Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1

Chap 1

"Anh có thời gian ra ngoài không ạ?" Jeong Jihoon gửi tin nhắn kkt cho Lee Sanghyeok.

Nhưng đã mấy phút trôi qua, cậu vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời. Thế là cậu lại lựa một icon mèo "ngoan ngoãn chờ đợi" gửi qua.

Đã gần nửa tháng cậu với Lee Sanghyeok chưa gặp mặt nhau rồi. Từ sau khi chung kết thế giới kết thúc, bọn họ chưa từng gặp mặt nhau.

Lịch trình của đương kim vô địch tất nhiên rất bận rộn, huống hồ là chức vô địch sau 6 năm của người yêu cậu - "huyền thoại số 1 của LOL". Lee Sanghyeok dạo này có rất nhiều việc phải làm, phỏng vấn của truyền thông, tiệc tùng của nhà tài trợ, liên hoan của bạn bè thân thích. Lịch trình đầy đến nỗi sắp tràn hết ra ngoài, dường như không còn nhiều thời gian dành cho người yêu vẫn còn đang trong mối quan hệ bí mật là cậu đây.

Một lát sau, giao diện khung chat vẫn không có bất cứ tin nhắn trả lời nào xuất hiện.

Jeong Jihoon nhấn khóa màn hình, giả vờ không để ý đến ném điện thoại lên trên bàn, bắt đầu leo rank.

Phải được top 1 rank Hàn, phải được top 1 rank Hàn. Cậu nghĩ.

Chap 2

Hai hôm trước chung kết, bọn họ có gặp nhau một lần. Là Lee Sanghyeok dành chút thời gian buổi tối lẻn ra ngoài, rồi tìm bừa một công viên gần nhà. Khoảng mười giờ tối, trong công viên tất nhiên chẳng một bóng người. Cả hai có thể thoải mái ngồi trên ghế tâm sự.

Đêm Seoul tháng 11 đã không còn ở nhiệt độ mà người không chịu được lạnh như Lee Sanghyeok có thể chịu được. Anh mặc một chiếc áo phao vừa rộng vừa dày để đi ra ngoài, khóa kéo kéo lên trên cùng, che hết nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Anh chớp chớp mắt nhìn người yêu trẻ tuổi bên cạnh, Jeong Jihoon chỉ mặc cái áo khoác bóng chày màu đen, giọng nói cách lớp áo phát ra có hơi trầm: "Tuyển thủ Chovy không thấy lạnh sao."

Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn về phía anh. Cả người Lee Sanghyeok dường như đang co lại trong quần áo, lúc nói chuyện, bàn tay giấu trong ống tay áo vẫy vẫy với cậu, thật sự giống một chú cánh cụt to bự, nhưng lại đáng yêu. Thế là cậu cố tình run cầm cập, giả vờ nói: "Lạnh quá, cho em ôm một cái có được không, vua cánh cụt."

Vua cánh cụt hiếm khi hào phóng, không từ chối, Lee Sanghyeok đứng dậy đi đến trước mặt cậu. Jeong Jihoon tưởng chỉ ôm thôi, nên cũng đứng dậy tính ôm cánh cụt to bự này. Nhưng cậu không ngờ rằng vua cánh cụt còn hào phóng hơn cậu nghĩ: Lee Sanghyeok mở chiếc áo khoác nặng nề của mình ra, gió lạnh lập tức thổi vào. Bên trong áo khoác anh chỉ mặc một chiếc áo len màu xám, cơ thể gầy gò rùng mình vì gió lạnh. Anh hối cậu: "Vào mau lên."

Jeong Jihoon chỉ ngẩn người một xíu, rồi tiến lên một bước ôm chặt vua cánh cụt của mình.

Vua cánh cụt cũng phối hợp ôm lại cậu, còn đắp chiếc áo khoác dày lên lưng cậu.

Đêm Seoul tháng 11 vẫn lạnh, nhưng nhiệt độ của người trước mặt thật sự nóng vô cùng.

"Tình tiết này ở trong tivi không phải đều là bạn gái chui vào trong quần áo của bạn trai sao?" Người trẻ tuổi có ưu thế chiều cao đang cúi đầu, vùi vào hõm cổ của người lớn tuổi hơn, giọng nói giống như buồn buồn lại giống như đang làm nũng.

