Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2

#Hiện thực hướng, rất nhiều thiết lập riêng

#Bút pháp kể chuyện có khá nhiều hồi ức, nên đọc liền chương trước sẽ thấy mạch lạc hơn

Chap 5

Khác với mấy fan của Faker trong đội Griffin, Jeong Jihoon tự nhận dù là lúc ở nhà chơi vi tính chưa bước vào thi đấu chuyên nghiệp, hay là sau này từ giải nghiệp dư đánh lên LCK, thì tấm lòng của cậu đối với Faker vẫn chưa tính là một người hâm mộ. Cậu xem không ít tuyển tập thao tác của Faker, cũng từng học lối nghĩ cách đánh của anh, nhưng những thứ này chỉ dừng lại ở việc đánh giá cao và quan sát học hỏi, không tính là tôn sùng. Cậu thậm chí còn chưa từng xem hết live stream thi đấu của Faker. Trận chung kết S7 năm đó cậu cũng chỉ xem ván cuối cùng.

Mũi tên trừng phạt hiên ngang tốc biến tiến về trước, sợi xích tội lỗi trói chính xác Karma... Summoner's Rift thay đổi bất ngờ. Dưới sấm sét và tia chớp, chú chim ưng tên Samsung phát ra một tiếng rú dài mạnh mẽ. Chim ưng vượt qua sấm sét, cuối cùng lao ra trời cao, mà trên trời cao lúc này chính là ngôi đền SKT đã đứng sừng sững trên vực núi hai năm nay.

Chim ưng khàn giọng gào thét, đâm vào ngôi đền. Cùng với việc Karma bị trói nằm xuống ở đường giữa vực núi, chim ưng Samsung đã tung cánh, đâm nát kết giới mây mù lượn lờ bên ngoài ngôi đền. Nháy mắt, thần lực chảy cuồn cuộn ra ngoài cùng kết giới vỡ nát.

Một lát sau, mây khói tan biến, tất cả triệu hồi sư trên thế giới đều ngẩng đầu lên. Nhưng họ lại không nhìn thấy tượng thần, mà là một Lee Sanghyeok 21 tuổi ngồi ôm mặt khóc nức nở.

Chap 6

Hôm diễn ra vòng đấu đầu tiên với SKT ở giải mùa hè năm 2018, phòng tập của Griffin rối như mớ bòng bong. Son Siwoo căng thẳng đến nỗi không ngồi được, vừa đi vòng vòng trong phòng tập vừa lầm bầm: "Haiz, haiz, cuối cùng sắp thi đấu với người đó rồi, hồi hộp quá. Lúc bắt tay phải nói cái gì đây? Tuyển thủ Faker có thể cho em xin kkt của anh không? Như này có khi nào quá đột ngột không..."

Những người khác không hồi hộp như Son Siwoo, có điều người đi rừng với adc cũng ngồi bàn tính khả thi chụp ảnh chung với Faker sau trận đấu.

Jeong Jihoon không tính là fan nên không thể hiểu cảm xúc này của bọn họ. Mấy ngày trước mọi người cùng feedback các trận đấu trước đó của SKT ở phòng tập, rút ra được kết luận: Người đi đường giữa số một thế giới sắp đối đầu với cậu và những đồng đội vô địch của anh dường như gần đây đang ở trong trạng thái vô cùng sa sút.

Câu lạc bộ danh tiếng SKT đang trong chuỗi thua, mà lính mới Griffin đang cất cao tiếng kèn tiến về trước.

"Anh nói này, chú mày không căng thẳng hả? Mày sắp đi đường với Faker đó." Bản thân Son Siwoo căng thẳng thì cũng thôi đi, nhưng gã vẫn cứ gai mắt Jeong Jihoon mặt bình tĩnh ngồi đó bấm điện thoại. Gã thò đầu qua nhìn màn hình điện thoại của Jeong Jihoon, vẫn là thấy ảnh mấy chị gái xinh đẹp mặc bikini xexy trên IG. Son Siwoo bất mãn chép miệng: "Sắp đi đường với thần tượng mày không phấn khích à? Còn có tâm trạng ngắm gái đẹp?"

Thực ra Jeong Jihoon cũng không có xem gì mấy, trong bụng cũng đang nghĩ chuyện hôm nay thi đấu. Đây là hot girl mà cậu đã theo dõi trước đây, mở IG chẳng qua là hành động theo thói quen sau khi mở khóa điện thoại. Nhưng bị Son Siwoo bắt gặp nên cậu đành vội vàng khóa màn hình, nói lảng sang chuyện khác: "Không phải đâu."

