Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🔇 Chuyện Bí Mật 🙊

Bên ngoài có đến cả trăm người còn trong sảnh lại chỉ có khoảng hơn 30 nam nữ thanh niên mà thôi. Nhật Lệ đi qua khung cửa hoa cẩm tú lớn rực rỡ đặt ngay bên cửa, sau đó vờ như ung dung, trấn định, cầm lấy một ly nước hoa quả rồi đứng nép vào góc khuất quan sát.
Tính cả cô cũng chỉ có 35 người, đều là con cái những nhà quyền quý hoặc giàu sang tột bậc. Có vài cô gái từng học chung lớp với cô, không thân thiết lắm nhưng xã giao cũng ổn. Dù sao đến tiệc cũng không thể đứng một mình mãi, Nhật Lệ điều chỉnh lại nụ cười của mình rồi chậm chạp nhích về phía họ. Ba cô gái đang đứng bàn luận mấy chuyện vô thưởng vô phạt, nhìn thấy Nhật Lệ tuy ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi đến, chỉ cười chào cô như thường. Cũng phải thôi, có năm nào Nhật Lệ được mời đến dự tiệc sinh nhật Chúc Lâm đâu. Mà dù có được mời chắc cũng chỉ là thành viên le ve ngoài sân, đừng mơ vào sảnh. Năm nay tự dưng cô xuất hiện ở đây, giữa đám người mỗi năm đều họp mặt họ thấy lạ cũng là phải.
Mấy người này cũng thông minh lắm, đánh giá quan hệ của cô và Chúc Lâm, lại nhìn chuyện đời tư của hai người liền hiểu ngay Chúc Lâm muốn mời cô vào đây chỉ để cười cợt chuyện cô bị chồng sắp cưới đá bỏ. Coi như tạo thêm màu sắc cho bữa tiệc hôm nay mà thôi. Đúng đấy, nói trắng ra chính là một trò hề!

Có điều... Nhật Lệ làm trò hề chả lẽ chưa đủ, Chúc Lâm còn cho thêm cả con bé con riêng kia tới làm gì? Ông X đang săn lùng nó khắp nơi, vì sao lúc này nó xuất hiện ở đây mà không ai ý kiến nửa lời? Chuyện gia đình hào môn đúng là rắc rối, khó hiểu!

"Chắc cậu tới lần đầu nên không biết quy tắc..." Cô gái tóc ngắn tỏ ra hào phóng, che miệng cười duyện, nói nhỏ "...Chỗ này chỉ có 40 người, chút nữa chúng ta sẽ chơi trò chơi và khai tiệc."

Chơi xong mới khai tiệc?
Trò đùa gì vậy?

"Đừng căng thẳng!" Cô gái tóc nâu cười nhạt "Trò năm nay chắc đơn giản thôi, dù sao cũng chỉ để làm nóng hội trường. Với lại có cô ta ở kia, chắc chẳng đến lượt cậu đâu mà lo."

"..." Lời nói đầy ẩn ý này là gì? Bình thường trong tiệc sinh nhật của mình Chúc Lâm đều tổ chức trò chơi gì đó để làm nóng không khí, và người như Nhật Lệ được mời đến chỉ để... mua vui cho họ?
Xem thái độ của ba cô gái này thì trăm phần trăm là vậy rồi! Nhật Lệ hơi lạnh gáy, nín thinh không hỏi động gì tới vấn đề đó vì cô biết dù có hỏi cũng không ai nói gì đâu. Lảng dần ra khỏi khu vực mấy cô gái đứng tụ tập, Nhật Lệ quyết định vòng ra sau, đi tới nhà vệ sinh để suy nghĩ đối sách. Dĩ nhiên, người nghĩ sẽ không phải cô, cô phải gọi điện về hỏi người IQ cao như mẹ!

À nói mới nhớ, còn Trường Sơn nữa... Hắn ta lúc này đã bận xong chưa? Cái câu đầy ẩn ý "khi cô cần nhất định sẽ xuất hiện" nghĩa là gì? Chẳng lẽ hôm nay Trường Sơn cũng tới đây, đến dự sinh nhật của Chúc Lâm? Hai người họ có học chung trường chung lớp gì không nhỉ? Mà dù không chung, vị thế nhà Trường Sơn cũng đâu phải đơn giản, sánh ngang với nhà ông X hẳn không được nhưng xêm xêm cũng có chứ chả đùa...
Mà đợt này Nhật Lệ có quan tâm gì đến kinh tế chính trị đâu. Trước đây cô chưa khi nào thèm hỏi xem gia đình Trường Sơn giàu có mức nào nên giờ chỉ lờ mờ đoán biết nhà hắn ta khá khẩm mà thôi, còn thực sự đến đâu... Nhật Lệ chỉ nhằm được vào một khoảng chứ không thể nói được chính xác. Cô vô tâm quá, sau hôm nay về nhất định theo bố hỏi chuyện nhà Trường Sơn từ A đến Z!