"Bộ anh không phải bạn trai của em sao?" Người lớn tuổi hơn lại không để ý.

Lời nói đơn giản, thẳng thắn thường hay trúng lòng người nhất.

Rốt cuộc là ai nói tuyển thủ Faker không rành chuyện yêu đương vậy? Mỗi một khoảnh khắc như này, Jeong Jihoon đều nghĩ trong bụng, mấy người bọn họ vốn không hiểu, tài năng yêu đương của tuyển thủ Faker cũng chẳng kém tài năng chơi game của anh là bao.

"Anh không hỏi em có đi xem chung kết hay không à?" Jeong Jihoon vẫn dụi đầu ở hõm cổ Lee Sanghyeok, hơi nóng lúc nói chuyện rải từng chút lên cổ Lee Sanghyeok. Tuyển thủ Faker từ trước đến giờ vẫn luôn sợ ngứa, nên vô thức nghiêng đầu muốn né. Nhưng tuyển thủ Chovy cũng có phản ứng cực nhanh lại không cho anh cơ hội này. Cậu siết chặt vòng tay, ôm anh thật chặt, không cho anh có cơ hội tránh né. Cái đầu đang dựa vào lại dụi dụi, giọng nói rầu rĩ: "Cho em ôm thêm một chút."

Tóc của cậu lướt nhẹ qua cổ anh theo từng động tác, càng ngứa hơn.

"Vậy thì em đừng nói nữa, cũng đừng dụi, có hơi ngứa." Lee Sanghyeok nói thật.

"Vậy anh đừng ngứa." Jeong Jihoon cố tình gây sự.

Lee Sanghyeok không ngờ có câu trả lời thế này, bèn phì cười. Anh vươn tay phải ra, xoa xoa cái đầu trên vai: "Em muốn đến thì đến, dù sao chỉ cần em đến thì ban tổ chức chắc chắn có chỗ cho em ngồi."

"Em không muốn đến xem." Jeong Jihoon trả lời giống như Lee Sanghyeok nghĩ.

"Ừ." Lee Sanghyeok đã hiểu, đáp một tiếng.

Chap 3

Thực ra hôm Gen.G đánh trận tứ kết T1 có đến sân đấu, nhưng không phải đến xem mà là đến quay teaser trước trận với LNG. Hôm đó hai đội đều rất bận không thể gặp mặt, chỉ gặp nhau trên hành lang chỗ đi đến sân thi đấu trước khi trận đấu sắp bắt đầu.

Gen.G đi vào sân thi đấu, T1 từ sân thi đấu bước ra.

Trong nhà thi đấu khi ấy đã có không ít khán giả ngồi vào chỗ. Bởi vì ưu thế đánh sân nhà, nên đứng ở trong hành lang có thể nghe thấy tiếng cổ vũ đa số đều là của Gen.G.

Ở giải đấu quốc nội hai đội là đối thủ, nhưng cũng là người quen. Quản lý của T1 dừng bước trước, khách sáo chúc bọn họ tối nay giành chiến thắng. COO của Gen.G cũng lịch sự chào hỏi trả lời.

Hai người đi đường giữa đứng ở mỗi đội cũng nhân lúc này nhìn đối phương, không có cổ vũ và chào hỏi khách sáo, cũng không có bất cứ tiếp xúc cơ thể nào, càng không có ai biết thực ra bọn họ là người yêu. Hai người chỉ nhìn nhau như thế, sau khi lãnh đạo hai bên kết thúc trò chuyện thì vội vã lướt ngang qua.

Không ai quay lại nhìn.

Hôm đó thời tiết cũng không tốt lắm, không có mây cũng chẳng có nắng, bầu trời xám xịt lạnh lẽo. Thỉnh thoảng có vài con chim giương cánh bay qua theo chiều gió, hứng cơn gió lạnh phát ra tiếng kêu the thé, nhưng nhanh chóng bị chìm trong sự ầm ĩ của hàng vạn người ở phía trước.

