Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🏦 Chủ Nợ Tìm Đến Tận Nơi 🏦

Thang máy đặc biệt vừa mở đã thấy khuôn mặt khó chịu của Lâm Đạo rồi. Nhân viên trực thang máy VIP mà thái độ không chuyên nghiệp thế này xứng đáng bị sa thải 1000 lần.
Nhưng thôi, người ta đang có vấn đề về tâm sinh lí đó, nên thông cảm, nên thông cảm.
À mà tự nhiên Nhật Lệ muốn hỏi nhỏ, lần đầu tiên cô và Trường Sơn chứng kiến cậu ta cùng Anh Hào này nọ trong nhà vệ sinh cậu ta được vài phút. Thế yếu đi là như thế nào? Còn một phút à? Hay mấy chục giây?

Vẫn là thôi đi, thang máy nhỏ hẹp, lại là không gian kín. Hỏi rồi cậu ta điên lên bóp chết cô trong này cô chỉ có thiệt thôi. Cứ im lặng mỉm cười, ai nghe thấy tiếng bàn tán người đó tự đau.

"Chị cười cái gì?" Từ ngày Anh Hào "lỡ tay" ném hộp cơm của cô vào chân Lâm Đạo, cậu ta càng ngày càng không vừa mắt cô, thái độ với cô cũng càng lúc càng vênh váo như tiểu tam thượng vị thành công.
Nhưng dẫu có thế, Lâm Đạo vẫn phải cố gắng mò đến ăn trưa cùng cặp vợ chồng son các cô cho bằng được. Chậc, em trai ơi, người ném vào chân em là cục cưng của em cơ mà. Em làm nhiều quá dẫn đến ảnh hưởng tinh thần, có vấn đề về nhận thức hay sao mà không nhận ra điều ấy?
"Bọn họ toàn nói linh tinh, có cái gì đáng tin chứ?"

"Bọn họ nói cái gì?" Tự dưng dỗi cô? Điên khùng, làm như có phân lượng nào trong lòng cô ấy mà đòi ảnh hưởng được tới cô. Nhật Lệ vặn lại một câu làm Lâm Đạo á khẩu, sau đó trực tiếp bước ra ngoài "Hôm nay em có ăn trưa không? Chị làm mấy món hôm trước hai người khen đấy."

"Đồ ăn của chị không có vấn đề gì đấy chứ?" Lâm Đạo đột nhiên lạnh mặt hỏi "Từ ngày ăn đồ ăn của chị, tôi thấy không được khỏe!"

"Gì kì vậy?" Nhật Lệ ngây ngô "Em không khỏe thì phải đi khám sao lại đổ cho chuyện ăn uống? Chị hôm nào chả ăn cùng hai người, chị và Anh Hào khỏe re đó thôi, có mình em bảo không ổn..."

Cậu ta nhìn Nhật Lệ một cái đầy ẩn ý, nhưng rồi không nhìn ra được thái độ gì kì lạ ở cô nên đành phẩy tay. Nhưng cậu ta muốn dừng không có nghĩa là Nhật Lệ sẽ dừng đâu nhe, cô bỗng dưng rưng rưng nước mắt, yểu điệu che mặt mà nhỏ giọng chất vấn: "Ra em ghét chị đến thế, tới cả đồ ăn chị nấu em còn chê, còn nghi ngờ chị có vấn đề... Nếu nói thế... Em còn ăn trưa cùng bọn chị làm gì?"

"Này! Chị điên à? Chạy đi đâu?..."

Tất nhiên là chạy đi cáo trạng!
Băng qua hành lang dài, đến căn phòng cuối cùng, Nhật Lệ gõ cửa mấy cái rồi mất bình tĩnh, liêu xiêu đẩy cửa vào. Anh Hào thấy cô hoa dung thất sắc, lệ nóng vòng quanh lập tức đứng lên, nhập diễn!

"Ai bắt nạt em?"

