Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🕛 Diễn Biến Kì Lạ 🕕

Trường Sơn đến!
Không phải hắn ta nói rằng mình đang bận ngập đầu hay sao, tự dưng xuất hiện ở đây, còn lên tận "khuê phòng" thiếu nữ gõ cửa thế này là thế nào?

Nhật Lệ vốn dĩ tin tưởng Trường Sơn chẳng làm gì có lỗi với cô, nhưng bỗng dưng hắn ta đến tận cửa phòng Chúc Lâm không chút cố kị kiểu này cô vẫn có chút... Ừm, lăn tăn gợn sóng trong lòng.
Chúc Lâm bắt ngay được khoảnh khắc này, cô ta nhướn mày nhìn Nhật Lệ, giấu kín âm mưu chia rẽ của mình mà truyền lệnh: "Mời Trường Sơn vào đi."

Cánh cửa lớn bật mở, một thân hình cao lớn lập tức xuất hiện làm ai nấy đều bị cuốn hút, không kiềm chế được mà ngắm nhìn.
Trường Sơn mặc bộ vest đen, cà vạt xanh và cài áo đá quý cùng tông xanh với.. bộ trang sức mà Nhật Lệ đang đeo. Cô nhận ra ngay người này cố ý vận đồ cùng màu sắc với mình, nhìn qua nhìn lại, kiểu gì cũng thấy giống hệt một đôi!
Hắn ta bước vào phòng, đôi mắt đặt ngay trên người Nhật Lệ. Cô gái của hắn hôm nay thật xinh đẹp, quả nhiên không khác với những gì Trường Sơn tưởng tượng, Nhật Lệ mặc đồ hắn chọn lên người còn đẹp hơn bất kì ai. Chắc rằng thiên sứ giáng trần cũng chỉ đẹp được như nàng, thậm chí còn kém sắc hơn vài ba phần vì thiếu đi tình yêu của hắn điểm tô. Trường Sơn khẽ nhếch khóe môi, hắn sớm biết Chúc Lâm mời cô đến dự sinh nhật, hắn cũng được mời. Và dĩ nhiên dịp nào cùng nhau xuất hiện trước công chúng cũng thế, hắn tuyệt đối không để hai người lạc quẻ nhau. Trước đây Nhật Lệ không để ý nên không biết, tiệc tối nào cũng vậy, hắn đều xem trước tạo hình của cô, sau đó lên đồ.

Yêu đơn phương chính là ngu ngốc như thế, chỉ cần một điểm giống đối phương cũng đủ khiến người ta say ngây ngất cả đêm dài.

Hiện tại thì khác, lưỡng tình tương duyệt, tình yêu của hắn được đáp lại, còn sắp được công khai, hắn ngại gì không mặc đồ đôi với Nhật Lệ chứ?
Sau khi đá đưa nhau chán, Trường Sơn nhận ra chủ nhân bữa tiệc và một vài người khác có mặt trong phòng nên lịch sự hắng giọng chào hỏi: "Chúc Lâm, sinh nhật vui vẻ. Chào mọi người."

"Anh đến rồi." Bạn Thân 1 hơi cố kị Trường Sơn nên không hùng hổ như trước nữa, thận trọng kéo váy Chúc Lâm chờ chỉ thị. Chúc Lâm nhìn cô ta một cái, sau đó lắc đầu. Bạn Thân 1 lập tức hiểu ý, nói ráo "Vậy được rồi, chúng ta xuống nhà cắt bánh chứ nhỉ?"

"Chuyện này cứ thế liền xong à?" Con Riêng dĩ nhiên không chịu, cô ta đang muốn phá rối đó, làm sao để Chúc Lâm đi dễ dàng? Cô ta nhón gót, chậm rãi đi về phía Trường Sơn, ánh mắt đong đưa lả lơi hết sức "Anh trai này, anh nói cho bọn họ nghe chuyện vui vẻ tối qua của hai ta đi."

"Xin lỗi, cô là..." Trường Sơn bỗng dưng bị một con yêu nhền nhện không xương lao đến tập kích liền sợ tái mặt. Gì zậy trời, người ta có tấm thân xử nam, chỉ trao cho Nhật Lệ chứ tuyệt không cho ai rờ vào đâu! Đừng có tùy tiện!
"Tôi không quen cô, cô làm ơn nghiêm túc giùm."

