc rối bời, cái miệng nhỏ chỉ có thể vô lực ngân nga theo nhịp điệu

Ngọc Tuấn nhìn cảnh đẹp trước mắt, bị kích thích mạnh không nhịn được mà côn thịt dưới đũng quần không ngừng gào thét muốn giải toả

Ngón tay tăng tốc hết mức đưa Phương Anh lên đỉnh, khi rút ra mang theo một dòng chỉ dài trong suốt

Phương Anh xấu hổ ôm mặt lại

- Nào giúp anh

Hắn bắt lấy tay cô đặt trên dương vật trần trụi nóng bỏng 

Phương Anh ngại ngùng cầm lấy mà nhẹ nhàng vuốt dọc lên xuống, quan sát vẻ mặt thoã mãn của Ngọc Tuấn không nhịn được cười ác, sau đó cúi đầu đột ngột ngậm lấy 

Bị cái miệng nhỏ của Phương Anh bao trùm, hắn vừa bất ngờ lại cực kĩ thoã mãn, khép mắt ngã lưng, tay cẩn thận túm lấy mái tóc cô vén gọn trên tay

Nhịp nhàng gục đầu lên xuống giữa hai chân hắn đầu lưỡi mềm mại ma sát trên lớp da nhạy cảm làm hắn như bay lên chín tần mây, cuối cùng không nhịn được bắn tinh

Dòng sữa nóng hổi nhiều đến mức Phương Anh không thể nuốt hết mà trào ra một ít bên khoé miệng

Cảnh tượng vô cùng gợi tình

Dương vật lại cứng lên một lần nữa theo phản xạ có điều kiện

Phương Anh tròn mắt 

- Đêm còn dài

Hắn cười xấu xa tháo mắt kính ra sau đó áp lấy cô đè xuống giường lớn mạnh mẽ hôn hít cánh môi sưng đỏ

Phía dưới dùng vật lớn cọ xát quanh nụ hoa, đột ngột tiến vào trong

Phương Anh rướn người nhắm mắt nghênh đón thân thể nóng bỏng đang không ngừng đâm rút phía dưới 

Ngọc Tuấn gia tăng tốc độ âm thanh da thịt chạm vào nhau vang vọng, sau đó liên tục đổi tư thế khiến Phương Anh chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp theo hắn

Rất lâu sau đó, cả hai cùng nhau đạt tới cao trào

Ôm thân thể nhỏ nhắn của Phương Anh trong vòng tay, Ngọc Tuấn yên tâm chìm vào giấc ngủ

...

Tia nắng sớm soi rọi đánh thức

Phương Anh theo phản xạ nheo mắt lại, xoay người trốn tránh liền chạm phải cái nhìn dịu dàng của Ngọc Tuấn

- Chào buổi sáng

Cô chớp chớp mắt

Hắn cưng chiều lay lay chóp mũi của Phương Anh, giống như nhớ ra việc gì đó, đưa tay vươn ra tab đầu giường, lấy một vật trong hay

Viên kim cương sáng lấp lánh vô cùng quen mắt

Là vòng cổ mà cô đã vứt ở bệnh viện ngày trước

- Sao anh lại có nó?

- Sau khi em vứt đi, anh đã dùng cả nửa ngày để tìm

- Thật ư?

Ngọc Tuấn trung thực gật đầu

Hắn cũng không hiểu vì sao trong khoảnh khắc bóng lưng của Phương Anh rời khỏi, hắn vô cùng đau lòng, bản thân không nhịn được liền tìm kiếm sợi dây chuyền kia

Đó là món quà mà ngày trước Phương Anh rất trân nọng, nâng niu như bảo vật trong tay

Vậy mà hắn có thể tàn nhẫn bỏ mặc cô

- Hứa với anh đừng vứt nó đi nữa nhé

Phương Anh bĩu môi

- Để em xem thái độ hợp tác của anh đã

Hắn mỉm cười sau đó dịu dàng hôn vào trán cô

Mặt trời đã lên cao, ngày mới bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top