"Lâm Đạo nói đồ ăn của em có vấn đề, nhất định là em muốn hại anh và cậu ta!" Nhật Lệ oan ức nói, Anh Hào nhìn mặt cô, tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Thái độ này hẳn là bọn họ cùng nhau nghi ngờ chứ không phải mình Lâm Đạo rồi. Nhưng Anh Hào tính lén lút nghi hoặc, lén lút điều tra cô, ai dè đồng đội heo Lâm Đạo lại khùng điên nói toẹt cả ra rồi. "Anh xem, chúng ta đều ăn trưa với nhau, vì sao chỉ có Lâm Đạo thấy không được khỏe? Mà không được khỏe cậu ta phải đi khám, chứ vì lí do gì lại đổ cho ăn cơm trưa em nấu?"

"Chị bị điên à?" Vừa lúc Lâm Đạo chạy tới nơi, cậu ta xô Nhật Lệ một cái làm cô ê cả vai, tí nữa trượt tay rơi túi xách và hộp cơm xuống "Chị nói linh tinh gì đấy?"

"Cậu dám đánh tôi?" Nhật Lệ tròn mắt nhìn về phía Anh Hào chất vấn. Nó đang muốn nhờ vả cô nhưng mấy hôm nay cô đánh thái cực làm nó lên xuống không được nên bực muốn chết. Hôm nay Lâm Đạo dám đẩy cô nó mừng không hết nhưng.. vẫn phải diễn như đang quan tâm cô. "Anh Hào... Em trai anh.."

"Dừng lại đi!" Anh Hào đứng dậy, đi ra kéo Nhật Lệ ra phía sau bảo vệ. Vẻ mặt cả hai tên như trứng thối nhưng không tên nào dám chệch khỏi kịch bản lên sẵn cả.
"Động tay động chân với người ta, đầu óc em nước vào hả?"

"Thôi, hai người đừng vì em mà cãi nhau..." Nhật Lệ đúng lúc can ngăn "Em... Từ mai em không nấu cơm nữa là được. Hai người tự gọi đồ ăn ngoài, mất công em nấu còn bị nghi oan."

"Nó không ăn, anh ăn!" Anh Hào kéo cô vào ghế, mặc kệ Lâm Đạo tức giận hất tay bước ra ngoài. Xem chừng hôm nay cậu ta không ăn trưa ở đây rồi nè, khéo khi còn bất mãn bỏ đi không thèm trực thang máy cũng nên.
Tốt lắm, vừa lúc.
"Em vất vả nấu nướng, làm sao anh dám không ăn chứ?"

"Được ạ." Nhật Lệ giả vờ không biết vẻ mặt bất đắc dĩ của Anh Hào, cô vui vẻ mở hộp cơm, bày ra bàn mấy món ăn đủ loại màu sắc. "Anh xem, đều là đồ anh thích. Tốt cho sức khỏe, không dầu mỡ, không cay nóng!"

"Đúng là em hiểu anh nhất!"

Hai người đi rửa tay trước rồi cùng nhau ăn cơm. Nó ăn, cậu ta ăn và cả Nhật Lệ cũng ăn thật. Anh Hào nhíu mày suy nghĩ, vì sao thế nhỉ? Vì sao cả ba cùng ăn mà nó và Lâm Đạo lại xảy ra vấn đề còn cô thì không? Chẳng lẽ thực sự không phải do Nhật Lệ mà là bản thân bọn nó tự có chuyện? Và có chuyện như thế này phải đi bệnh viện thăm khám luôn?

"Nhật Lệ, em ăn nhiều chút..." Anh Hào liếc mắt nhìn cô, trông dáng vẻ này cô hiểu nó lại sắp sửa bắt đầu rồi đấy "Đợt này công ti có đầu tư cổ phiếu, nhưng bong bóng quá..."