"Xuống giường liền không nhận người, anh thấy mình có xấu xa không?" Con Riêng dậm chân, bĩu môi trách cứ "Chính anh tối qua còn bảo em nhất định phải sinh cho anh một thằng cu con..."

"Nhật Lệ, em mau nói gì đi." Trường Sơn không ít lần bị con gái đeo bám, đi tiếp khách gì đó cũng đầy lúc đối tác cố ý gọi vài cô nàng nóng bỏng sáp vào.
Nhưng hắn trước nay không ham mê nữ sắc, ở công ti có Anna chặn gái giùm, lại thêm Anh Hào cố ý đồn thổi hắn gay nên có đôi khi đối tác sẽ tỏ ra rất thông cảm cho hắn. À, dĩ nhiên sau lưng họ cười thầm rồi, ai mà chả hả hê khi loại bỏ được một đối thủ nặng kí như Trường Sơn chứ. Cơ mà hắn chẳng quan tâm, chuyện hắn quan tâm chỉ có suy nghĩ của Nhật Lệ thôi à. Vừa hay, việc ấy lại giúp hắn đỡ được không ít rắc rối.

"Anh gấp cái gì?" Nhật Lệ đẩy hắn ra, đàn ông kiểu gì vậy, thấy gái liền núp sau lưng người ta? "Chuyện mình làm mình tự chịu đi chứ, đừng đẩy tôi ra trước."

"Tôi là thế nào?" Trường Sơn ngạc nhiên hỏi lại, ô hai cái người này, chỗ này là chỗ để hai người phát cơm chó đấy à? Còn bao nhiêu chuyện chưa giải quyết xong kia kìa. "Em không tin anh hả?"

"Người ta sắp sinh con cho anh đến nơi rồi còn gì mà tin với không tin chứ?" Nhật Lệ hắng giọng "Xử lý tốt việc của mình đi rồi nói chuyện, chỗ này là nhà người khác đấy, anh đừng làm bậy."

"Chúc Lâm là đàn em đại học của anh, có phải ai xa lạ đâu?" Trường Sơn tự nhiên giới thiệu, một lời này của hắn đã đủ để khẳng định một điều: hắn và Chúc Lâm hoàn toàn không có quan hệ gì hết!

Một lời này vừa thốt ra, trái tim Chúc Lâm như vụn vỡ, cô ta loạng choạng, phải bám vào tay Bạn Thân 2 mới đứng vững được. Trên mặt không tỏ thái độ nhưng tâm hồn tan nát, Chúc Lâm không ngờ trước mặt nhiều người thế này Trường Sơn lại chủ động, công khai vạch rõ giới hạn với cô ta. Tuy rằng lịch sự thật, nhưng... Cô ta không cam tâm.
Bạn Thân 2 đỡ lấy Chúc Lâm, ánh mắt hung ác hướng về phía Nhật Lệ mà đưa một cú lườm cháy mặt. Nhật Lệ vờ như không thấy, chỉ tao nhã mỉm cười chờ đợi diễn biến tiếp theo.
"Còn cô gái này... À, tôi biết cô rồi, cô là Con Riêng!"

"Vừa nãy còn không nhận người ta cơ mà..." Con Riêng nũng nịu muốn níu tay Trường Sơn nhưng bị hắn né qua điệu nghệ. Tay cô ta chụp lấy không khí nhưng hình như cô ta dự liệu trước điều này, một chút hụt hẫng cũng không thấy có "...Giờ nhớ ra tên em rồi, có nhớ đêm qua lên giường với em thế nào không?"

"Làm việc gì cũng chọn đối tượng chứ?" Trường Sơn tao nhã mỉm cười "Cứ sử dụng phong cách làm việc tùy hứng thế này dễ bị người ta truy bắt lắm."
Dừng một giây, Trường Sơn tiếp: "Mà cũng khó nhỉ? Có một số người trời sinh cảm tính, IQ hạn chế nên muốn làm việc thông minh hơn cũng không thể được."

