Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🐺 Đừng Tin Lời Sói! 🐺

Nhật Lệ vốn dĩ không giỏi trong chuyện từ chối, với lại dù cô có muốn từ chối Trường Sơn cũng sẽ khiến cô không mở miệng nổi. Đẩy cửa chính, hắn một đường bế Nhật Lệ còn đang cố gắng thương lượng, xin xỏ tự đi bộ vào sảnh, qua khu để giày dép và ném thẳng cô lên sô pha êm ái vô cùng.
Cả sô pha lớn lún xuống bởi sức nặng của Nhật Lệ, sau đó vì độ đàn hồi tốt nên cả cơ thể cô đều bị nẩy bật lên. Những tưởng bản thân sẽ bay cao bay xa rồi ngã bịch xuống sàn nhưng cô còn chưa kịp bay, Trường Sơn đã đè tay xuống hai bên sườn, chặn đứng cô lại.

"Anh.. Anh muốn làm gì?"

"Vốn dĩ cũng không muốn làm gì.." Hắn giữ nguyên nụ cười xảo trá trên môi, bình thường ở cạnh cãi nhau hắn cũng rất hay cười kiểu này nhưng cô chỉ thấy ngứa mắt. Vậy mà lúc này chẳng hiểu sao lại thấy nó có mấy phần nguy hiểm và hấp dẫn trí mạng "..Nhưng em đã có ý quan tâm hỏi thăm tôi vậy, tôi không làm gì thì thật có lỗi với sự mong chờ của em."

"Tôi mong g.. Ưm.."

Một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống, Nhật Lệ lập tức cứng người chống đỡ. Trường Sơn dùng một tay nâng eo cô lên, hai chiếc bánh bao nóng hổi áp sát bộ ngực cứng rắn của hắn. Nhịp tim của cả hai người càng lúc càng gia tốc, dưới sự dẫn dắt linh hoạt của đầu lưỡi, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên đáng kể. Một tay của Trường Sơn đưa lên, nhẹ nhàng che đi đôi mắt vẫn còn đang mở lớn của cô. Bóng tối bao phủ, thị giác bị phong bế khiến các giác quan khác vượt trội hơn hẳn. Sự nóng rực truyền đến từ thân thể người đối diện, âm thanh tim đập mạnh mẽ, cảm giác ẩm ướt từ đầu lưỡi đối phương.. mọi thứ, tất cả mọi thứ đều thúc đẩy Nhật Lệ rơi vào trạng thái lâng lâng bay bổng. Cả người cô đều nhẹ như bông, đến cả tâm hồn vốn dĩ luôn treo ngược cành cây cũng đã sắp bay lên rồi.

Sau nụ hôn dài ấy Trường Sơn không làm gì thêm. Hắn chống tay để giải thoát sức nặng trên người cô, nửa cúi xuống để cụng trán vào trán Nhật Lệ, giọng nói của người này có chút khàn: "Em như vậy anh chẳng yên tâm chút nào, bị người ta hôn cũng không biết đường phản kháng."

Đó còn không phải vì anh quá mạnh sao?
Nhật Lệ muốn cự lại, nhưng miệng như đóng băng không thốt ra nửa lời. Cô thở dốc, không phải cô chưa hôn bao giờ nhưng nụ hôn của Trường Sơn luôn cuốn như vậy, khiến cô phải hụt hơi muốn ngất - mặc dù hắn đã làm nó một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Chắc phải luyện tập thêm cho em, chứ không để em rời khỏi tầm mắt là anh đã thấy lo lắng rồi." Trường Sơn lắc đầu, cô cũng thoát được trạng thái bay bổng, cựa người muốn đẩy hắn ra. Nhưng vừa động, bên sườn đã chạm phải 'thứ gì đó' nóng như nham thạch. Trường Sơn nhướn mày nhìn cô, Nhật Lệ lập tức hiểu được đây là cái gì. Cô.. Cô không cố ý chạm vào 'Sơn bé', cô xin thề!
"Bị người ta bán còn vui vẻ giúp đếm tiền, vợ tôi đúng là đồ ngốc."

"Tôi không ngốc!" Mặc dù IQ của tôi chỉ được có hai chữ số, nhưng tôi hoàn-toàn-bình-thường, chỉ là phản ứng chậm chút có được không?
"Anh.. Anh đừng làm bừa, tôi mách bố mẹ đó. Với lại.. Dưới này có máy quay.."

