Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

💺 Ghế Này Thuộc Về Ai?💺

Trường Sơn ra khỏi phòng để xem xét trước, sau khi nhìn trước ngó sau, mở sẵn thang bộ... chán chê mới gọi Nhật Lệ ra ngoài.
Cô bước đi nà tim đập thình thịch, cũng may là hai kẻ kia vẫn còn tự nhốt trong phòng nghỉ trưa. Nhân viên công ti cũng thi nhau đi ăn uống ngủ nghỉ nên không ai để ý đến cô hết.

Buổi chiều không có lịch trình nên Nhật Lệ nằm ườn ở nhà, cô dọn dẹp một lượt từ trên xuống dưới, cố làm ra vẻ bận rộn để không nghĩ mấy chuyện linh tinh. Vốn dĩ Nhật Lệ cũng định hầm canh cho Anh Hào thân iu nhà cô thật, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mệt mỏi quá nên thôi!
Cơ mà chưa đến chập tối, thằng nhỏ đã nhắn tin gọi cô cùng đi ăn cùng. Bữa tối này có mấy nhân viên cao tầng cùng vài người thân thiết với họ mà thôi. Nhưng nói thì nói vậy, ai chả biết "người thân thiết" đi kèm này luôn chỉ có mỗi mình cô.

Kế toán trưởng phó là một cặp, họ dẫn ai đi chung được? Con trai con gái chắc?
Anna và Trường Sơn đều là FA thâm niên, không những thế bà chị còn đang điên cuồng theo đuổi Trường Sơn. Bọn họ có thể tự nhiên buông bỏ mời người khác đi cùng thì nhất định trời sẽ mưa to lắm đấy. Ít nhất là với Anna Nhật Lệ dám chắc thế, còn Trường Sơn... Hắn vừa hứa hẹn với cô trưa nay, không đến mức buổi tối đã phủ định mọi thứ đâu nhỉ?

Cuối cùng chỉ còn mỗi Anh Hào là có người đi kèm. Chính là cô - vị hôn thê danh nghĩa của nó. Ai dà, nghĩ cũng đau đầu ghê cơ, mọi lần được đi tụ tập thế này là Nhật Lệ mừng hết lớn nè. Lần nào lần ấy, cô chuẩn bị trang điểm lồng lộn, chọn quần áo phải mất đến ba bốn tiếng đồng hồ. Không những thế mỗi lúc ăn cơm cũng phải tỏ ra lịch thiệp, cao sang, quý phái... vì sợ lầm lỗi cái sẽ làm mất mặt chồng sắp cưới. Trong khi tất cả mọi người cười nói vui vẻ, bàn luận về vấn đề thương trường, kinh tế, cổ phiếu.. gì đó, Nhật Lệ chỉ có thể im lặng ngồi phía sau Anh Hào, thi thoảng được mọi người nhắc đến sẽ góp thêm một vài câu.
Từ trước đến nay đều thế, Anh Hào ngồi gần cô nhất nhưng chưa bao giờ nó hỏi đến hay cố ý kéo cô vào câu chuyện. Chỉ thường giả bộ nhìn cô một cái tán thưởng vì cô diễn tròn vai một bình hoa, vậy là hết.

Thế mà cũng khiến Nhật Lệ điên cuồng được đấy!

Đúng là dính zô conditinhyeu thì ngàn năm cũng không hết ngu. Giờ mỗi khi bất chợt nhớ đến mấy khoảnh khắc ngu ngục đó Nhật Lệ lại muốn đào mấy cái lỗ nẻ để chui xuống cho nhanh. Sao cô lại có thể ngu đến thể nhỉ?

Nghĩ lại tức!

Nhưng rồi cũng không biết phải làm thế nào để xả hận, vụ ăn uống tối nay vẫn phải đi thế nên Nhật Lệ quyết định trước hết phải nấu cơm xong cái đã!
Đi chơi nhưng đâu thể để bố mẹ về nhà mà không có đồ ăn bày biện sẵn được? Bố mẹ đi làm cả ngày vất vả để lo cho cô ăn mặc ở không phải nghĩ suy, cô không cống hiến được gì cho gia đình thì đúng là không nên tồn tại nữa!

Cô hầm canh nhỏ lửa, đậy đồ ăn trên bàn lại rồi vui vẻ mở nhạc, chạy lên phòng xả nước đầy bồn chuẩn bị ngâm mình. Lúc chờ đợi nước đầy liền mở tủ xem xem bản thân hôm nay nên mặc cái gì cho đẹp. May mắn mấy hôm trước cô vừa đi mua một lố đồ mới, nếu không hôm nay lại phải đau đầu không biết nên mặc gì rồi. Ai bảo với con gái, thứ gì đã chụp ảnh đều là đồ cũ làm chi?