"Không phải cái gì? Không phải căng thẳng hả? Vậy thì tâm lý của mày được đó." Son Siwoo nhìn cậu gật gù.

"Ý em nói là Faker cũng không phải thần tượng của em." Jeong Jihoon đáp.

"Hả? Không thể nào? Mày chơi mid mà mày không thích Faker? Vậy mày thích ai? Pawn hay là crown?" Son Siwoo không tin nổi.

Nhưng cái gọi là "thần tượng" nhanh chóng bị đánh tráo khái niệm thành "thích hay không thích".

"Cũng không nói là không thích. Với lại tại sao phải thích ai đó chứ? Em chỉ là thích chơi mid nên mới chơi mid thôi, không có liên quan đến người khác." Jeong Jihoon bác bỏ.

Giống như Son Siwoo không thể hiểu "chơi mid mà không thích Faker", Jeong Jihoon lúc đó cũng không hiểu nổi định kiến "thần tượng của người chơi mid nhất định là Faker" của những người khác. Nhưng Jeong Jihoon khi ấy không thể ngờ rằng, trong mấy năm tiếp theo cậu đều phải đối mặt với thứ còn cố chấp hơn cả định kiến này. Cũng là thứ mà tất cả người đi đường giữa chuyên nghiệp của LCK phải đối mặt, đó chính là...

"Trở thành Faker tiếp theo."

Lee Sanghyeok ngồi khóc nức nở năm 2017 ấy, trong hai năm sau đó cũng vẫn thất bại nặng nề: S8 không có duyên với chung kết thế giới, S9 chiến đội ngân hà được thành lập lại nhưng vẫn thua G2 hai lần ở bán kết. Cùng với đó là sự xuống dốc của cả LCK. Sau 5 năm, LCK mất cúp vô địch S8 ở trên sân nhà, thậm chí không có đội nào bước vào chung kết.

Vốn dĩ ban đầu trên diễn đàn chỉ nói vương triều SKT cuối cùng đã sụp đổ, cái người huyền thoại ấy từ đó cũng rơi khỏi thần đàn, càng ngày càng có nhiều người chế giễu, xem thường. Nhưng sau đó lại hoảng hốt phát hiện, LCK không còn thần dường như không chịu nổi một cú đánh. Tiếp theo, những âm thanh đó lại thay đổi, càng ngày càng nhiều giọng nói nói rằng vẫn cần có một vị thần. Nếu vị thần cũ đã không còn, vậy thì cần phải có một vị thần mới.

Cần có vị thần tiếp theo, cần có một người đi đường giữa số một thế giới, cần có một Faker tiếp theo.

Trong khoảng thời gian đó, Chovy dần dần phát hiện, mong chờ của khán giả và LCK không còn là một tuyển thủ đi đường giữa xuất sắc, mà là Faker tiếp theo. Trong những bài báo và phỏng vấn, bọn họ không kiêng dè mà tán thưởng thao tác xuất sắc mà ID Chovy mang đến, nhưng trong từng câu từng chữ lại ẩn giấu hồi ức của một ID khác.

Có một dạo Jeong Jihoon rất ghét loại mong chờ ảo tưởng áp đặt lên người mình. Có lẽ trong thế bị động hoặc chủ động, cậu càng ngày càng gấp rút muốn chiến thắng Faker, nhưng lại không phải chỉ để đánh thắng Faker.

Cậu muốn chứng minh giá trị của chính cái ID Chovy này. Cậu muốn nói rõ ràng, Faker là Lee Sanghyeok, Chovy là Jeong Jihoon.

Nhưng trong mấy bo5 sau đó cậu chưa từng thắng Faker.

Mong muốn đó cuối cùng đã biến mất, nhưng không phải vì chiến thắng của cậu, mà là vì Thần đã quay trở lại ngôi vương của mình. Mùa xuân năm 2022, trong tiếng hoan hô của hàng vạn người ở sân thi đấu, Thần lại trở về vị trí ấy. Cơn mưa pháo giấy màu vàng rơi lả tả, bàn tay gầy gò của Lee Sanghyeok nâng cao chiếc cúp LCK thứ 10 của mình.

Tín đồ của Thần bên dưới khán đài mạnh mẽ vung tay hô to: Faker, không thể thay thế.

Chovy một lần nữa làm bề tôi của Thần.

Jeong Jihoon hôm đó đứng trong đường hầm của tuyển thủ dừng chân quay lại nhìn. Đó là tiếng reo hò không thuộc về cậu. Cậu nhìn thấy Lee Sanghyeok tắm trong lễ rửa tội của chiến thắng, cười rất nhẹ lòng.

