Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

❤ Hãy Tin Vào Tình Yêu Của Anh ❤

Chuyện sau đó nhà ông X ra sức đè dư luận nhưng dĩ nhiên vì mạng người quá nhiều nên không thể ngăn được dòng sóng mạnh mẽ ấy. Vì ảnh hưởng quá lớn đến cổ phiếu của thị trường nên gia đình ông X gần như chao đảo. Rõ là cây cổ thụ sừng sững, ấy vậy mà chỉ sau một đêm phong ba bão táp, nó đã ngả nghiêng muốn đổ rồi.
Cây đổ thì bầy khỉ tan, đám người mới mấy hôm trước ngả mình dưới bóng râm của ông X giờ đều tìm đường mà chạy, số người còn lại cùng ông ta gánh vác ít đến thảm thương. Ông X chỉ còn nước tự mình trách mình, dù sao việc này căn nguyên cũng là do ông ta, nếu không phải ông ta ngu ngốc thích sướng thân thì giờ cũng không phải lo con gái lớn gặp nạn, con gái nhỏ người chẳng ra người, ma chẳng ra ma.

Trước ngày ông X tổ chức họp báo, không hiểu vì sao Con Riêng vốn trốn chạy lại ra mặt tự thú. Nếu như con mình bảo vệ không nổi, ông X còn đâu tâm trí quan tâm mấy kẻ râu ria khác. Đám Lâm Đạo và những kẻ chạy thoát đều bị giao lại cho chính quyền. Ngoài việc lo lót cho Con Riêng, ông ta chẳng quan tâm đến ai khác nên đám Lâm Đạo ở trong tù cũng không dễ chịu. Nhưng cũng chỉ tuần đầu thôi, vì sau khi những đại ca trong tù nghe đến chuyện của họ lúc nhỏ đều cảm thông sâu sắc, thậm chí còn đưa tay khen họ giết hay lắm. Chung quy lại, ai rồi cũng có con cái thế nên những tội ác tởm lợm xảy ra hàng ngày, nhất là với lũ nhóc khiến tất cả mọi người đều căm hận cả.

Dù sao cũng chẳng còn gì để mất, con trai vô dụng không giúp được gì nên ông X chỉ còn nước thân chinh ra mặt. Đám nhà báo săn tin vẫn sắc như vuốt mèo, cào loạn làm tâm trí ông X đau nhói cả lên. Nhưng vốn dĩ ông ta muốn bày tất cả mọi chuyện ra ánh sáng nên có khi việc đó lại đỡ cho ông ta đỡ phải đi đường vòng. Ông X một lượt kể về chuyện mình có con riêng - nhưng không biết, dĩ nhiên là ông ta điêu rồi - đứa bé ấy bị bán vào một cô nhi viện, và cái viện này chỉ là trá hình, điều chủ yếu chúng làm là ấu dâm và buôn bán nội tạng. Những kẻ đứng sau là những kẻ đã chết, chúng đã hành hạ những đứa trẻ trong cô nhi viện, khiến chúng nó người không ra người, ma chẳng ra ma. Và bởi vậy nên mới có màn trả thù đẫm máu này đây...
Lập tức dư luận xoay chiều, các sự vụ được lật lại, các gia đình vốn dĩ là "nạn nhân" nay lại bị đem ra công kích, bới móc... Giá cổ phiếu bị ảnh hưởng, lên lên xuống xuống như nhịp tim của người sợ ma nhưng thích xem phim kinh dị.

Lúc Nhật Lệ và Trường Sơn được xuất viện ra ngoài, sự việc đêm đó đã bị thổi bùng lên dữ dội. Và với việc nó nổi danh thế, những người có liên quan trực tiếp như hai người cũng bị bới ra. Việc bị đào ra mối quan hệ rắc rối Nhật Lệ - Anh Hào - Trường Sơn là điều không thể tránh khỏi nhưng thế thì sao? Bao nhiêu bài báo Trường Sơn mua lúc trước và hệ thống thủy quân đông đảo đã đủ áp đảo hết mọi dư luận.

"Vị hôn phu giả thẳng bòn tiền - sự đáng thương của cô gái, nỗi xấu hổ của cộng đồng LBGT!"

"Yên lặng bên em, chúc phúc cho em."

"Dám vì em xông vào biển lửa, tình yêu ấy có mấy ai sánh bằng?"

