Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🎁 Gửi Cho Cưng! 🎁

Nhật Lệ mua túi thơm để treo thang máy, đây là mùi hương gỗ mà Anh Hào thích nhất, cũng trùng với mùi nước hoa bình thường hót in sờ ta gam Lâm Đạo dùng.
Cô quả nhiên là người phụ nữ tinh tế, EQ cao đến ngất ngưởng. Anna nhận hàng ship từ tay shiper giúp Nhật Lệ, cũng giúp cô mở hộp kiểm tra hàng. Sau khi xong xuôi liền cảm thán, đúng là trời không tuyệt đường người, tuy lấy đi của Nhật Lệ IQ nhưng bù lại cô có sức quan sát tỉ mỉ vô cùng.

Anh Hào đúng là được yêu. Nhật Lệ quan tâm cậu ta đến thế, từ chuyện ăn uống, mặc đồ, nay đến cả thang máy có mùi lạ cũng giúp cậu ta xử lý. Quả nhiên sau lưng những người đàn ông thông minh luôn có một người phụ nữ hoàn mỹ. Không sai chút nào khi nói Nhật Lệ là hoàn mỹ, ít nhất là trên phương diện xây tổ ấm.

Anna chụp lại ảnh cho Nhật Lệ xem, cô xác nhận chuẩn chỉ rồi mới đem đến thang máy chuyên dụng dành cho ban giam đốc. Cửa thang máy vừa mở, gương mặt đẹp trai chết người của Lâm Đạo lập tức đập vào mắt làm Anna có chút không dám nhìn thẳng, chị ta e hèm một tiếng, cau mày ý nhắc nhở cậu ta cài lại hai cúc áo, tránh hở ra dấu hôn đỏ chót trên cổ rồi đưa túi thơm ra: "Treo cái này bên trong."

"Đây là thứ gì, thưa chị?" Lâm Đạo vẫn tỏ ra rất quý ông lịch lãm, thản nhiên đưa tay đón lấy túi thơm nhỏ xinh và hỏi.

"Khử mùi!" Anna thiếu kiên nhẫn giải thích "Thang máy của sếp không thể có mùi lạ, cậu trực thang máy lẽ nào không phát hiện chỗ này thường xuyên có mùi hay sao?"

"Không hề!" Cậu ta tự dưng kéo cong khóe môi, rõ ràng là đang cười!
Nụ cười giả trân này làm Anna không vui, nhưng dù là không vui thì cũng không có cách nào, chả lẽ phát giận với nhân viên dưới quyền - aka nhân viên tự tay sếp tuyển dụng, cho vào thẳng làm công việc nhẹ lương cao này - chỉ vì cậu ta cười? Thế thì kiểu gì cũng bị nghe mấy câu chửi kiểu tư bản bóc lột người bla bla các thứ. Thôi, vẫn nên nhịn đi!
Còn bản thân Lâm Đạo, cậu ta cười vì lí do gì hẳn chúng ta đều biết. Một người phô dâm trên Instagram chẳng vì lí do gì khi biết có người ngửi thấy mùi hương sau hoan ái của mình dĩ nhiên phải thấy hưng phấn rồi. Cậu ta còn đang tính xem lần sau có nên tìm cách đến tận phòng Anna chơi thử cho kích thích nữa không nè.
Cả công ti này đều là của Anh Hào nhà cậu, chỉ cần cậu muốn, chơi ở đâu không được chứ? Tưởng tượng hôm sau Anna đến phòng làm việc, nhìn thấy trên bàn, trên tài liệu, trên máy tính vương vãi dịch nhầy của cậu và Anh Hào đã làm cậu hưng phấn rồi. Ha ha, mặt chị ta lúc đó trăm phần trăm đẹp lắm nha!

Nữ cường nhân?
Hừ, cũng chỉ đến vậy!
Loại đàn bà ném ra cũng không ai thèm, suốt ngày xoay quanh làm người ta chán ghét!