Cậu không khỏi nhớ lại cái hôm lần đầu tiên đánh với SKT vào năm 2018. Hôm đó là cậu thắng, chiến thắng gọn gàng 2:0. Trong phòng tập trước giờ thi đấu, các đồng đội ồn ào thảo luận nói gì lúc bắt tay, đến khi bắt tay thật lại ăn ý với nhau không nói lời nào. Khi bắt tay, Lee Sanghyeok không nhìn cậu, chỉ gật đầu cúi người. Jeong Jihoon không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh, giống như lúc bắt tay hôm nay cậu cũng không nhìn Lee Sanghyeok.

Người thắng hôm đó là cậu, nhưng dưới khán đài đều gọi tên của Faker, chỉ là không sôi nổi giống hôm nay, mà mang theo căm phẫn và giận dữ.

Trong lúc ngẩn ngơ, sự oán hận không liên quan đến cậu trong hồi ức lại dần dần giao với sự nhiệt tình cũng không liên quan đến cậu lúc này ở phía sau, hóa thành âm thanh vừa mơ hồ lại vừa rõ ràng:

Faker! Faker!

Chỉ là đều không liên quan đến cậu, dù là quá khứ hay là hiện tại.

"Tách..."

Trên mu bàn tay cảm giác ươn ướt.

Lúc này Jeong Jihoon mới bất giác nhận ra rằng, mình khóc rồi.

Đồng đội và huấn luyện viên đi ở phía trước, không ai chú ý đến giọt nước mắt của cậu. Cậu luống cuống muốn lau đi nước mắt, giả vờ như không có gì xảy ra đuổi theo bọn họ. Nhưng nước mắt lại rơi càng dữ dội.

Cuối cùng, cậu từ bỏ giãy dụa, ôm mặt khóc.

Nước mắt chảy vào lòng bàn tay của cậu.

Lần này chim ưng của Samsung không thể bay ra trời cao. Sấm sét đánh xuống, chim ưng bị trúng đòn, ngã gãy cánh.

Ngày hôm ấy, Jeong Jihoon 21 tuổi cũng đã học được cách rơi nước mắt vì thất bại của mình.

Chap 7

Khi chuẩn bị ván game thứ ba, Jeong Jihoon cuối cùng đã nhận được tin nhắn của Lee Sanghyeok.

Tuy lúc chơi game cậu vẫn luôn giả vờ không để ý, đặt úp điện thoại trên bàn không xem. Nhưng mỗi lần điện thoại rung, cậu đều lập tức cầm điện thoại lên xem, sau khi thấy không phải tin nhắn của Lee Sanghyeok, cậu lại rầu rĩ đặt úp điện thoại xuống bàn.

Cuối cùng, điện thoại rung lên lần thứ năm, là số được lưu tên "vua cánh cụt" gửi tin nhắn đến.

"Tối nay rảnh." Ảnh đại diện cánh cụt nói như thế.

Jeong Jihoon chưa kịp trả lời, ảnh đại diện cánh cụt lại gửi tin đến: "Hay là cùng đi ăn Haidilao nhé ^_^"

Thế là Jeong Jihoon hơn một tháng trước nói sau này không đi ăn haidilao với Lee Sanghyeok nữa trả lời: "Dĩ nhiên là được rồi (*ˊᗜˋ*)"

Chap 8

Vì không để fan nhận ra, Jeong Jihoon đến Haidilao trước chọn một phòng riêng. Sau khi ngồi xuống, cậu quen thuộc gọi nước lẩu và món ăn kèm. Cậu vốn không phải kiểu thích ăn lẩu, nhưng không cản được có vài người hẹn hò hầu như chỉ ăn Haidilao, thậm chí còn khiến cậu trở thành hội viên cao cấp của Haidilao.

Lúc Lee Sanghyeok đến, nước lẩu vị cà chua đang sôi sùng sục, là lúc gắp món ăn kèm vào.

Jeong Jihoon đang bỏ đồ ăn, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lee Sanghyeok mở cửa bước vào, ghẹo anh thẳng mặt: "Thời điểm vào sân đấu của tuyển thủ Faker vẫn chính xác như thế."

"Vậy có muốn anh dạy em không, tuyển thủ Chovy?" Lee Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, lộ ra nụ cười tự tin của thương hiệu Faker trên sân đấu.

Cuối cùng vẫn là Jeong Jihoon bối rối dời ánh mắt đi trước.

Khi ăn, phần lớn thời gian đều là Jeong Jihoon đang nói chuyện.