"Vậy là bố mẹ em thấy chúng ta đè nghiến nhau ra đây rồi?" Trường Sơn ngồi hẳn dậy, che miệng làm ra vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú "Ngại quá à, ai lại diễn xuân cung trước mặt phụ huynh chứ."

"Mặt dày!"

"Đến cả ảnh tím mắt tôi còn cho em update lên mạng được, mặt không dày chắc tự tử lâu rồi."

"( ಠ ಠ )" Vậy anh không update ảnh tôi vồ ếch sao? Nói đến hay!

"Chúng ta đẩy thùng vào rồi nấu cơm tối được không?" Trường Sơn nghiêm túc đề nghị "Em cứ ở ngoài này xem tivi và đập hộp, còn nấu cơm cứ để anh lo. Vợ nhé?"

"Ai là vợ anh?" Nhật Lệ hất hắn ra rồi đứng dậy luôn, lần này Trường Sơn không làm khó cô nữa mà để mặc cô bước ra. Gọi đến là ngọt, muốn khiến cô rung rinh à? Mơ hão!

Nhưng.. Cảm giác một người đàn ông chuẩn men 100% lạnh lùng với cả thế giới rồi quay sang đối xử nồng nhiệt với mỗi mình.. Tuyệt thật sự!
Nhật Lệ chỉ là cô gái ngốk nghếck ham hư vinh, cô đã dần đắm chìm trong cảm giác này rồi. Và hiển nhiên đây hoàn toàn phù hợp với những gì mà ai đó đề ra, chỉ cần cô ngập trong tình cảm của hắn không thoát ra nổi, cuối cùng yêu hắn, say mê hắn thì mọi sự đã thành công.

Hai người cùng nhau đẩy thùng hàng lớn vào giữa nhà, sau đó Trường Sơn cất xe đẩy, khóa lại cửa cẩn thận rồi mới đi vào phòng bếp nấu ăn. Nhật Lệ nhìn theo bóng dáng của hắn, thấy hắn quen thuộc phòng bếp nhà cô hệt như phòng bếp nhà hắn thì lén lút bĩu môi. Gứm nha, nhìn vào còn không biết ai mới là chủ, ai mới là khách!
Nhưng thôi, Nhật Lệ kệ đấy, cô đã nhân nhượng cho hắn vào nhà, còn cho hắn hôn rồi.. Nhất định cô sẽ không nấu cơm cho hắn ăn đâu. Hắn là ai kia chứ?
Thôi, đây là nhà cô nên chắc chắn hắn không dám xơ múi gì đâu. Cứ để hắn lượn lờ cơm bưng nước rót cho cô, làm vệ sĩ canh phòng cảnh giới giùm cô cũng được. Ở nhà một mình cũng hơi đáng sợ mà.. Hmm, mặc dù đây là lần đầu tiên Nhật Lệ cảm thấy như thế.

*

Hai người ngồi đối diện nhau trước một bàn ăn thịnh soạn đến bất ngờ. Chỉ từ mấy nguyên liệu đơn giản mà hắn đã làm được một bàn ăn đầy đủ bốn món, mặn chay, khô ướt đủ cả. Nhật Lệ đụng đũa ăn thử một miếng, ái chà, thì ra không phải mỗi nấu mì ngon, đồ ăn hắn nấu cũng 'ra gì' lắm. Tay nghề đâu có kém gì cô đâu, chậc chậc, không biết có được học qua lớp nam công gia chánh nào không mà đồ ăn chế biến ra chẳng khác gì nhà hàng thế này.
Như buff vậy đó!
Người gì đâu đã đẹp đã giỏi lại còn lắm tài. Nhưng các cụ hay nói lắm tài thì nhiều tật, rốt cuộc tật của hắn ta là gì? Biến thái? Vậy thì hắn còn có thể biến thái đến đâu???
Nhật Lệ nuốt nước bọt một cái, bỗng dưng trong lòng có chút mong chờ. Cô thực sự muốn thấy vẻ mặt biến thái siêu cấp của hắn đó nha.

"Vậy.. Kế hoạch của anh là gì?" Nhật Lệ vừa xới cơm ra hai bát vừa bình tĩnh hỏi. Khi nãy hắn đã chẳng nói tự mình có cách đấy à? Làm thế nào hắn có thể rời khỏi đây khi đêm xuống, chẳng lẽ đợi bố mẹ cô về? Nếu thế.. Ôi mẹ ơi, nếu thế có mà ngại chết!
"Nếu bố mẹ phát hiện ra chuyện gì anh đừng có trách."

"Không phải em nói phòng khách có camera hả?" Trường Sơn gắp đồ ăn đầy bát cô, tỏ ra ngây thơ hết sức mà chớp mắt hỏi "Kì vậy, anh còn tưởng xong rồi cơ."