Váy hoa trắng nhẹ nhàng tao nhã hay váy ôm body màu xanh ngọc nhỉ?
Hôm trước đã vô ý mặc thành đồ đôi với Trường Sơn rồi, hắn lại hay mặc đồ màu tối nên... thôi, quyết định mặc váy hoa trắng đi! Dù sao cũng không đến nỗi Trường Sơn mặc áo hoa hòe hoa sói đâu nhỉ? Hoặc giả nếu thực sự là có duyên đến thế Nhật Lệ cũng không thiệt. Trước nay hắn đều ăn mặc nghiêm chỉnh lắm, nếu săn được quả ảnh Trường Sơn mặc áo hoa kiểu gì cũng sẽ khiến hắn nhục nhã không ngẩng nổi đầu.

Quyết vậy liền làm luôn. Nhật Lệ lấy thêm một đôi giày cao gót trắng đính đá lấp lánh đi kèm, bộ trang sức theo kiểu vintage nhẹ nhàng, cài đầu cùng màu với váy hoa và chiếc túi xách hộp vuông màu đen pha trắng. Đơn giản, nhẹ nhàng lại đầy màu sắc thanh xuân. Mắt thẩm mỹ của mình vẫn tuyệt vời như thế!

Cô tắm rửa rồi thay đồ và make up mất hơn một tiếng đồng hồ. Vừa lúc bố mẹ đã về, thấy Nhật Lệ lên đồ đều ngạc nhiên nhìn cô: "Hầm canh xong đi đâu đấy?"

"Con đi ăn tối với bọn Anh Hào!" Nhật Lệ múc nốt thìa canh cuối cùng vào bình giữ nhiệt, canh gà ninh nhừ, thịt tan thành sợi mềm, nước thơm ngát, chỉ ngửi hương thôi đã muốn uống rồi. Tay nghề nấu ăn của Nhật Lệ lại tăng nữa, làm mẹ chưa rửa tay đã muốn uống canh rồi! "Bố hâm nóng lại thức ăn cho con nhé, nồi canh cá của bố mẹ ở bên kia ạ."

"Sao lại canh cá?" Mẹ phản đối ngay "Tao muốn uống canh gà."

"Anh Hào không thích canh cá, nhưng bố con thích!" Nhật Lệ nói luôn "Mẹ đừng hư nữa, mau đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm."

"Vẫn còn nhớ nó thích ăn gì cơ?" Mẹ bĩu môi, nhưng nghĩ đến chuyện chồng mình thực sự thích canh cá nên lại thôi, nín không đòi đổi canh nữa "Delete luôn cho nhanh!"

"Chuyện của bố con còn chưa xong mà..." Nhật Lệ cầm chìa khóa xe, vẫy tay chào bố mẹ "Hoàng thượng chưa truyền lệnh, con làm sao dám ngừng diễn chứ?"

"Chậc, đúng là..."

"Thôi, em tắm đi, anh hâm nóng lại cơm. Tối mình đi xem phim!"

"Được rồi, nể mặt anh..."

May mà chạy sớm, nếu không lại phải ăn cơm chó!
Nhật Lệ đánh xe ra ngoài, rất nhanh đã đi tới điểm hẹn, cô vừa dừng xe nhân viên đã chuyên nghiệp lao ra, mở cửa để cô xuống xe rồi tự mình đem xe cất vào hầm để xe chuyên dụng. Nhật Lệ nhìn số phòng Anh Hào nhắn đến, đang định tự mình đi vào thì liền nghe thấy tiếng gọi sau lưng: "Nhật Lệ, bên này!"

"Chị Anna?" Không ngờ lại tình cờ gặp ở đây. Anna ném chìa khóa cho nhân viên giữ xe, rút tiền tips cho cậu ta rồi cười híp mắt, vừa vẫy tay vừa chạy đến trước mặt cô. Hôm nay chị ta mặc đồ ở nhà, bộ quần áo thể thao vừa khỏe khoắn lại vừa phô ra khí chất ngự tỉ đúng tiêu chuẩn.
Mấy em trai đều bị hút mắt, nhìn Anna mãi không rời.

"Em mặc cái này đáng yêu lắm." Anna nhìn cô một lượt, sau đó vờ như bâng quơ mà rằng "Mắt thẩm mỹ của chị không tốt lắm, hôm nào rảnh em cùng chị đi chọn vài bộ nhé. Chúng ta mặc đôi, khi nào đi ăn lại cùng nhau hẹn mặc. Em thấy được không?"

