Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🍯 Chạm Một Chút 💕

Cha mẹ nào có con gái cũng mong cô ấy lấy được người thật lòng yêu thương mình. Gia đình Nhật Lệ vốn dĩ không thiếu tiền bạc nên càng muốn như vậy hơn. Từ cách đây rất lâu bố mẹ cô đã bàn với nhau, vì Nhật Lệ ngốc như vậy nên không cần thông gia giàu có, cũng không cần chồng cô đẹp trai tài giỏi, chỉ cần là người cô thích, họ nguyện ý sẽ trợ giúp cả đời.

Không ngờ sóng gió qua đi, cuối cùng mây bay trăng tỏ, thứ mà Nhật Lệ may mắn có được lại là viên dạ minh châu nguyện ý vì cô tỏa sáng cả đời.

Hai người nhìn nhau một cái, cảm giác dông bão trong lòng nổi lên nãy giờ yên hẳn, thì ra cái cậu trai suốt ngày trêu chọc con gái mình cũng không hư đến thế.

*

Nhật Lệ ngại muốn chết!
Trước đây rõ ràng cô có vị hôn phu đường đường chính chính, ấy vậy mà còn chưa bao giờ bị bố mẹ bắt gặp đanh làm chuyện xấu hổ đến thế đâu. Trời ạ! Thế nào sau này mẹ cũng trêu cô chết, mồm miệng Nhật Lệ như thế chống làm sao nổi, sẽ bị mẹ làm cho không ngóc đầu dậy được!

Quay mặt lại nhìn kẻ đầu sỏ tội lỗi chạy ngay sát mình, Nhật Lệ bực bội lườm hắn một cú cháy mặt. Trường Sơn bị cô lườm không hề buồn khổ, thậm chí còn có một chút cảm giác tình thú lạ thường. Nhật Lệ xinh đẹp như vậy, khóe mắt đuôi mày đều mang nét thanh tú lạ thường. Nay cô còn dùng đôi mắt hoa đào đọng hơi nước ấy nhìn hắn trách móc, thật chẳng khác nào cô dâu nhỏ mới về nhà chồng, chịu tủi thân cũng không biết nói với ai. Chết rồi, lại muốn cưng chiều cô hơn một chút, Nhật Lệ đúng là hũ mật của hắn, ngọt muốn mạng!

Trường Sơn tủm tỉm cười, đi sát phía sau. Hắn nhắn tin cho mẹ rồi bước dài lên đi sóng đôi với cô, trong đáy mắt là niềm hạnh phúc không hề che đậy, khóe môi cũng hào phóng cong cong, nét mặt bình thường lạnh băng nay hiền hòa và ấm áp tựa ánh mặt trời.

"Đều tại anh!"

"Đúng, đúng..." Trường Sơn thuận theo, xoa dịu cô "Đều do anh hết, nếu em giận vậy hay đánh anh đi."

"Ai thèm?" Nhật Lệ quay vào bếp dọn đồ ăn lên, Trường Sơn cũng không ngồi chơi, loanh quanh chờ cô sai bảo.
Bố mẹ còn ngồi bên ngoài làm sao Nhật Lệ dám sai bảo gì anh chứ? Cô chỉ có cách ngậm bồ hòn làm ngọt, mặc kệ anh luống cuống tay chân bên cạnh mà thôi.

Rất nhanh bên ngoài đã vang lên tiếng chào hỏi, Nhật Lệ nhìn qua Trường Sơn một cái, thấy anh gật đầu xác nhận thì đột nhiên có chút cảm giác không thật. Bố mẹ Trường Sơn đến đây... diễn biến này có phải là nhanh quá rồi không?
Cô làm thêm vài ba món đơn giản, một nhà sáu người cùng nhau ngồi vào bàn. Hai cặp bố mẹ rất tâm lý để cho Trường Sơn ngồi cạnh cô, tuy rằng không hề nói gì đến chuyện tình cảm của hai người, nhưng nhìn qua nhìn lại, thế nào cũng thấy bữa ăn này... quái quái!

"Chuyện đã vậy thì cứ quyết vậy đi..." Cuối cùng, bố Nhật Lệ lên tiếng "Dù sao chúng ta cũng là chỗ quen biết, phù sa không chảy ruộng ngoài là điều tốt, nên làm!"

"Nói linh tinh gì vậy?" Mẹ Nhật Lệ huých ông một cái, bố mẹ Trường Sơn cười híp mắt, đồ ăn đúng là rất ngon, con dâu tương lai nhà mình làm có khác.
Nhưng rồi hai người lại liếc qua Trường Sơn với ánh mắt ghét bỏ và tiếc hận. Thằng nhãi con này gớm lắm, có khi hai người chẳng kịp ăn cơm con dâu nấu bữa nào nó đã cuỗm người đi không trở lại. Cái đồ sói mắt trắng, chỉ biết lợi dụng bố mẹ.