"Vượt qua mọi dư luận, tình yêu là chuyện chỉ của hai người."

"Cặp đôi vàng giữa tâm bão scandal gia tộc X!"

"..."

Nhật Lệ nhìn Trường Sơn không còn chút cố kị nào, vui vẻ đường đường chính chính ra vào nhà cô mà có chút bất lực. Cái người này, sao lại có lúc trẻ con đến... đáng yêu vậy chứ?

"Mấy bài báo kia viết thấy ghê quá." Nhật Lệ đọc mấy cái title báo được giật đùng đùng trên mạng mà rùng mình. Hiện tại cô đã mở lại mạng xã hội, trái ngược với sự tò mò sau khi hủy hôn, giờ đây ai cũng thật lòng thật dạ hỏi thăm cô, thậm chí còn khuyến khích, động viên cô tiến tới với Trường Sơn nữa.
Quả nhiên là cầu phú quý trong nguy hiểm. Tuy rằng Nhật Lệ không có được phú quý gì nhưng việc giữ được thanh danh, công khai ở bên nhau và được mọi người chúc phúc cũng chính là nhờ một đêm đó.

Thêm nữa... Cũng nhờ vậy mà cô càng kiên định với những gì mình đang theo đuổi. Trường Sơn sẵn lòng hi sinh vì cô, bản thân cô cũng có thể vì hắn mà làm mọi thứ.

"Đấy là còn hơn chục bài ghim chưa lên..." Trường Sơn - bệnh nhân vừa ra viện - được phục vụ thành quen, nằm ngả trên cặp chân thon dài của Nhật Lệ, hạnh phúc há miệng đợi cô đưa đồ ăn đến nơi. Nhật Lệ rất tự nhiên đem một quả cherry đến bên miệng hắn, để hắn đón lấy. Đầu lưỡi hồng nhạt cuốn quả cherry đỏ rực vào trong miệng, hơi thở nóng rực của Trường Sơn phả lên những ngón tay Nhật Lệ khiến cô giật nảy mình "Sao thế? Anh cũng đâu có cắn vào tay em?"
Trường Sơn nhìn mặt Nhật Lệ tự dưng đỏ lên một cách bất thường, hắn tóm lấy cái tay đang để ở ngay bên miệng mình kia, hôn lấy. Nhật Lệ vốn dĩ muốn hất hắn ra, nhưng đầu lưỡi nóng bỏng đã vươn ra, nhẹ chạm vào đầu ngón tay. Trơn trượt, mềm mại,... con rắn nhỏ khẽ chu du trên những ngón tay cô, còn đôi mắt của hắn, đôi mắt ấy nhưng đinh ghim chắc chắn nhất, ghim chặt cả thân thể và linh hồn Nhật Lệ, khiến cô ngơ ra mất mấy giây.

"Anh... Anh đừng có nghịch!" Nhật Lệ vỗ một cái vào trán hắn, Trường Sơn phì cười, cuối cùng cũng không trêu cô nữa mà ngồi thẳng lên. Nhật Lệ hừ mũi, cảnh cáo "Bố mẹ sẽ về sớm đấy."

"Về sớm cũng phải hai tiếng nữa..." Trường Sơn dán sát mặt cô, nhẹ giọng khiêu khích. Chất giọng khàn khàn nhuốm đầy màu sắc tình dục càng thêm gợi cảm. Nhật Lệ muốn nổ tung, trời ơi, cái người này sao có thể quyến rũ đến thế chứ? "Anh sẽ tiết chế, chúng ta..."

"Chúng ta cái gì? Ngậm miệng đi, em còn phải đi mua đồ ăn nữa." Nhật Lệ đứng phắt dậy, mỗi lần làm xong đều sẽ ngủ như chết, cơm tối phải làm thế nào chứ? Với lại... mẹ cô nhận ra đó, cô ngại lắm có biết không?
"Anh... Gì vậy? Em động vào vết thương trên ngực anh à?"

Trường Sơn ôm lấy bên ngực của mình, nơi đó hiện tại vẫn còn mấy vòng bông băng trắng lốp. Mỗi ngày bác sĩ gia đình đều tới kiểm tra vết thương và giúp hắn thay băng. Sáng này mọi thứ vẫn tốt, bác sĩ cũng nói sẽ sớm lành thôi mà sao...
Khuôn mặt đẹp của Trường Sơn hơi nhăn lại, trán hắn lấm tấm mồ hôi. Trường Sơn ngước mắt nhìn lên Nhật Lệ, đôi mắt cún con làm cô không thể không giật mình ngồi xuống dỗ dành hắn.

