Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Dạ lan hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Số người xâm phạm Jeonghan đã tăng lên con số chín. Choi Hansol đã không thể cưỡng nổi ham muốn của mình, từ sau hôm đó hắn cũng gia nhập với các thành viên, nhưng hắn không tra tấn Jeonghan mà chỉ mang một bộ mặt lạnh nhạt, mỗi lần đều làm anh trong lúc anh đang ở một mình, sau đó lại nhanh chóng rời đi, hệt như hắn cũng hiểu được việc làm của bản thân chính là một tội ác.

Cuộc sống của Jeonghan vẫn là những tháng ngày bị ép buộc và chịu đựng.


Lee Seokmin và Kim Mingyu vừa rời đi, Jeonghan liền cuộn mình ngồi trên giường bật khóc.

Anh rất nhớ nhà.

Cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể càng khiến anh nhớ đến cái ôm đầy tình mẫu tử của mẹ, cả cái vuốt tóc tỏ vẻ bà cụ non của cô em gái nhỏ đáng yêu. Suốt một khoảng thời gian không được liên lạc với họ, Jeonghan cảm thấy rất rất nhớ.

Jeonghan cúi mặt vào giữa hai chân mình, cố ép chặt lồng ngực để ngăn không cho tiếng nấc phát ra.

Đột nhiên có bàn tay ai đó chạm vào vai Jeonghan, anh sợ hãi ôm lấy cơ thể mình, hoảng loạn lắc đầu.

"Không thể nữa, tôi đau lắm, tôi đau lắm, làm ơn..."

"Không Jeonghan, em không làm gì anh cả, bình tĩnh đừng sợ!".

Giọng nói nam tính nhưng rất mềm nhẹ của người con trai vang lên, nghe có chút vội vã nhưng cũng kèm theo ý trấn an rất dịu dàng.

Người kia thấy Jeonghan hoảng sợ như vậy liền giơ hai tay lên cao, tỏ ý bản thân sẽ không chạm vào anh.

Jeonghan từ từ ngẩng đầu, qua màn nước mắt mờ đục, anh nhìn thấy dáng vẻ của một người con trai với đường nét gương mặt pha lẫn giữa sự non nớt và trưởng thành, khí chất điềm đạm trung thực trên người cậu khiến cho sự hoảng loạn trong lòng Jeonghan bất chợt vơi đi.

"Em là Lee Chan đây, em không làm hại anh đâu, anh đừng sợ".

Chan nhẹ giọng nói, một lần nữa khẳng định bản thân không có ý sẽ làm tổn thương anh.

Jeonghan lúc này tuy chưa hoàn toàn buông xuống phòng bị, nhưng cũng không có phản ứng kịch liệt như vừa rồi nữa, hai mắt mở to nhìn cậu.

Lee Chan mỉm cười.

"Em mang anh đi tắm nhé".

Nhìn thấy cơ thể khẽ run lên đầy hoảng sợ của người đối diện, cậu lại vội vàng giải thích.

"Em sẽ đặt anh ở trong bồn, anh tự làm sạch chính mình, được không, em sẽ không chạm vào anh, em chỉ bế anh vào trong đó thôi".

Chan nói, cậu đưa hai tay ra giống như để Jeonghan thấy được cậu hoàn toàn không có ác ý.

Jeonghan túm chặt chăn, ánh mắt lo lắng nhìn người đối diện.

Bởi vì thiếu ngủ nên tinh thần anh có chút mờ mịt, Jeonghan ngẩng ngơ nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, còn có nụ cười mỉm nhẹ nhàng trên khóe môi người con trai, Jeonghan thoáng ngơ ngác, giống như từ rất lâu rồi không có ai dịu dàng với anh như vậy.

Joshua rất dịu dàng, nhưng sự dịu dàng đó hiện ra trong lúc hắn đang đều đặn ra vào trong cơ thể anh, đau đớn và tủi nhục đã lấp đầy tất cả cảm xúc của Jeonghan khi đó, không còn chỗ để cảm nhận sự yêu thương của hắn nữa rồi.

Người con trai vẫn kiên trì đưa cánh tay ra trước mặt anh. Jeonghan ngây ngốc nhìn một lúc, từ từ buông lỏng chiếc chăn.

Chan chậm rãi cúi người, một tay vòng ra sau lưng, tay còn lại luồng xuống dưới hai gối, từ từ bế Jeonghan lên. Cơ thể anh khẽ run rẩy như thể vẫn còn sợ hãi, hóa ra Jeonghan không hoàn toàn tin tưởng cậu, anh buông xuôi chỉ vì không dám phản kháng mà thôi, có lẽ vì bị lừa gạt quá nhiều rồi, khiến anh không còn muốn tin tưởng vào bất kì ai trong số bọn họ nữa.