"Uống rượu vào là không kiềm chế được..." Mẹ Trường Sơn đỡ lời ngay "Ông nhà tôi cũng toàn thế."

"Nhưng hiện tại chưa thể công khai, chưa hủy hôn bên Anh Hào, mà dù hủy hôn cũng không thể tiến tới luôn." Mẹ Nhật Lệ nói thẳng "Chuyện này không tốt cho thanh danh của con bé."

"Đúng vậy, tôi tán đồng!" Mẹ Trường Sơn gật gù ngay. Dù sao cũng là phụ nữ hiểu phụ nữ, hơn nữa ở trong cái vòng này, chuyện thanh danh quan trọng thế nào hai bà chính là người hiểu rõ nhất. Nhật Lệ đơn thuần như vậy, tránh cho cô gặp rắc rối là điều cần phải làm. "Đã chờ mười mấy năm rồi, chờ thêm vài ba tháng có là gì đâu?"

"Không cần lâu đến thế đâu ạ." Trường Sơn lắc đầu "Mọi việc đều đúng như dự tính, bên này có lẽ chuẩn bị kết thúc được rồi."

"Con đã xử lý xong mọi thứ?"

"Vâng ạ, chỉ cần Nhật Lệ đồng ý thì chuyện này cũng đơn giản thôi."

"..."

Năm người còn bàn bạc thêm vài chuyện nữa, hoàn toàn để Nhật Lệ ra rìa. Cô ngồi ở bàn ăn mà nước mắt ngậm ngùi muốn rơi, rốt cuộc thì có ai quan tâm đến mình không vậy? Dẫu rằng bình thường Nhật Lệ luôn đảm nhiệm vai trò bình hoa, nhưng hôm nay, ngay lúc này và tại đây đang bàn chuyện hôn nhân đại sự của cô đó. Không phải cô cho hắn ta đeo giùm sợi dây chuyền là đại diện cho ý nguyện của cô đâu.
Tự dưng dưới chân có cảm giác nhột nhột, Nhật Lệ cứng người khi nhận ra... Trường Sơn đang giỡn cô!
Hắn ta dám ở trước mặt rất nhiều người lớn mà trêu cô dưới gầm bàn. Rõ ràng trên mặt vẫn là ý cười, miệng vẫn lịch sự đối đáp với mọi người. Gương mặt không có chút nào xấu xa, thế mà bàn chân lại không khác gì của một kẻ xấu xa. Ban đầu nó chỉ cọ nhè nhẹ lên mắt cá chân, rồi dần dần đi xuôi xuống dưới, đè ép lên mu bàn chân, quấn lấy mấy ngón chân nhỏ xinh của cô, quyến luyến không buông.

Nhật Lệ muốn lật cái bàn!
Nhưng bố mẹ cho cô học nữ công nữ tắc các loại bao nhiêu năm thế, cô mà dám lật bàn bố mẹ sẽ lật cô xuống mương ngay.
Thế nên cô chỉ có thể ăn khổ mà không dám nói, cúi đầu nuốt cơm, chịu trận chứ làm thế nào bây giờ? Cơ mà càng ăn cơm, cô càng không thấy có mùi vị gì. Bàn chân kia thấy cô không dám lên tiếng liền được nước lấn tới, hung hăng mà quấn quýt tựa dây thường xuân bám trên bờ tường. Từ nó truyền ra cảm giác nóng ấm, lan dần, lan dần, cuối cùng chiếm giữ cả cơ thể và xông lên tới tận vỏ não làm cô lâng lâng như đang bước trên mây.

"Sao thế?" Trường Sơn đột ngột ngoảnh sang nhìn cô, một câu hỏi này làm mấy người lớm chú ý, đồng loạt đưa mắt nhìn qua. Nhật Lệ chưng hửng, không ngờ tên xấu xa Trường Sơn còn có bài này! Hiện tại cả người cô nóng rực, khéo khi mặt cũng bừng bừng lên rồi. Bố mẹ và hai bác mà thấy mặt cô đỏ như vậy, kiểu gì cũng nghĩ là cô ngồi cạnh hắn ta, nghe mọi người bàn bạc hôn sự... vì phấn khích quá mà đỏ mặt ngại ngùng.
Quả nhiên là thế!
Trường Sơn đắc ý nhìn cô, sau đó mỉm cười đầy quan tâm mà nhỏ giọng dịu dàng: "Em nóng hả? Má của em hồng quá."

"Cái thằng này..." Mẹ Trường Sơn hận không thể ném dép con trai mình, còn dám trêu chọc con gái nhà người ta, hư hỏng quá thể.

"Cái con này..." Mẹ Nhật Lệ cũng hận, mà là hận con gái mình không có tiền đồ. Ngồi cạnh trai thôi mặt mũi cũng bừng bừng thế này, bị trêu đùa cũng không lên tiếng... Hiền lành quá thể nào cũng bị bắt nạt cho coi!