"Có em đây, anh dựa vào em, em gọi bác sĩ..."

"Nhật Lệ... Trái tim của anh đau quá..."

"Cái gì?" Bị thương thiên lệch bên ngực trái nhưng vào phần mềm không phạm phải tim phổi gì mà... sao lại đau ở tim? Có chuyện gì thế nhỉ?
Nhật Lệ gấp đến độ bấm loạn mấy phím điện thoại. Cô sốt ruột muốn gọi, ai ngờ lại bị động tác của Trường Sơn làm trượt tay, rơi "PHỊCH" điện thoại xuống sàn.
"Nào, anh..."

Cô cúi người xuống nhặt điện thoại lên, không ngờ vừa quay mặt sang nhìn hắn, đã thấy trước mặt xuất hiện một nguồn ánh sáng lạ lùng.

Một chiếc nhẫn kim cương.

"Nó găm vào trái tim anh mười mấy năm nay rồi." Trường Sơn nhoẻn cười, nụ cười chất chứa tất cả tình cảm ngọt ngào và chút ít tinh nghịch "Nếu em không nhận, trái tim của anh sẽ còn đau mãi mất."

"Anh dám trêu em?" Nhật Lệ hơi sững lại, sau đó không kiềm chế được mà muốn đánh cho hắn một trận. Có biết cô thật sự lo lắng không hả? "Anh... Anh..."

"Lấy anh nhé!" Trường Sơn nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cô, đặt vào tay mình. Hắn cúi người, một chân chạm xuống sàn, thâm tình nói với cô.
Đôi mắt đẹp ấy chỉ toàn là hình bóng Nhật Lệ, cô lờ mờ thấy được trong hình ảnh phản chiếu ấy cô rơi lệ, những giọt nước mắt hạnh phúc thực sự...

"Em... Em đồng ý!"

"BÙMMMMM!"

"CHÚC MỪNG! CHÚC MỪNG!"

"CUỐI CÙNG CŨNG CẦU HÔN RỒI!"

"..."

Bố mẹ ở đâu ào ra làm cả hai người đều chết sững. Nhật Lệ và Trường Sơn vội vã trao nhau chiếc nhẫn rồi nghiêm túc ngồi trên ghế nhìn bốn vị phụ huynh vừa bắn pháo giấy vừa chui ra từ mấy góc nhà.

"Thế này... Thế này là thế nào ạ?" Rõ ràng Nhật Lệ thấy rõ họ đã cùng nhau đi làm, sao lại ở đây được? "Bố mẹ, hai bác..."

"Còn hai bác gì nữa! Bố mẹ! Bố mẹ!" Bố mẹ Trường Sơn cười hớn hở "Hôm qua thấy nhẫn về là biết ngay thằng bé không chờ nổi rồi. Ha ha, đoạn này tôi đã quay video!"

"Tốt quá chị già, cái này phải lưu giữ." Mẹ Nhật Lệ xúc động lau nước mắt "Hay quá, cuối cùng cũng kết hôn, chúng ta sắp sửa có cháu bế rồi."

"Ha ha ha..."

"..." Trường Sơn vỗ trán nhìn Nhật Lệ đang xấu hổ đỏ mặt. Hẳn là cô ngại vì những chuyện thân mật họ làm nãy giờ lại bị mấy vị phụ huynh nhìn thấy. Dù gì đi nữa Nhật Lệ cũng là cô gái ngoan, từ bé đến giờ chưa bao giờ làm bậy trước mặt phụ huynh đâu.
"Bọn con đi mua đồ về nấu cơm, bố mẹ ở nhà nhé."