Cô quyết định rồi, sẽ gọi cho Trường Sơn thêm một lần nữa xem có được không, nếu máy kết nổi ổn, cô sẽ cảm ơn hắn về những món quà hắn vừa tặng. Sau khi nói chuyện với Trường Sơn xong, Nhật Lệ bắt buộc phải gọi cho mẹ thông báo tình hình và xin ý kiến chỉ đạo. Gì chứ với kẻ IQ thấp như cô để nghĩ ra cách thoát thân trong tình huống này đúng thật khó hơn lên trời! Khác nào bảo học sinh lớp 1 giải toán cao cấp đâu chứ? Bất khả thi!

Nhật Lệ loanh quanh mãi mới tìm thấy nhà vệ sinh sang chảnh ở góc cuối hành lang. Cô tìm một phòng trống, tùy ý ngồi vào đó và lôi điện thoại từ trong túi xách cầm tay ra. Chiếc điện thoại đen bóng, nhẹ tênh nằm gọn trong lòng bàn tay chính là cứu tinh lớn nhất của đời cô!
Mở danh bạ, Nhật Lệ lướt nhanh dãy số của Trường Sơn, cô lầm bầm đọc lại, chợt nhận ra mình đã thuộc lòng dãy số này từ bao giờ rồi. Thì ra cũng có lúc cô thông minh thế, không cần dụng tâm bỏ sức mà cũng làm được! Còn nhớ ngày đó để nhớ số điện thoại bố mẹ, Nhật Lệ phải viết ra giấy 7749 lần, kín cả nửa quyển sách mới thuộc được. Ấy mà...

Bên kia có tiếng chuông tút tút thật dài, nhưng... Chỉ có thế!
Ngoài tiếng chuông báo kết nối ấy ra hoàn toàn không còn động tĩnh gì khác. Trường Sơn vẫn mở máy nhưng không thấy nghe, hẳn là hắn vẫn còn vướng công việc chưa làm xong. Nhật Lệ nhìn màn hình báo không thể kết nối tối dần đi mà trong lòng ngũ vị tạp trần.
Thất vọng không? Dĩ nhiên là có chứ!
Hiện tại cô không chỉ muốn nói chuyện với hắn, mà còn muốn gặp hắn. Để Trường Sơn có thể chiêm ngưỡng được một Nhật Lệ thật lộng lẫy trong những món đồ tinh xảo do chính tay hắn chọn. Cô muốn in sâu vào tâm trí hắn những hình ảnh đẹp đẽ, diễm lệ nhất của mình, xóa hết đi mấy thứ ảnh dìm ngu ngốc hắn vẫn hay chụp xưa kia.

Mím môi suy tư, cuối cùng Nhật Lệ cũng mở máy ảnh chụp bừa mấy tấm. Tuy nhà vệ sinh góc nhìn và ánh sáng không tốt nhưng ai bảo ông trời phú cho cô gương mặt không góc chết làm chi, chụp kiểu gì cũng đẹp như sao hạng A đã qua Photoshop!
Soạn một tin nhắn ngắn, lại xóa, lại soạn... Cuối cùng Nhật Lệ xóa hết, chỉ gửi qua mess cho hắn mấy bức ảnh mình vừa tự chụp. Không có biểu tượng đã nhận hoặc đã xem. Nhưng nếu Trường Sơn mở máy, kiểu gì hắn cũng sẽ nhìn thấy cuộc gọi lỡ và cả ảnh chụp của cô. Không biết vẻ mặt Trường Sơn lúc đó sẽ thế nào nhỉ? Chỉ tưởng tượng thôi Nhật Lệ cũng đã thấy háo hức rồi, trong lòng cô nóng bừng lên, hai má cũng không phấn tự hồng... Đùa thôi, mặt trát đầy phần đây này, làm gì có chuyện không phấn tự hồng gì đó chứ?

"Biết rồi!" Bên ngoài vang lên tiếng đóng chốt cửa nhà vệ sinh và tiếng nói khe khẽ. Nhật Lệ giật mình nín thinh, cô không hiểu vì sao người vừa vào lại đóng chốt cửa nữa, là muốn... làm chuyện gì bí mật sao?
Khung cảnh cách đây mấy tháng ùa về trong tâm trí Nhật Lệ, nói chính xác, ấy là cảnh ở chương 1, 2, 3 khi cô và Trường Sơn vào nhà vệ sinh và đám Anh Hào Lâm Đạo xxx nhau ở bên ngoài cho tăng phần kích thích. Bọn họ thật kì lạ, muốn làm việc xấu hoặc giữ bí mật thì trước khi khóa chốt phải xem xem trong mấy phòng vệ sinh có ai đang ngồi không đã chứ? Nếu có ai đó ở đây sẵn như cô và Trường Sơn khi đó và như cô hiện tại chẳng phải là công cốc hết sao?
"Ra ngoài đi!"