"Đúng là tuổi trẻ..."

Mấy người lớn cuối cùng đồng loạt nở nụ cười quay đi ăn cơm của mình. Nhật Lệ tiểu-bạch-thỏ lúc này rất điềm nhiên mà đá chân, một phát BỤP thẳng vào bắp chân của Trường Sơn. Hắn đau đến nhe răng nhưng giống y như cô - vì hình tượng - phải nhẫn!
Hai người nhìn nhau một cái, sau rồi cũng cúi đầu vừa ăn cơm vừa tủm tỉm cười. Không khí trong phòng ăn nhất thời hài hòa đến lạ...

Ăn xong bữa cơm sóng gió, bố mẹ hai bên cùng nhau ra ngoài uống nước. Nhật Lệ là con gái lớn trong nhà, mọi người cơm nước xong xuôi dĩ nhiên không thể để hai mẹ rửa bát, dọn dẹp được. Cô đảm nhiệm công việc này, và không ngờ rằng Trường Sơn cũng vậy. Hắn đường hoàng đứng bên cạnh cô, đợi cô rửa xong chiếc bát nào liền tráng rửa luôn chiếc bát đó, chuyên nghiệp úp lên kệ bát phía trên. Hắn làm lơ vẻ mặt không thể tin của cô, cũng bỏ ngoài tai lời mời gọi đầy tiếng cười châm chọc của bố mẹ mình.

"Anh có biết Lâm Đạo là ai không?" Nhật Lệ lúc này tự dưng nhớ đến một người, cô quay sang hỏi luôn. Một câu hỏi này làm Trường Sơn ngẩn ra, hắn dừng tay tráng bát, nhìn cô một cách khó hiểu.
Khó hiểu gì chứ? Chẳng lẽ không biết tên "em họ" canh thang máy của Anh Hào? Hoặc giả đúng như Lâm Đạo nói, ngày đó khi Trường Sơn suýt bị cậu rap* thì say bí tỉ, say đến mức không biết trời đất là gì nên quên luôn cậu ta rồi?
Ừm, giờ ngẫm lại mới thấy lạ lùng, con người luôn có vẻ lí trí như Trường Sơn vì sao lại không khống chế nổi tâm tình, để bản thân say đến mức bị người ta nhấc đi như thế nhỉ?
"Chính là cậu trai trong thang máy đó, cái cậu... Hot gay ins..."

"Anh biết cậu ta." Trường Sơn gật đầu, nghe đến hai chữ hot gay là đã không nhịn được cười khẩy rồi "Sao thế, em cũng từng xem qua ins của người này rồi à?"

Gì kì vậy? Xem thì sao, không xem thì sao mà giọng của hắn bỗng dưng cao vút như ghen ghét người ta thế? Với lại chuyện xem hay không xem cũng đâu phải trọng điểm, cô nói, là nói đến việc khác kìa.

"Anh với cậu ta có thù oán gì à?" Nhật Lệ không trả lời câu hỏi vô bổ kia mà vặn lại bằng một câu khác. Trường Sơn nhìn cô một cái đầy thâm ý, hiển nhiên hiểu rằng chuyện gì cần biết cô đều đã biết "Thù oán gì đó mạnh mẽ đến nỗi khiến cậu ta muốn ta sống ngươi chết với anh luôn."

"Chỉ là chuyện nhỏ." Trường Sơn cười nhạt, đạm nhiên như không. Cũng phải, hắn ta chưa bị cường bạo, còn đánh được Lâm Đạo một trận đến mức khiến cậu ta kêu cha gọi mẹ. Này cũng coi như trả được thù rồi đúng không? "Anh đã xử lý xong hết rồi, em không cần bận tâm."

"Tôi không bận tâm, chỉ là đột nhiên nhớ ra thì nhắc cho anh biết cậu ta có ý xấu."

"Thì ra chuyện mà Nhật Lệ nhà mình biết cũng thật nhiều."

"Dĩ nhiên."

"Vậy em có biết vì sao ngày đó tôi và Lâm Đạo kết thù không?"

Vì sao? Chẳng phải là anh say rượu, người ta muốn cùng anh vui đùa, anh không đồng ý nên đập người ta suýt chết à? Chậc, lý do đúng là vậy, nhưng tự dưng Nhật Lệ có cảm giác mình tốt nhất không nên nói ra. Bởi vì nếu cô nói, có khả năng Trường Sơn sẽ im lặng và sự thật nào đó sẽ bị hắn ta che giấu mất.
Thế nên Nhật Lệ tận lực ngậm miệng, cô dùng đôi mắt long lanh, to tròn của mình nhìn qua, chớp chớp chờ đợi Trường Sơn tiếp tục. Hắn mỉm cười, nhẹ như không mà nói: "Hôm đó, em đính hôn với Anh Hào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top