Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🔍 Ai Là Nội Gián? 🔎

Đám người Con Riêng dường như biết rõ đạo lý: "Phản diện lắm mồm sẽ chết" nên chẳng buồn nói năng, giải thích gì nhiều, cứ như vậy ai làm việc nấy, rất chuyên nghiệp.
Sau khi buông xong câu kia với Nhật Lệ, cô ta chỉ tay bảo với tên vệ sĩ vừa trói Trường Sơn: "Trói nốt con dở người này vào rồi đi bớt xuống dưới làm cho xong việc trước đã."

Sau khi sai phái xong, vệ sĩ kia tìm dây thừng trói Nhật Lệ lại, cũng bởi Trường Sơn quá khỏe nên chúng phải dùng 7749 sợi dây quấn hắn thành con sâu dưới sàn nên giờ bắt buộc phải dùng thứ khác để trói Nhật Lệ lại. Tên vệ sĩ đó đi tới chiếc giường rộng như sân bay của Chúc Lâm, đưa tay kéo tấm ga giường lụa trắng lên, muốn tìm dao xé ra để trói Nhật Lệ lại.
Trong thời gian ấy, Con Riêng đã quay ra bàn bạc với mấy người áo đen, Lâm Đạo cũng đã xoay người bước đi sau khi ném cho Nhật Lệ cái nhìn bỏng cháy thù hận.
Bọn họ bỏ đi hết rồi, tính toán với người khác sẽ không quá để tâm tới cô và Trường Sơn nữa đúng không? Nếu vậy... Đây có được tính là kéo dài thời gian thành công không nhỉ?

Nhật Lệ dỏng tai lên nghe ngóng những lời bàn tán ấy, trong lúc bập bõm, cô bất ngờ lọt được một câu của Con Riêng. Vừa nghe thấy câu này, Nhật Lệ đã thảng thốt kinh hoàng. Cô ta nói: "Chúng nó hôn mê nằm rạp rồi, dù ném từ tầng thượng xuống cũng chẳng vấn đề đâu."

"...Muốn ngụy tạo hiện trường giả?" Nhật Lệ bất ngờ bật ra một câu. Sau đó cô lập tức ngậm miệng im lặng, hoảng sợ với những suy đoán vừa bật ra trong đầu mình.

Bọn họ thù hận ai mà lại tính toán giết người trong im lặng như thế? Không chỉ vậy, còn là kiểu một mũi tên trúng hai con chim. Vừa khiến những cậu ấm cô chiêu bị nhắm đến phải chết oan uổng, vừa biến gia đình Chúc Lâm thành cây to đón gió lớn. Ông X dù lắm tiền nhiều của, lại không phải là kẻ thủ ác đứng sau chuyện hại người nhưng... nơi này là nơi chôn thân của rất nhiều cậu ấm cô chiêu, những thiếu gia tiểu thư nhà giàu đó cũng vì dự tiệc sinh nhật của Chúc Lâm mà mất mạng. Những gia đình có con bị ám hại sẽ để yên cho ông X và cả nhà ông ta sao?

"Sao con này cứ oanh oanh oanh lắm mồm thế nhỉ?" Con Riêng khó chịu gắt lên, nhưng rõ ràng cô ta không hề phủ nhận điều đó. Chứng tỏ bọn họ muốn thông qua một vài cái chết mà gián tiếp hại cả nhà ông X. Có tiền có quyền còn có thể giữ thân, một khi tiền hết thì quyền tan, người đến hơi tàn cũng chẳng còn nữa.
Bọn họ đều là những người có thâm thù đại hận với nhà ông X, à không, cả với những người khác nữa. Thậm chí cô ta còn hận những người khác hơn nhiều, vì với nhà ông X, ít ra còn được sống chứ những kẻ kia... Chết cũng không được chết tử tế.
"Này, làm đé* gì lâu thế?"

"Từ, đang xé nốt cái này!" Vệ sĩ có nhiệm vụ trói Nhật Lệ còn đang mải miết xé tấm ga lụa. Thấy Con Riêng giục giã có hơi cuống, liền để con dao dùng để cắt tấm lụa lên đầu giường rồi dùng cả hai tay mà xé toang cả tấm lụa dài.
"Hết dây thừng rồi."