Tiếng nói rõ to vọng vào làm Nhật Lệ giật nảy mình. Cô trợn mắt ngạc nhiên, là đang quát cô ra ngoài đấy à? Nhất định là quát cô đúng không?
Nhưng không!
Chẳng đợi Nhật Lệ đứng lên, tiếng cạch cửa từ phòng vệ sinh bất kì nào đó vang lên thật lớn, sau đó là tiếng gót giày gõ sàn đá hoa cương lộp cộp. Vậy là không phải gọi cô đúng không? Nhật Lệ có nên đi ra ngoài? Hay cứ ngồi đó và rình nghe chuyện riêng của người khác?

"Đồ cô cần đây." Tiếng nói lạnh lùng vang lên, Nhật Lệ tưởng như hai người này dí sát cửa phòng vệ sinh của cô mà nói vậy. Đùa gì thế trời? Tự dưng đứng ngoài cửa này nói chuyện... Tự dưng Nhật Lệ có dự cảm xấu, kiểu như hai người nào đó kia biết thừa cô đang ở đây và tính lợi dụng cô để làm chuyện gì xấu!
Đồ họ đưa cho nhau một cách lén lút tại nhà vệ sinh này là gì vậy nhỉ? Nếu như liên quan đến Nhật Lệ, hẳn là cô nên biết đúng không? Nhật Lệ tắt đèn flash điện thoại, lén đưa camera ra ngoài theo khe hở dưới cửa phòng vệ sinh, điên cuồng ấn nút chụp ảnh. Sau khi chụp chán, cô còn cẩn thận quay lại video, thế cho chắc ăn, nếu như xảy ra chuyện gì, đố ai làm gì được cô đấy!
"Cô tính hành động khi nào? Thứ này không đùa được đâu, cất trong người cũng phải cẩn thận lắm đấy."

"Cô sợ à? Chết còn không tiếc, lại tiếc cái này?" Người còn lại cười mỉa mai "Tôi còn cái quái gì mà tiếc? Dám chắc với cô mấy con khốn kia đã đi phô với lão X già rồi. Lão mà biết tôi ở đây không tóm tôi ngay mới lạ."

"Lão không dám làm ngay đâu..." Người "vận chuyển" nhỏ giọng, nhưng đến đây Nhật Lệ đã đoán được cô gái vào nhà vệ sinh ngay sau mình là ai rồi.
Bị "lão X" săn đuổi, còn có thể bị tóm bất kì lúc nào... Cô con gái riêng phản trắc!
Cô ta đang ở cùng ai? Hai người họ đang có âm mưu gì?
"Tiệc sinh nhật Chúc Lâm nên phải để cho cô ta chút mặt mũi chứ. Nếu cô sợ, cứ đi cùng với nhóm nào đó, tuyệt đối đừng đánh lẻ."

"Nếu không đi chung với các cô được chứ?"

"Cô bị điên à?"

"Ha ha..."

CẠCH!
Nhật Lệ cố ý đá cửa một cái hàm ý báo với hai người ở ngoài nơi này còn có người khác. Và "người khác" này tuyệt nhiên không muốn nghe thêm bất kì bí mật nào nữa đâu. Hai người bên ngoài sững lại một chút, sau đó không thèm nể nang gì, tiếp tục bàn chuyện của mình!
Cô có chút bối rối không biết nên làm thế nào, thái độ này của họ là chẳng thèm quan tâm có ai nghe thấy chuyện mình nói hay không đúng không? Thế thì cô rửa tay ra ngoài được chứ?

Đúng lúc Nhật Lệ còn đang rối ren muốn chết, màn hình điện thoại của cô đột nhiên rung lên một phát. Cô nhấc vội lại, ấn lưu video rồi mở tin nhắn ra. Cuối cùng người cô mong chờ cũng xuất hiện rồi! Trường Sơn đã xem mấy cái ảnh của cô, sau đó hắn nhắn đến một dòng tin chẳng hề ăn nhập nhưng lại khiến Nhật Lệ xấu hổ đến mức nóng bừng người: "Background này có vẻ quen thuộc nhỉ? Em nghĩ sao nếu lúc này tôi xuất hiện với một chiếc cà vạt trên tay?"

* Em nghĩ saooo? Em nghĩ saoooo?? Anh chụy em mừn ơi, lâu lắm không có H H H 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top