Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18°C to 25°C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cơn mưa nhỏ rơi tí tách, Trịnh Hiệu Tích cau mày, anh đứng dậy đóng lại cửa sổ phòng làm việc, nhỏ giọng than thở:

“Có giỏi thì mưa lớn lên xem nào, còn không thì đừng có mà mưa nữa.”

Thế mà vừa dứt lời, cơn mưa liền không cho anh chút mặt mũi nào mà rơi nặng hạt thật.

Fuck....Làm sao đây, trời không muốn mình về nhà à, cũng được, vậy thì hôm nay bản thiếu gia ta sẽ không về nhà.

Nói đến nguyên nhân không muốn về nhà, chính là bởi vì đây đã là lần thứ sáu trong tháng này mà Trịnh Hiệu Tích và Kim Thái Hanh cãi nhau tới mức phải bỏ đi. Kim Thái Hanh đã bỏ quên Hiệu Tích đang sốt cao ở nhà mà đi xã giao tiệc rượu, ba giờ sáng mới say tí bỉ cầm cái điện thoại có 36 cuộc gọi nhỡ của Hiệu Tích mà đi về nhà, đã thế lại còn ói hết lên người anh.



“ting” màn hình di động sáng lên, Trịnh Hiệu Tích vội vàng quờ tay vớ lấy cái điện thoại.

“Em còn ở văn phòng à, mưa to như thế, em có mang ô không?”

Là tin nhắn của anh Yoongi, chiều nay có vô tình chạm mặt anh ấy.

Không rõ là thất vọng hay buồn bã, Trịnh Hiệu Tích cảm thấy bản thân không nên chờ mong vào điều gì cả... Tuy rằng tâm tình đang xuống dốc không phanh nhưng anh vẫn tử tế nhắn lại một tin cho anh Doãn Kỳ:

“Anh Doãn Kỳ khỏi lo cho em nha, tối nay em ở lại văn phòng.”

Nhắn xong tin này Hiệu Tích liền thả mình xuống sofa cứng ngắc, không biết vì sao mà lệ tràn khóe mi.

Đã sống cùng Kim Thái Hanh được hai năm, bây giờ có lẽ người ta bắt đầu chán mình rồi, người ta không còn nhớ tới mình đang sốt cao, cũng chẳng để ý đến cuộc gọi nhỡ từ mình, không thèm băn khoăn xem hôm nay mình ra khỏi nhà có mang theo ô không, hoặc là.....

Căn bản là không nhớ tới mình đi.

Trịnh Hiệu Tích càng nghĩ càng thấy tủi, nằm trên sofa rấm rức một lúc rồi ngủ quên.

“Lạch cạch”

Có người đang mở cửa văn phòng?

Trịnh Hiệu Tích ngồi bật dậy, giống như một con sóc đang hoảng sợ. Sau khi nhìn rõ người vừa đến là ai, anh liền quay mặt đi nơi khác.

Thân ảnh quen thuộc đứng ở cửa lên tiếng.

“Anh, em tới đón anh về.”

Kim Thái Hanh thấy bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, liền thử thăm dò một câu.

“ ......Tôi không về đâu.”Trịnh Hiệu Tích vẫn còn giận dỗi.

Kim Thái Hanh thở dài một hơi, quả nhiên là anh giận thật rồi. Hắn nhanh chóng đi tới sofa ôm lấy anh, giữ chặt người đang giãy giụa này trong lồng ngực rồi mới nói.

“Anh, Thái Hanh biết lỗi rồi, anh đừng giận nữa, đều tại em cả, em bận rộn công việc mà không để ý đến anh, anh cho em một cơ hội sửa sai có được không? Anh ơi về nhà đi, em ở một mình sợ lắm, không có anh ở nhà nên cả ngày nay em chẳng có gì bỏ bụng cả, mưa to như thế, không có em ở cạnh anh sẽ không ngủ ngon có đúng không? Bởi vậy nên Thái Hanh tới đón anh về nhà này.”Vừa nói vừa bao tròn người trong ngực.

Trịnh Hiệu Tích mềm lòng rồi, người yêu trẻ con cao hơn anh nửa cái đầu đang vừa xin lỗi vừa làm nũng, làm sao anh chống đỡ nổi.

“Được rồi, đứng lên đã.”Trịnh Hiệu Tích đưa tay ra xoa đầu hắn.

Kim Thái Hanh thấy anh không còn giận nữa, bèn nhanh chóng ôm Hiệu Tích đứng dậy rồi nắm tay anh dắt ra ngoài.
“Anh, đi thôi, chúng ta về nhà.”

“Ừ, về nhà thôi.”

Trịnh Hiệu Tích nhìn màn hình điện thoại, nhiệt độ tại thủ đô bây giờ là 18℃, anh bèn mặc kệ cho hắn nắm tay kéo về phía trước, cái nắm tay bỗng siết chặt hơn.

Thời tiết chuyển lạnh, nhưng cái ôm của hắn, là 25℃ mà anh thích nhất.

Vừa đủ.

End.

_________
Tiểu phiên ngoại:
Sau khi về nhà, nhân lúc Hiệu Tích còn đang lúi húi trong bếp làm đồ ăn, Kim Thái Hanh bèn rút điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Mẫn Doãn Kỳ:

“Anh Mèo, hôm nay đội ơn anh, em đã đón Sóc con về nhà an toàn rồi!”

Mẫn Doãn Kỳ nhìn di động, sau đó nhếch môi cười, ôn nhu mà kiên định nhắn lại một tin:

“Cút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top