Jeong Jihoon nói hôm nay lại được top 1 rank Hàn, Lee Sanghyeok giống như lãnh đạo kiểm tra cấp dưới khen cậu làm tốt lắm; Jeong Jihoon nói mấy ngày nữa sẽ qua Thượng Hải đánh giải biểu diễn, Lee Sanghyeok nói đề phòng cẩn thận, dạo này dịch cúm rất nghiêm trọng; Jeong Jihoon nói sẽ phải về nhà mấy ngày sau khi từ Thượng Hải về, Lee Sanghyeok bảo cậu nhân cơ hội này nghỉ ngơi cho tốt.

"Anh mệt lắm à?" Jeong Jihoon để ý thấy tối nay Lee Sanghyeok quả thực nói hơi ít, ăn cũng không nhiều. Mấy món ăn kèm trước đây anh thích ăn nhất cũng chỉ gắp vài lần, mấy món khác đều chưa từng đụng đến.

"Có hơi mệt." Lee Sanghyeok nói thật. Anh vừa trở về từ bữa tiệc chúc mừng do nhà tài trợ tổ chức ở Busan, sau khi đến Seoul thì không về câu lạc bộ mà đến thẳng Haidilao, còn đeo theo cả balo. Anh đặt đũa xuống: "Chắc là vì ngồi xe lâu quá."

"Xin lỗi anh, em không nên..." Jeong Jihoon muốn xin lỗi.

"Cho anh dựa một lát." Lee Sanghyeok cắt ngang hành động của Jihoon, cũng không chờ cậu trả lời, anh duỗi người, uể oải dựa xuống người đối phương.

Phòng riêng của Haidilao ghế bao quanh bàn, vừa vặn cho anh nằm trên chân Jeong Jihoon. Anh tháo mắt kính để qua một bên, nhắm mắt bóp bóp sống mũi nói: "Mới nãy nói đến đâu rồi, em nói tiếp đi."

Jeong Jihoon từng nhìn thấy không ít fan của Faker nói tuyển thủ Lee Sanghyeok giống một chú mèo, vẻ ngoài trông như mèo, tính cách cũng rất giống.

Chú mèo này đang nằm trên chân cậu, nhắm mắt cựa quậy, lại nắm lấy quần cậu trở mình, giống như đang tìm một tư thế ngủ thoải mái.

Vị vua bốn cúp vô địch sát phạt quyết đoán trên sân thi đấu, vẻ mặt lúc nghỉ ngơi cũng rất dịu dàng, lười nhác, không phòng vệ, giống như một chú mèo.

Jeong Jihoon kìm lòng không đặng, vươn tay ra xoa đầu Lee Sanghyeok, rồi lại vuốt ve giống như đang vuốt lông cho mèo vậy. Đôi môi hình chữ M của mèo nhỏ nhếch lên, tựa như rất hài lòng kiểu vuốt ve thế này. Jeong Jihoon nhìn anh, nhìn mèo nhỏ ngoan ngoãn trên chân, hỏi: "Anh ơi, em hôn anh được không?"

Nhưng cậu cũng không chờ câu trả lời của Lee Sanghyeok, cúi người hôn anh.

Cậu duỗi bàn tay còn lại ra nắm lấy móng vuốt của mèo nhỏ đang nắm đồ mình. Hai bàn tay xinh đẹp, hai bàn tay chơi đường giữa đỉnh nhất thế giới nắm lấy nhau một cách quyến luyến đầy tình cảm.

Môi răng dựa vào nhau, nhưng lần này không còn là lướt qua hời hợt.

Một tay Jeong Jihoon nắm lấy tay Lee Sanghyeok, tay còn lại vẫn đang vuốt ve mái tóc của Lee Sanghyeok.

Tay bọn họ nắm lấy nhau, lòng bàn tay kề sát rồi lại tách ra theo mức độ của nụ hôn này, ngón tay vừa đan xen vừa quấn quýt.

Mãnh liệt, gợi tình.

Giống như mỗi lúc bọn họ đứng đối mặt nhau ở đường giữa trong hẻm núi, dây dưa đến khi chết mới thôi.

====================

Lời tác giả:

Viết về nước mắt của Lee Sanghyeok năm 21 tuổi và nước mắt của Jeong Jihoon năm 21 tuổi T_T

Cũng là khởi đầu của mọi câu chuyện.

Cảm thấy viết có hơi lố rồi, hi vọng có thể kết thúc ở chương sau. Chương sau về cơ bản đều là hồi ức, sẽ khá dài. Nội dung là làm thế nào bọn họ hẹn hò, với cả ý nghĩa của tên truyện. Vốn chương này nên viết một phần rồi, nhưng tôi muốn viết hai người hôn nhau quá, nên đành để hết vào chương sau.

Với cả chuyện Jeong Jihoon của tôi ghen với Kim Sky nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top