Xong xuôi, hắn kéo tay Nhật Lệ chạy vụt khỏi hiện trường, bỏ lại bốn vị phụ huynh đang ngồi cùng nhau cười nắc nẻ. Cưới thôi cưới thôi, có cháu rồi hai đứa muốn dắt nhau đi đâu thì dắt, lúc bấy giờ bốn đứa này còn bận yêu cháu, ai rảnh quan tâm soi mói chứ?
Suy nghĩ của bốn vị phụ huynh thế nào Nhật Lệ và Trường Sơn không đoán được nên dứt khoát không quan tâm nữa. Hai người kéo nhau ra xe, ngồi lên ghế, cài dây an toàn, chạy trốn thẳng! Mặt Nhật Lệ đỏ như gấc nóng bừng, nhưng chiếc nhẫn ở ngón tay lại đem đến cảm giác lành lạnh trái ngược. Cô nhấm nháp chút vui vẻ bừng lên trong lòng, đôi mắt to long lanh nhìn về phía ngón tay xinh đẹp của mình, lại nhìn về phía Trường Sơn: "Em còn chưa cầu hôn anh nữa."

"Anh đồng ý." Trường Sơn đáp lại luôn, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ vào má cô, nụ cười dịu dàng như gió xuân, cọ vào lòng người, đốt lên ngọn lửa bỏng cháy "Anh sẽ nhận em thay cho nhẫn cưới, em thấy được không?"

"Ngốc nghếch!"

Hai người cười nói, một đường đi đến siêu thị. Vì hôm nay là ngày cuối tuần nên nơi này rất đông, ai nấy đều vui vẻ đẩy xe hàng, dạo quanh một lượt. Trường Sơn cũng theo chân Nhật Lệ đẩy xe, để cô chọn vài món đồ yêu thích. Nhìn Nhật Lệ nhảy chân sáo vui vẻ làm việc nội trợ, lòng Trường Sơn như nở hoa.
Bao nhiêu ngày nhìn Anh Hào ăn cao lương mĩ vị Nhật Lệ nấu mà tâm trí bấn loạn vì ghen tị. Giờ không cần nữa, Trường Sơn có thể hưởng thụ sự sung sướng này rồi.

"Nói cho anh biết một chuyện..." Nhật Lệ bỗng dừng việc chọn cà chua lại, quay lưng nghiêm túc bảo hắn "...Ừm, em thấy chuyện này rất quan trọng, nên em muốn trước khi kết hôn anh cần biết."

"Em cứ nói đi." Sao bỗng dưng căng thẳng thế? Đôi mắt còn trốn tránh không nhìn hắn nữa, Nhật Lệ sao vậy? Có em bé ư?
"Đừng lo, anh luôn ở đây."

"Em... Em cũng không phải người tốt gì đâu." Nhật Lệ nhỏ giọng thì thầm. Cô đã nghĩ thật lâu, tuy rằng Anh Hào và Lâm Đạo hại cô cô mới tìm cách xử lại nhưng dù sao cũng là làm việc xấu, di chứng tâm lý vẫn còn ở lại là điều hiển nhiên. Vụ đó cô làm đến là gọn, tuy Anh Hào và Lâm Đạo nghi ngờ nhưng không có chứng cứ chứng minh. Song người ta không biết không có nghĩa là mình không làm, thực sự cô đã xuống tay đầu độc hai kẻ đó.
Cô không muốn giấu giếm Trường Sơn, mặc kệ việc nói ra điều này có khiến hắn sợ hãi tránh xa cô hay không.
"Chuyện Lâm Đạo nói lúc đó đều là thật, đồ ăn của bọn họ..."

"Anh đều biết." Trường Sơn cười nhẹ nhàng, chạm lên mũi cô cưng chiều nói "Kết quả ở bệnh viện anh giúp em một tay, nên Lâm Đạo hoàn toàn không tìm ra sơ hở."

"Anh..." Phí một phần tâm trí Nhật Lệ nghĩ mình làm đến đẹp! Ra là có thần trợ công phía sau mà chẳng hay biết gì!
Nhưng Trường Sơn không thấy cô xấu xa ư, còn giúp cô nữa?

"Anh không sợ..." Trường Sơn vui vẻ cười rộ lên, đuôi mắt hắn cong cong, bao nhiêu băng đá tan chảy cả "...Nếu sau này anh dám làm gì sai với em, em cứ việc tính kế anh tùy thích."
Sau đó, không đợi cô đáp lời, hắn tiếp: "Nhưng anh tin mình không bao giờ làm gì có lỗi với em, hãy tin vào tình yêu của anh!"

(*) Còn 2 chương nữa là kết thúc chính văn rồi mọi ngừi ơiiii, mị dự định viết phiên ngoại có H+++ của cặp chính và phiên ngoại về Con Riêng; Chúc Lâm x Vệ Sĩ. Mọi người ủng hộ mị nhaaaaa ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top