"Sếp nói nơi này rất thơm, chưa từng bảo em phải khử mùi hay treo túi thơm." Lâm Đạo nhanh chóng giải thích, nhưng Anna xua tay không muốn nghe, chị ta bất chấp, bước vào trong lấy túi thơm treo lên góc phía trên "Hửm?"

Anna cao, nhưng Lâm Đạo còn cao hơn cả cái đầu, cậu ta thấy cô cố với lên góc để treo túi nhưng không được thì liền đứng áp sát giúp đỡ. Sự va chạm ở cự li gần này làm cả hai người đều không thoải mái. Cả Anna và Lâm Đạo đều gai hết người nhưng không ai dám ý kiến với ai câu gì. Chỉ là ngay sau khi treo xong, Lâm Đạo giật lùi ngay còn chị ta lao ra ngay khỏi thang máy, chỉ tay vào đe dọa: "Đừng có bỏ xuống, tôi sẽ kiểm tra!"

"Vâng!"

Sau cùng, Anna bước thẳng không thèm đôi co gì với Lâm Đạo nữa. Còn cậu ta đứng dựa vào thành thang máy, chợt thấy mùi hương gỗ này dịu dàng và quen thuộc hệt như mùi của Anh Hào vậy nên bất giác mỉm cười.

Xem cả quá trình tranh cãi, ai cũng thấy rõ là hai người này không ưa nhau lắm. Nhưng nếu chỉ nhìn vài phân cảnh, lại thêm chuyện bị conditinhyeu che mắt, thế nào cũng thấy trong chuyện này có điều ám muội!
Anh Hào vừa đứng ở chỗ lễ tân kiểm tra danh sách, chưa làm xong đã thấy Anna bước vào thang máy đặc biệt. Một khi vào đó chỉ có lên tầng cao nhất, nhưng hiện tại hai vị kế toán còn đang chạy tiền không thấy mặt, Trường Sơn vẫn lang thang ngoài sàn giao dịch chứng khoán, còn bản thân nó.. nó vẫn ở đây cơ mà, chị ta có lên cũng chẳng gặp ai đâu.
Như người ta thì kiểu gì cũng gọi một tiếng cho Anna biết để đỡ mất công, nhưng Anh Hào thì không. Nó chẳng thích, chị ta muốn cường cơ mà, vậy mọi việc của mình tự mình đi mà giải quyết!
Ai dè trái với suy nghĩ của Anh Hào, Anna vào mà không bấm thang máy lên, chị ta đưa cho Lâm Đạo thân yêu của hắn thứ gì đó. Sau khi nói với nhau mấy câu, chị ta còn bước thẳng vào trong, với tay lên cao. Lâm Đạo theo sát Anna, thấy chị ta với cũng đứng áp sát chị ta, tựa như đang ôm sau lưng, đứng sau lưng dịu dàng mà bảo vệ. Khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong vài giây nhưng.. nhưng ngay sau đó Anna đỏ mặt đỏ tai chạy đi như ngại ngùng, còn Lâm Đạo lại đứng cười ngu ngơ?

Thế này là thế nào?

Trời má!

Con khốn Anna muốn giành trai với mình à?
Còn Lâm Đạo nữa, cậu ta.. Cậu ta rốt cuộc gay hay bi? Nhỡ như cậu ta bi nam nữ ăn sạch nó phải làm thế nào đây? Nhà Lâm Đạo chỉ có mỗi một thằng con trai, nếu cậu ta đột nhiên nghe lời cha mẹ, cưới vợ sinh con thì làm thế nào?
Không!
Nó không thể để Lâm Đạo làm điều ấy. Nó đã cho cậu ta quá nhiều, cũng quá yêu cậu ta rồi, nó tuyệt đối không để Lâm Đạo rời đi đâu.

"Sếp.. Sếp có sao không ạ?" Nhân viên lễ tân thấy mặt nó tái như đuýt nhái lập tức lo lắng hỏi "Sếp có cần uống nước không?"