Luôn nói sẽ không chạm vào anh, đến cuối cùng cũng phủ phục trên cơ thể gầy gò, như con dã thú phát tiết dục vọng của bản thân mình.

"Anh nhẹ quá".

Chan cau mày nói.

Jeonghan không được cho ăn uống đầy đủ, lại liên tục phải "lao lực vất vả", không những thể lực suy kiệt, mà thịt trên người anh cũng ngày một ít đi. Chan nâng anh lên xuống ước lượng, xem ra đã không còn bao nhiêu cân nữa rồi.

Jeonghan không nói gì, cơ thể anh vẫn cứng đờ cho tới khi cậu trai mang anh đặt vào trong bồn tắm. Được dòng nước ấm áp bao quanh, mọi đau nhức trên cơ thể dường như tan biến hết, Jeonghan từ từ nhắm hai mắt lại.

Chan vẫn chưa rời đi, Jeonghan mở mắt ra nhìn cậu, giống như cam chịu.

"Cậu...muốn làm trong này sao?".

Nghe giọng nói nho nhỏ của anh, Chan nhẹ lắc đầu.

"Em đã nói rồi, em sẽ không chạm vào anh".

Chan tựa vào bức vách bên cạnh bồn rửa tay, tiếp tục lên tiếng.

"Anh nên nghe theo lời của các hyung ấy, đừng phản kháng nữa, chỉ càng chịu thêm nhiều khổ sở hơn mà thôi. Kể cả anh ra sức chống đối, kết cục vẫn là như vậy.. đừng làm khổ bản thân thêm nữa".

Có lẽ cảm thấy mình đã nói quá nhiều, Chan đứng thẳng lại, cúi đầu nói với Jeonghan.

"Anh tự tẩy rửa đi, ba mươi phút nữa em sẽ quay lại mang anh ra ngoài".

Chan nói rồi nghiêng người rời đi, Jeonghan thẩn thờ ngồi trong bồn tắm, đôi mắt ẩm ướt ngước nhìn vô định về phía cửa, nơi bóng dáng người con trai biến mất

.

.





.

.


Jeonghan khỏa thân ngồi trên giường, một cánh tay nam tính rắn rỏi ôm siết trên bụng cậu, cánh tay còn lại nhẹ nhàng mơn trớn, vuốt ve làn da non mịn trước ngực và trên đầu vai.

Từng vết roi ngang dọc cả cũ lẫn mới, cùng với dấu hôn mút xanh tím trải khắp làn da vốn đã từng rất lành lặn, màu sắc đối lập không những khiến cho người ta không cảm thấy xấu xí, mà ngược lại còn mang đến cảm giác đầy ác ý pha lẫn kích thích, càng muốn quay lại khoảng thời gian đó để tận mắt chứng chiến cảnh tượng thi ngược bằng xương bằng thịt cho thoả lòng.

Hai cổ tay mảnh khảnh trắng nõn còn in nguyên vết hằn đỏ của dây trói, trên khóe môi xinh đẹp cũng lộ rõ vết rách nho nhỏ còn đọng máu.

Một cơ thể đã trải qua những tra tấn và lăng nhục vô cùng tàn nhẫn.

"Đang nghĩ cái gì?"

Giọng nói trầm thấp từ tính khẽ thổi vào bên tai Jeonghan, bàn tay trên vai chuyển sang ngắt nhéo viên đậu nhỏ trước ngực cậu.

Jeonghan bị đau mà khẽ cau mày, nhưng không dám la lên, chỉ cần có hành vi trốn tránh dù là vô thức, nhất định sẽ bị tên ác ma phía sau hành hạ đến chết đi sống lại.

"Seungcheol..."

"Hửm?!"

Người kia kề sát vào bên má Jeonghan, chậm rãi hé miệng, Jeonghan hiểu ý ngoan ngoãn thè đầu lưỡi ra, người kia lập tức vồ tới ngậm lấy, cả căn phòng chỉ còn lại âm thanh mút mát ẩm ướt đầy kích tình.

Đầu vú đột ngột bị nhéo mạnh khiến cho Jeonghan giật mình, vô tình cắn lên đầu lưỡi đang càng quấy trong miệng. Jeonghan hoảng sợ đến tái nhợt.

"Xin lỗi, tớ không cố ý, thật sự!!"