"Dạ..." Nhật Lệ thoáng nhớ lại mấy câu trưa nay Anna nói với Anh Hào, cô hơi trầm xuống nhưng vì phép lịch sự nên chỉ còn cách miễn cưỡng gật đầu và nở nụ cười với chị ta. Lén lút muốn bòn rút nhà cô mà trước mặt lại đon đả thế, người hai mặt còn IQ cao như vậy Nhật Lệ không chống nổi đâu, tốt nhất vẫn là nên tránh càng xa chị ta càng tốt.
"Em thì lúc nào cũng rảnh ạ..."

"Chỉ cần em rảnh là được rồi!" Anna vẫn ngây thơ không biết suy nghĩ của cô, thấy cô gật đầu liền vui vẻ "Chị còn ngày nghỉ phép, hôm nào đi được nhắn tin cho chị nhé."

"Ha ha..."

Anna khơi ra thêm vài đề tài để nói với cô, đều là những chuyện thường ngày của con gái kiểu như màu son, kiểu trend mới, hot girl, hot boy trên mạng nào đó... Mỗi câu Nhật Lệ đều trả lời hết sức có lệ, thậm chí có khi cô còn im bặt luôn. Người thông minh và nhạy cảm như Anna nếu còn không phát hiện có biến thì nên bỏ bớt một số trong dãy IQ của mình đi. Chị ta dĩ nhiên nhận ra, nhưng Anna lại mặc định nghĩ rằng Nhật Lệ chỉ đơn giản đang buồn bực vì Anh Hào không đón cô đi ăn mà lại đưa thêm một vị khách không mời aka Lâm Đạo đi cùng mà thôi.
Đã thế, lúc hai người vào phòng ăn còn thấy Anh Hào rất chân chó mà rót nước cho Lâm Đạo, ánh mắt nhìn cậu ta còn như tóe lửa tình, chỉ hận không để cho mọi người trên thế gian biết mối quan hệ đen tối của bọn họ!

Kế toán trưởng, phó ngồi đối diện hai kẻ ghê tởm này. Cùng giới nên nhận ra nhau không hề khó, nhưng trước mặt Nhật Lệ vẫn tỏ ra bình thường như không, cứ như chuyện Anh Hào và Lâm Đạo tình tứ chưa hề nảy sinh trước mặt họ, cô vẫn vĩnh viễn là vị hôn thê của tổng giám đốc nhà họ - chỉ cần nhà cô vẫn có tiền!

Anna liếc xéo bốn người ngồi trên bàn một cái rồi lại nhìn về phía ghế còn trống. Bàn ăn này là bàn quây tròn, chỉ bày đúng đủ 7 cái ghế, hiện tại đã có bốn ghế được ngồi lần lượt là: kế toán trưởng - kế toán phó - ghế trống - Lâm Đạo - Anh Hào - và hai ghế trống liên tiếp.
Bên này có hai chiếc ghế trống, còn đối diện bên kia chỉ có một cái. Hai ghế liền nhau có một chiếc ngay cạnh Anh Hào nên chắc hẳn Nhật Lệ sẽ ngồi đó, chỉ cần Nhật Lệ ngồi vào, chị sẽ ngồi ngay cạnh cô. Tên Trường Sơn thong dong tới muộn sẽ ngồi ghế đối diện. Vừa khéo, để xem còn muốn giành với mình thế nào? Nhưng Anna còn chưa kịp đắc ý vì chuyện đến sớm hơn Trường Sơn mấy bước của mình đã bị hành động của Nhật Lệ làm cho choáng váng. Cô trực tiếp đi đến chỗ chỉ có một chiếc ghế trống - ngay gần chỗ của Lâm Đạo ngồi xuống.

Trời đất!
Thế là thế nào?

Anna có chút không tin nổi, bình thường chẳng phải đều là hai cô gái ngồi chung với nhau ư? Cớ gì Nhật Lệ lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy? Nhất định phải bắt cô ngồi cạnh Trường Sơn hay sao?
Anh Hào thấy Nhật Lệ ngồi bên cạnh Lâm Đạo của mình, máu ghen lập tức nổi lên cuồn cuộn nên giả lịch lãm, đòi đổi ghế với cậu ta. Ngay lập tức thế trận thay đổi, nhưng chỗ ngồi của Anna vẫn không khác gì, chấp nhận sẽ phải ngồi ngay sát Trường Sơn!

Trong giây phút ngỡ ngàng, chị ta đột nhiên nhận ra một điều thú vị: suốt nãy giờ Nhật Lệ không giận dỗi gì Anh Hào, mà chính là đang có ý kiến với chị ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top