"Tại mày cả!" Một kẻ khác đá mạnh vào sườn Trường Sơn, hắn đau đến tái mặt nhưng không thể nói bất kì điều gì. Bị trói thành con sâu không thể phản kháng, còn bị bịt miệng một lời đàm phán cũng nói không được.
Hẳn nhiên Trường Sơn của chúng ta là nam chính bất lực nhất trong dàn nam chính của Su, ai bảo khum có ai thèm đọc truỵn, Su pùn quá thăng cấp thẳng làm mẹ kế chi?? ಥ‿ಥ

"Thôi đi!" Con Riêng giục giã "Mau lên chút, ít nhất cũng xử xong đám dưới kia."

Vệ sĩ cầm trên tay một tấm lụa dài, cưỡng ép đè nghiến Nhật Lệ xuống rồi trói quặt tay cô về phía sau. Nhật Lệ tưởng như tay mình sai khớp luôn rồi, đau đến mức không thể cử động nổi. May mắn một điều là ngoài trói tay, vệ sĩ không dán miệng cũng không trói luôn cả chân, cả người cô lại. Có lẽ thời gian không đủ, cũng có thể vẫn như trước: khinh cô chạy không nổi, trói tốn sức.

"Nếu tôi không nhầm, bọn họ là tay trong của cô đúng không?" Nhật Lệ vẫn chưa từ bỏ chuyện giữ chân Con Riêng và đồng bọn. Biết được bọn họ đồng loạt ra khỏi phòng để giết người, và sử dụng thời gian, mạng sống của người khác để đổi lấy vài phút giây an toàn cho mình Nhật Lệ thật sự áy náy không làm nổi.
Cô nhìn về phía Bạn Thân 1 và Bạn Thân 2 đang ngoan ngoãn chịu trói ngồi cạnh Chúc Lâm, hỏi thẳng. Hai người này bị ánh mắt của Chúc Lâm chiếu qua đều giật nảy mình, ra sức lắc đầu phủ nhận.
Nhưng Nhật Lệ không để họ có quyền phủ quyết, mà muốn gạt đi lời cô nói cũng đâu có được, ngoài cô ra, chỗ này cũng chỉ có Con Riêng và vệ sĩ là những người còn quyền mở mồm thôi à. Và Con Riêng thì có vẻ cũng muốn bóc trần sự thật này ra cho Chúc Lâm biết lắm, nên cô ta im lặng mỉm cười, tựa như một sự khích lệ dành cho Nhật Lệ vậy.

Nhật Lệ rõ là biết mình bị người ta lợi dụng, nhưng cô không thể không nhảy vào hố lửa này. Cô nhìn về phía Bạn Thân 2, vạch trần: "Cô biết trước trong lọ nước hoa ấy có gì, vậy nên ngay khi Con Riêng hất đến liền vờ vĩnh ngã ra. Thật ra người theo chân tôi vào nhà vệ sinh, người cùng Con Riêng trao đổi lúc đó chính là cô đúng không?"

Nét mặt của Chúc Lâm đầy sự hoảng hốt, dù sao thì Bạn Thân 1 và Bạn Thân 2 cũng là những người bạn cô ta coi là chí cốt. Trước nay chưa từng đối xử không tốt với nhau, cũng chưa từng giấu giếm nhau bất kì điều gì... nhưng xem ra, có lẽ đó toàn bộ là cô ta hiểu nhầm thôi! Hai kẻ này tuyệt đối không xem Chúc Lâm là bạn chứ đừng nói gì là chí cốt, là tri kỉ!
Dừng một giây, Nhật Lệ liếc nhanh về phía Con Riêng, thấy cô ta khoanh tay đứng chờ liền tiếp tục đưa ra suy đoán: "Còn cô, vì là người quen trong showbiz, lại có móc nối hận thù vậy nên cố ý đưa thiệp mời của mình cho Lâm Đạo đúng không?"

Chỉ chờ có thế, Con Riêng lập tức đưa tay lên vỗ mấy tiếng giòn vang, cô ta ngửa mặt lên trời, ha hả cười: "Đoán hay lắm! Tuyệt vời! Cô xứng đáng được 10 điểm!"
Cô ta ngoắc tay ý gọi mấy vệ sĩ theo mình, trong phòng chỉ còn lại hai người đứng bên cửa mà thôi: "Cô nghĩ như thế sẽ đủ khiến tôi dừng lại ở đây à? Hay cô nghĩ tôi bị kéo chân tại đây những kẻ kia sẽ được sống thêm một lúc?"