Jeonghan rối loạn giải thích. Choi Seungcheol lạnh lùng liếc nhìn cậu, gương mặt Jeonghan cắt không còn giọt máu. Sợ bị đánh nên Jeonghan vô thức co rụt người lại, nhưng cậu đang ngồi trong lòng Choi Seungcheol, có trốn cách nào cũng không thể thoát.

Choi Seungcheol im lặng một lúc rồi cũng không ra tay, hắn túm gáy Jeonghan, ép cậu há miệng rồi ấn xuống một nụ hôn thô bạo đầy hoang dại. Jeonghan có cảm giác như lưỡi của mình cũng sắp bị hắn hút ra, nuốt vào trong bụng.

Jeonghan đặt hai tay bên hông Seungcheol, cố gắng thả lỏng cơ thể hết mức có thể.

Từ sau cái ngày gặp gỡ cậu út của SVT, trải qua thêm vài lần bị tra tấn hành hạ vì không vâng lời, Jeonghan đã chọn cách ngoan ngoãn nghe theo, bởi vì cậu biết chỉ có cách phục tùng mới khiến bọn họ buông lỏng trói buộc mà thôi, cơ thể cũng sẽ bớt đi nhiều những đòn roi và hình phạt vô cùng biến thái.

Dù đôi lúc Jeonghan vẫn còn phản kháng theo bản năng, sau đó lại oằn mình hứng chịu những trận trừng phạt thừa sống thiếu chết, nhưng những tên ác ma kia đã dần dễ dàng tha thứ cho Jeonghan hơn, giống như họ cũng đang âm thầm cho phép Jeonghan có khoảng thời gian để thích nghi với thân phận mới của mình .

Jeonghan đang tập sống một cuộc sống không khác gì nô lệ. Một nô lệ tình dục bất kể ngày hay đêm...


Nụ hôn dài dằn dặc cuối cùng cũng kết thúc, Jeonghan được người kia ôm trong lòng, cậu đắn đo một lúc lâu, cuối cùng cũng nói ra.

"Seungcheol, tớ...tớ muốn được đi học".

"Đi học?".

Choi Seungcheol cúi đầu nhìn người con trai, sự tha thiết trong đôi mắt xinh đẹp đó như muốn hòa tan tảng băng lạnh giá trong lòng hắn. Choi Seungcheol lặng lẽ nhìn cậu, lâu đến mức Jeonghan tưởng chừng như thời gian đã bị ngưng động thì hắn lại đột ngột lên tiếng.

"Được".

Cái gì?!!

Jeonghan như không thể tin vào tai mình mà trố mắt nhìn người đối diện. Cậu có nghe nhầm không, hắn thế mà lại đồng ý cho phép cậu tiếp tục đi học.

Khi Jeonghan còn đang hoang mang, niềm vui sướng còn chưa kịp bộc lộ thì Choi Seungcheol lại nói tiếp một câu.

"Nhưng phải xem cậu ngoan như thế nào đã. Chỉ có những đứa trẻ vâng lời, mới dành được phần thưởng".

Choi Seungcheol nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc rũ bên tai Jeonghan, đôi hàng mi đẹp như lông công của hắn không hề chớp động mà nhìn thẳng vào mắt cậu.

Trái tim Jeonghan bất chợt chững lại, điều Choi Seungcheol nói đã quá ràng, hắn đang chờ đợi, đợi cậu bằng lòng trở thành một con búp bê ngoan ngoãn biết vâng lời.

Sự tự do vốn dĩ thuộc về mỗi người, lại phải đổi bằng sự thuần phục và tuân theo...

Thật căm đáng phẫn!

Jeonghan lẳng lặng nhìn người đàn ông, gương mặt điển trai thuận theo ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, làm bớt đi đôi chút vẻ lạnh lùng thường thấy. Hắn cầm lấy cổ tay nhỏ bé của Jeonghan, từ từ kéo xuống, đặt lên thứ tính dục đã cương cứng nóng rực bên trong quần của mình.

"Jeonghan, hiểu ý tôi nói không".

Từng câu chữ thốt lên bằng ngữ điệu thật nhẹ nhàng. Dường như chưa bao giờ hắn nói chuyện với cậu bằng chất giọng hiền hậu như thế, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Jeonghan ngây ra, dường như cậu đang không ngừng tự đấu tranh với chính bản thân mình, nội tâm một mực bài xích, kinh tởm với điều bản thân sắp làm, nhưng mặt khác lý trí lại thuyết phục cậu:

Bán mình cho quỷ dữ đi, rồi cậu sẽ được "tự do".


.

.





.

.


---

Chửng bị HHHH với ah Cheol 😛😛😛

alô, tui xin nghỉ phép 2 tuần có được k =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top