"Không.. Không cần!" Nó ngồi sụp xuống ghế salon êm ái, càng nghĩ càng thấy căm tức khôn nguôi. Nhìn người phụ nữ nào trên thế giới này cũng không vừa mắt, thấy ai cũng muốn bước ra giành trai với nó hết thôi! "Cô tạm thời ra kia đi, để tôi yên!"

"(ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง" Tui đã làm zì???

*

Sóng gió Nhật Lệ vô tình khơi lên cho Anna cô không hề hay biết. Mà.. thật ra có người quái nào biết ngoài bản thân Anh Hào đâu kia chứ? 'Chồng' nó cong như nhang muỗi vậy, biết để ý con nào? Mà dù để ý đã chắc Anna - một soái tỷ có tất cả trong tay - thèm vào nhìn đến Lâm Đạo, kẻ chỉ có sắc mà chẳng có tài?
Nhưng thôi, đó là chuyện sau này, hiện tại Nhật Lệ không cần nghĩ gì khác ngoài vui vẻ mua đồ ăn và trở về nhà hoàn thành "bữa trưa tình yêu" cho vị hôn phu của mình. Như thường lệ, cô nấu ba mặn một canh, màu sắc diễm lệ thơm ngát, cất vào hộp giữ nhiệt rồi nhanh chóng thay quần áo đẹp, ra xe đi thẳng.
Công ti ở gần nhà nên đi có một lát đã tới, Nhật Lệ cầm lấy hộp cơm, trái tim bên ngực trái đột ngột nhảy như trống trận. Đã bao lâu rồi không có cảm giác này nhỉ? Bình thường nghĩ đến chuyện đi gặp người mình yêu thương Nhật Lệ cũng vui vẻ lắm, nhưng không tới nỗi giống như hiện tại, vừa mong chờ lại vừa có chút hồi hộp tựa như lần đầu biết yêu vậy đó. Cô hiểu mình không mong chờ gặp được Anh Hào, vì cô với nó còn cái quái gì đâu mà khóc với sầu, nhìn thấy nhau tha không lao vào nhau cắn xé thì thôi, mong chờ nỗi gì. Điều mà Nhật Lệ chờ đợi, là cánh cửa phòng ngay gần phòng Anh Hào đang hé mở, một người đàn ông với gương mặt đáng ghét đang ngồi đó, tập trung hết sức để làm việc. Nhưng chẳng rõ lí do tại sao, ngay khi cô dợm bước chân qua, hắn đã ngẩng đầu. Để rồi tiếp đó gương mặt điển trai chuyển các sắc thái rất nhanh. Dưới đáy mắt là ngạc nhiên, rồi đến vui mừng, sau cùng khi thấy cô đem cơm đến cho Anh Hào.. có khi nào hắn sẽ tức giận hoặc ghen tị không nhỉ?

Nhật Lệ bối rối suy nghĩ, sau đó.. rốt cuộc chẳng có sau đó quái nào vì hắn aka Trường Sơn đã đi giám sát công trình rồi!
Cô nửa thở phào vì không phải đối diện với kẻ đã làm mình đau eo cả đêm, nửa thất vọng vì không thấy hắn.. ôm tâm trạng rối như tơ vò, Nhật Lệ bước vào thang máy chuyên dụng mà chẳng thèm để ý đến Lâm Đạo hoặc mấy màn chào hỏi sực mùi cà khịa của cậu ta.

Rốt cuộc chỉ là tiểu tam, có gì đáng để Nhật Lệ chú ý chứ?
Thứ làm cô chú ý, họa chăng chỉ có túi thơm treo trên kia. Mùi hương này đúng là ngọt quá sức tưởng tượng, ai da, ngửi nó xong mà có thể bình tâm được mãi mới là tài đấy!

Anh Hào, vị hôn phu đáng yêu của tôi, anh xem, tôi vì tính phúc của anh mà khổ tâm dữ lắm đó. Sau này biết rồi, anh nhất định phải cảm ơn tôi đủ một trăm lần nha ~

* Miền Bắc lạnh rồi, chỗ các nàng thế nàoooo 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top