Jeong Jihoon hít sâu một hơi, không khí mùa đông lạnh ngắt chui vào trong phổi cậu. Cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết, khối lượng của thiết bị đang đeo trên vai dường như càng cảm nhận tất cả mọi thứ rõ ràng hơn. Nhưng cậu không bước chậm lại, bởi vì cậu nghe thấy có giọng nói đang hét tên cậu không ngừng trong nhà thi đấu phía trước.

Chovy, Chovy.

Cậu phải bước về những âm thanh ấy.

Cậu sải bước về phía trước.

Chap 4

"Còn tính ôm bao lâu?" Lee Sanghyeok đẩy cái đầu kia trên vai mình.

"Ôm đến khi trời sáng." Jeong Jihoon trả lời ngay lập tức.

"Không được, chỗ này lạnh lắm." Lee Sanghyeok từ chối một cách chính đáng.

"Vậy tụi mình tìm một khách sạn, sau đó ôm đến trời sáng." Jeong Jihoon không biết xấu hổ lại đưa ra ý kiến.

"Không được." Lee Sanghyeok từ chối lần nữa.

"Vậy thôi." Cuối cùng Jeong Jihoon thức thời ngẩng đầu lên. Tóc cậu bị anh xoa rối bù xù, cộng thêm gió đêm nhân cơ hội này thổi tung tóc mái úp tô đang lộn xộn của cậu, có hơi giống cái meme chó nhỏ xù lông trong gió. Chó nhỏ bĩu môi, đưa mặt lại gần vua cánh cụt, háo hức nói: "Thế thì cuối cùng hôn một cái nhé."

Lee Sanghyeok ngước mắt nhìn cậu, không nói được cũng không nói không được.

Thôi vậy. Jeong Jihoon nghĩ, vua cánh cụt của cậu không phải người hào phóng đến thế. Vậy cậu hôn anh là được, dù sao cậu vẫn luôn hào phóng mà.

Jeong Jihoon hào phóng cúi đầu hôn Lee Sanghyeok.

Môi chạm vào một xíu lập tức rời đi.

Cậu nói hôn một cái thật sự chỉ hôn một cái.

"Đi về thôi." Jeong Jihoon rời khỏi cái ôm của Lee Sanghyeok, chênh lệch nhiệt độ bất ngờ khiến cậu hít một hơi khí lạnh. Cậu lập tức vươn tay kéo áo khoác lên giùm cho Lee Sanghyeok: "Em đưa anh về, đúng là lạnh quá trời."

"Ừ." Lee Sanghyeok thản nhiên đáp.

Jeong Jihoon quen thuộc quàng tay qua vai Lee Sanghyeok, đang định bước đi thì Lee Sanghyeok lại đẩy tay cậu ra. Jeong Jihoon trợn mắt, sắp giận dỗi thì anh nắm lấy tay cậu, mười ngón đan vào nhau, sau đó cầm tay cậu giấu vào trong túi áo khoác. Giọng nói của người lớn tuổi lành lạnh như mùa đông, lành lạnh như bản thân anh vậy: "Đi mau lên, lạnh chết đi được."

"Vâng vâng." Người yêu trẻ tuổi gần như trả lời rất đắc ý, sau đó lại dựa gần vào, cánh tay của hai người dính sát vào nhau. Jeong Jihoon cất tiếng: "Tuy em không đến sân thi đấu, nhưng em sẽ xem live stream, cho nên anh..."

Lee Sanghyeok không cho cậu nói hết câu: "Em không xem anh cũng sẽ thắng."

Em biết mà.

Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn người yêu bên cạnh mình, giống như lúc gặp mặt: Cả người Lee Sanghyeok nấp vào trong áo khoác, chỉ lộ ra đôi mắt. Hơi thở của anh trong gió lạnh trở nên dồn dập, khiến mắt kính của anh nổi lên từng đợt sương mù. Anh nhíu mày, bàn tay nắm tay Jeong Jihoon bất giác siết chặt.

Nhưng chưa từng nghĩ đến việc rút tay ra tháo kính mắt xuống.

Em biết mà.

Bạn trai của cậu là như thế đó, trước giờ vẫn vậy.

Em biết mà. Jeong Jihoon nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top