"Anh!..." Con Riêng biết ngay Trường Sơn đá đểu chuyện mình lỡ ra tay làm cả nhà ông X đối địch với cô ta. Tự tay cô ta làm quá lên, phá hủy mọi tình cảm còn sót lại trong lòng ông X với mẹ con cô ta.
Nhưng... Con Riêng không cam tâm!
Dù là ai trải qua những chuyện cô ta phải trải qua cũng sẽ có cảm giác này. Cô ta hận cả thế giới, tại sao mọi thứ đều tươi đẹp thế, chỉ có mình cô ta là phải chịu tất cả mọi đau đớn, khổ sở?

Cô ta không chấp nhận!
Dù có chết cô ta cũng phải kéo bọn họ xuống bùn!

"Tôi thì làm sao?" Trường Sơn cười nhạt "Hắt nước bẩn lên người tôi nhưng bị tôi nói vài câu trúng tim đen lại tức giận?"

"Anh đang bắt nạt phụ nữ đấy." Nhật Lệ kéo áo hắn ta, cô ta đưa Nhật Lệ vào tình thế khốn đốn này đúng là đáng ghét thật, nhưng mà để Trường Sơn ra mặt đối phó với phụ nữ để bảo vệ cô thì đúng là hơi tiểu nhân.
Thôi, chuyện của phụ nữ cứ để phụ nữ tự giải quyết đi. Dù sao Trường Sơn cũng đã khẳng định mối quan hệ của hắn và Chúc Lâm là trong sạch rồi. Bản thân Nhật Lệ cũng chỉ cần có vậy. Còn về việc đêm qua Con Riêng nói đã ngủ cùng Trường Sơn cả đêm... Aizz, cô cũng không phải muốn giấu giếm, chỉ là bỗng dưng muốn xem trò vui thôi à.
"Hôm qua cô cùng Trường Sơn high đến tận sáng? Anh ta thật sự có thể sao? Anh ta là gay đó!"

"Nhật Lệ!"

"Sao lại không high! Từ 12h đến tận 6h còn chưa có xong đâu..."

"Vậy à? Thế ai là người video call với tôi đêm qua?" Nhật Lệ giả bộ suy nghĩ lung lắm, nhíu mày "Trường Sơn này, anh biết phân thân hả?"

"Cô dám lấy tôi ra làm trò đùa?" Con Riêng và mấy người còn lại trong phòng ngỡ ngàng. Cô ta trợn mắt muốn đẩy Nhật Lệ nhưng đã sớm bị Trường Sơn ngăn lại. Hắn còn chưa làm gì, cô ta đã trẹo chân vì giày cao gót mà loạng choạng ngã về phía sau.
Trên tay cô ta còn cầm chai Allys đắt giá - không rõ thật giả - nên Bạn Thân 1 đứng gần đó lập tức tái mặt chạy lại đỡ lấy lưng cô ta. Chẳng phải thân thiết lo lắng gì đâu, chỉ là lỡ vỡ Allys một cái thì có mà chết khổ với Chúc Lâm. Đừng có đùa, bao nhiêu tài nguyên của cô ta trong giới showbiz đều do Chúc Lâm cung cấp đấy. Nếu như làm Chúc Lâm tức giận, tương lai của cô ta còn gì nữa chứ?
"Ồ, cảm ơn!"

"Trả chai nước hoa đây!" Bạn Thân 1 tức giận hất cô ta ra, Con Riêng cười khinh thường, không những không trả mà còn làm trò trêu tức Bạn Thân 1 nữa.
Đúng lúc này, dưới tầng vang lên tiếng nhạc du dương. Hẳn là trò chơi chọn bạn nhảy đã bước vào phần quan trọng - nhảy - thế nên nhạc khiêu vũ mới được gióng lên như thế này. Trường Sơn thoáng nhìn qua Nhật Lệ, tự dưng trong lòng có chút thất vọng. Ai da, sao lại dính vào mấy chuyện cỏn con rắc rối này chứ? Ở dưới kia là có thể cùng Nhật Lệ khiêu vũ rồi.
"Cô đừng có mà làm càn!"

"Làm càn cái gì?" Con Riêng xoay người, uốn éo lao về phía Chúc Lâm. Cô ta bỗng dưng cười vang, mở nắp chai nước hoa mà hét lớn "Nếu có trả, cũng là tự tay tôi trả cho chị gái!"

"Nhận lấy này! Chị gái thân yêu!"

"Ha ha ha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top