"ಠ▃ಠ" Nhật Lệ thấu hiểu sâu sắc há miệng mắc quai, nhưng.. huhu, cô không còn cách nào hết, lỡ nói dối rồi, giờ biết thoái thác sao??
"Tôi không đùa đâu."

"Anh cũng đâu đùa với em?" Hắn chống tay vào cằm, hất hàm với cô "Đầu nhỏ xíu mà nghĩ nhiều thế, lo lắng làm chi, cứ ăn cơm đi rồi anh thầu tất!"

"Toàn thùng rỗng kêu to."

"Nhưng thùng này chưa bao giờ chỉ kêu mà không làm được việc gì." Trường Sơn tự đắc cười nhạo "Thế nào? Em còn chưa dám đập hộp hả? Đồ của em chứ không phải của bố mẹ đâu mà rén."

"Rén gì?" Gọi bố mẹ ngọt quá nhỉ? Nhật Lệ bĩu môi, tiếp tục ăn cơm không thèm trả lời nữa.

Trường Sơn cũng biết ý, không hỏi mà để cô ăn cho xong bữa. Không khi vô thanh vô thức chìm vào im lặng, nhưng sự im lặng này lại rất tự nhiên. Hai người không ai nói với ai câu gì nhưng sự tương tác trên bàn vẫn rất mạnh mẽ. Một người gắp, một người ăn, thực sự muốn bị nuôi cho béo.
Nhật Lệ dừng đũa sau khi bụng căng phồng, nếu trước bữa cơm vòng hai của cô chỉ ở 5x thì khi ăn xong có khi nó đã tăng size lên 6,7x rồi cũng nên. Aizz, đúng là không nên khinh thường cái bụng của con gái, một khi ăn no thì từ thiếu nữ thành bà bầu cũng không phải điều khó khăn!
Hắn nhìn cô đặt bát cũng vui vẻ dừng lại, đặt bát đũa xuống rồi bắt đầu dọn dẹp đồ ăn còn thừa, thuần thục thu dọn mọi thứ. Động tác của Trường Sơn thoăn thoắt như thể một chuyên gia dọn dẹp, mọi thứ được làm một cách khéo léo và chỉn chu vô cùng.

"Oa, giỏi ghê! Sơn cục cưng lớn rồi, gả chồng được rồi ~~"

"Chồng sắp cưới của em mới nên được gả!" Chưa đợi cô hưởng thụ xong thú vui đâm chọc, Trường Sơn đốp lại ngay, còn xoáy đúng vào nỗi đau của cô nữa chứ! Khốn nạn! "Kinh nghiệm làm việc nhà hơn hai chục năm của anh không phải đùa đâu, lấy anh về coi như em làm bà chúa. Lấy nhé?"

"Làm như đi mua rau!" Nhật Lệ bĩu môi, dù sao người ta cũng là khách, bắt người ta nấu ăn đã quá đáng rồi, giờ còn bắt rửa bát thì ra thể thống gì? Cô đứng dậy, bước ra bồn rửa "Để tôi làm, anh ra kia nghỉ đi."

"Không muốn ~" Trường Sơn dài giọng làm nũng, ai đời đàn ông đàn ang ba chục tuổi còn chớp mắt làm nũng! Không thể chịu nổi, đẹp trai dữ thần!
"Để anh rửa."

Thực ra Trường Sơn còn định hỏi luôn tại sao gia đình cô đều ghét rửa bát mà không mua máy rửa đi nhưng sợ phạm vào bí mật kinh tế của gia đình nên đành ngậm miệng. Hắn nhìn ra được Nhật Lệ rất ác cảm với việc này nhưng vì ngại hắn là khách, ăn cơm của hắn nên mới phải ra tranh phần. Chậc, có lẽ lần sau nên là một chiếc máy rửa bát nhỉ?
Để bàn tay xinh đẹp kia chịu khổ hắn không thích, để mình hắn làm là được rồi.

Nhưng Nhật Lệ nào có để mặc hắn rửa, thành ra chỉ vài giây sau phòng khách đã biến thành hiện trường tranh qua giành lại. Hai người vung vẩy mấy cái bát làm nước bắn lên tung tóe, và rồi.. điều gì nên đến cũng phải đến: QUẦN CỦA TRƯỜNG SƠN BỊ CÔ LÀM ƯỚT RỒI!

* Hư quá, ướt wần anh gòi, bi h phải làm dư làooooo 🤩🤩🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top