Con Riêng cười Nhật Lệ ngây thơ, sau đó nhún vai bước ra cửa phòng. Trước khi đi, cô ta còn không quên quay người lại nhắc nhở: "Còn hai cô nữa, sau chuyện này cô ta cũng chết, các cô còn cần nhún nhường giả bộ làm chó quẫy đuôi sau lưng cô ta sao?"

*

Hai tiếng "BỊCH" thật lớn vang lên, thông qua cửa sổ tầng hai, Nhật Lệ thoáng thấy được mấy hình người mất phương hướng rơi xuống.

Đám người này nhất định điên rồi!

Bọn họ dám giết người, không những thế còn là công khai mà giết, thâm độc mà giết... Nhân lúc người ta hôn mê thả rơi người ta xuống từ tầng cao nhất biệt thự. Khu này tuy không quá cao nhưng cũng phải đến hơn mười mét, rơi từ độ cao đó xuống nếu không phải chỗ phạm chết ngay cũng sẽ bị thương. Người bị thương vì đau đớn mà tỉnh lại, trơ mắt nhìn mình từ từ chảy máu mà chết, kêu lên không được, gào khóc không xong... Sự tuyệt vọng đó thực sự không phải ai cũng thấu được.

Nhật Lệ hốt hoảng, mặt tái xanh tái xám.
Rốt cuộc là thâm thù đại hận kiểu gì mà họ phải đối xử tàn tệ như vậy với nhau? Trước đến nay cô thâm độc nhất chính là nấu đồ ăn hại thận cho Anh Hào, treo hương kích dục chỗ thang máy của Lâm Đạo... để khiến hai đứa nó chịu khổ chịu nhục, sau đỡ vác cúc cu, vác cặp đào đi chơi dạo.
Nhật Lệ đã không ít lần dằn vặt vì việc đó, cũng không ít lần nghĩ rằng hay là thôi quách đi. Nhưng nhớ tới những điều bọn chúng đã làm và đang làm, Nhật Lệ lại nghiến răng mà tiếp tục. Vậy thôi đã đủ khiến cô mất ăn mất ngủ, mà họ có thể thản nhiên giết người, sau đó ung dung đi lại với khuôn mặt hỉ hả như không?

Dự cảm nguy hiểm chưa lúc nào réo mạnh lên trong đầu óc Nhật Lệ như hiện tại. Cô nhìn về phía Trường Sơn, ánh mắt pha mấy phần tuyệt vọng. Hắn bị người ta trói ngoặt tay ra sau, đôi mắt đẹp đã không còn dám nhìn về phía Nhật Lệ vì bất lực thực sự. Cô không trách hắn, cô hiểu hắn tự trách mình vì điều gì.

Nhật Lệ tiếp tục nhìn về phía ba cô gái vừa bị trói vừa bị bịt miệng bên kia. Ánh mắt Bạn Thân 1 và Bạn Thân 2 nhìn nhau đầy phức tạp, còn Chúc Lâm - người vừa phát hiện bản thân bị cả hai người bạn mình nghĩ là tốt nhất trên đời phản bội thì vô cùng căm hận. Tựa như cô ta muốn biến ánh nhìn này thành ngàn con dao, chém chết hai kẻ thủ ác bên cạnh vậy.
Cuối cùng, dưới sự bức ép của ánh nhìn ấy, Bạn Thân 1 và Bạn Thân 2 đồng thời gật đầu. Hai người dễ như bỡn tháo dây trói ra, đứng dậy bỏ nốt đống bùi nhùi bịt trong miệng rồi đưa mắt nhìn nhau. Đôi mắt sắc lạnh ẩn chứa ngàn vạn điều mà Nhật Lệ biết chắc, nếu Chúc Lâm hiểu, cô ta sẽ sợ đến nỗi muốn ngất luôn!

(*) Các tình iu "thu nhập" được nhiều khum? Mị cháy túi rồiiiii T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top