"Ăn cơm nên anh hãy thư giãn, đừng nói chuyện công việc kẻo dễ đau dạ dày lắm." Nhật Lệ hiền huệ khuyên can, một câu này mấy ngày nay cũng đủ khiến Anh Hào ngậm miệng. Mà dù nó có không ngậm miệng, cô cũng có cách khiến mình đột nhiên có điện thoại phải ra ngoài nghe! "Với lại dù sao chuyện này em cũng không hiểu được, anh phải nói với bố mẹ em mới phải."

"Bố mẹ mình hôm nay có ở nhà chứ em?" Anh Hào liếc cô một cái, Nhật Lệ làm như ai cũng ngu như cô vậy, nó lại chẳng rõ như ban ngày việc cần nói với bố mẹ cô hay sao.

Nhưng bình thường nó nói với cô một câu, cô sẽ vội vã chạy về nói với họ. Nó sẽ chỉ cần ung dung ngồi đó, chờ cô dâng thẻ đến tận tay mà cứu cánh rồi nói mấy câu ngọt ngào cho qua mà thôi. Đến cả giấy nợ hay một lời hứa hẹn sẽ trả tiền cũng không cần phun ra, quá tiện.
Cơ mà hiện tại lại khác, nó không nói được!
Nhật Lệ cứ thuận lợi chặn họng nó, nghe điện thoại cắt ngang lời nói của nó.

Mẹ kiếp!
Không biết nó dính phải cái gì mà đen đủi thế này. Vận xui tám kiếp dường như đều đang bám chặt vào người nó hay sao ấy. Hết cổ phiếu bong bóng làm nó lỗ sấp mặt rồi rơi vào bờ vực phá sản, lại thêm khoản nợ ngân hàng khổng lồ tự nhiên dính vào vì bán dự án resort có sai phạm bị đóng băng tiền vốn. Mọi thứ đều không ổn! Không ổn một chút nào cả.
Nhưng không ổn chứ chưa phải mất hết, chỉ cần cố gắng thêm một thời gian, có tiền rót vào xoa dịu ngân hàng, đợi phúc tra dự án là có thể lấy tiền rồi. Lúc ấy nó sẽ không cần phải chật vật cầu xin ai như bây giờ, có thể làm lại một lần nữa. Đàn ông mà, ngã ở đâu đứng lên ở đó, nó còn cả một cuộc đời dài ở phía trước kìa!

"Em cũng không rõ, bố mẹ dạo này hay bận việc về muộn lắm." Nhật Lệ nhoẻn cười, ở nhà làm chi? Đi hẹn hò không sướng hay sao mà cắm rễ tại gia cho người ta làm phiền?
"Anh gọi cho bố ấy, anh có số điện thoại của bố còn gì?"

"Anh có... Nhật Lệ này..."

Anh Hào dừng đũa lại, nó quyết định không ăn nữa. Nhật Lệ thấy vậy cũng thôi cơm, cô gật đầu như thể đã nghe rõ rồi bắt đầu công cuộc dọn dẹp. Mấy món ăn còn thừa trút gọn vào nhau, đồ rơi vãi cũng nhặt sạch sẽ, cất bát bẩn để chút về nhà rửa sạch, lau bằng khăn giấy cũng nhét luôn vào hộp cơm. Bàn ăn loáng cái đã sạch bóng không một vết bẩn, tựa như vừa được phục vụ bàn ở nhà hàng năm sau lau dọn.

Anh Hào nhìn hàng loạt những động tác tuần tự và thuần thục của cô, lời ở bên miệng cứ trực trào ra nhưng chưa thể nói. Đôi mắt Nhật Lệ chớp nhẹ, cô nhìn xoáy vào hắn sau khi dọn sạch mọi thứ, chờ đợi.
Cái nhìn chờ đợi này càng khiến người ta đau trứng, nó lắp ba lắp bắp, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, ngoài hành lang đã vang lên những tiếng động ầm ĩ lạ thường: "TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA CÁI CÔNG TI NÁT NÀY ĐÂU? MẸ KIẾP! ĐỊNH VAY TIỀN MÀ KHÔNG TRẢ ĐẤY À?"

* HALLO cả nhà, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé :D Su yêu tất cả mọi người =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top