Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

😑 Lặng Im Chịu Trận 😑

Trường Sơn và Nhật Lệ thoáng nhìn nhau một cái rồi lập tức xoay người bỏ chạy!

Chứ còn gì nữa?
Tình huống này mà không chạy thì đợi đến khi nào mới chạy?

Lâm Đạo có vẻ ngạc nhiên với kiểu phản ứng rất không giống phim này, cậu ta đơ ra mất mấy giây mới bắt đầu lắp bắp lên tiếng: "Bắt chúng lại!"

Ba người vệ sĩ áo đen trong phòng sau khi trói ngược Chúc Lâm và hai cô bạn thân vào liền nghe theo lời của Lâm Đạo, lao ra khỏi phòng đuổi theo hai người xuống cầu thang tầng dưới.
Nhật Lệ đi giày cao gót, mặc dù đôi giày không quá cao và rất chắc chắn nhưng cô cũng thấy khó chịu muốn chết. Cắn môi tiếp tục nhịn đau mà lao xuống dưới, Nhật Lệ thầm cảm ơn bản thân vì chưa bao giờ dừng việc rèn luyện cơ thể, nếu không lúc này nhất định trở thành gánh nặng cho Trường Sơn.

"Anh đến nhà Chúc Lâm bao giờ chưa?" Nhật Lệ bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không cuối, Trường Sơn nhìn cô, gật đầu một cái. Hắn đến đây vì công việc chứ tuyệt đối không phải hẹn hò trai gái gì cả, nhưng hiện tại không có thời gian để giải thích, sau khi ra khỏi đây nhất định hắn sẽ nói rõ với Nhật Lệ tránh để cô lo buồn.
"Tốt! Nhà vệ sinh tầng 1 và tầng 2 kết cấu giống nhau chứ?"

"Bản vẽ thiết kế biệt thự đặt ngay đại sảnh..." Tưởng gì, cái này thì hắn biết rõ. Ai bảo Trường Sơn là nam chính chứ, buff xem gì nhớ nấy cũng chỉ trong vài phút gõ của tác giả thôi. "Anh đã xem qua rồi, cơ bản không có gì khác biệt cả."

"Vậy không cần qua đại sảnh, cuối hành lang sẽ có cửa thoát hiểm?" Nhật Lệ hỏi lại, phía sau đã thoáng thấy bóng dáng mấy người áo đen rồi. Bọn họ là dân chuyên nghiệp, nếu như đọ sức lực thì đúng là khó hơn lên trời, chỉ còn cách tìm đường ngắn nhất mà thôi.
Những ngày quan trọng thế này cửa thoát hiểm thường mở, trừ khi bọn Lâm Đạo có dự mưu trước và khóa kín nơi này, biến tòa biệt thự này trở thành một hiện trường khép kín.
"Chúng ta chạy đường nào?"

"Cửa thoát hiểm!" Khỏi cần nghĩ nhiều, Trường Sơn lập tức lựa chọn cách thứ hai. Ai bảo hắn đã thấy thêm vài ba bóng đen bên sảnh chạy ra cầu thang này rồi làm gì?

Coi bộ Lâm Đạo và Con Riêng đã làm chủ được tình thế, bọn chúng không những mua chuộc được kha khá vệ sĩ của Chúc Lâm mà còn tìm được cách khiến khách mời im hết, nằm rạp sạch dưới sàn. Bơm thuốc mê vào không khí à? Chắc vậy, hắn thấy mấy kẻ vừa đến đều đeo mặt nạ hơi độc. Nếu như hắn và Nhật Lệ chạy ra sảnh có khi hít vài hơi đã ngã bởi khí gây mê vẫn còn ảnh hưởng ấy chứ.
Chậc, nếu chúng đã quyết ra tay tóm gọn mọi người trong nhà vậy cửa thoát hiểm còn mở không? Hắn nghĩ là không, dù là đồ ngu cũng biết phải đóng kín chỗ đó tránh bất kì con mồi lọt lưới nào chạy thoát. Thế thì hắn và Nhật Lệ phải làm sao?

"Nhà vệ sinh!" Trường Sơn nói nhỏ. Nhật Lệ lập tức gật đầu đồng tình với hắn. Khi nãy cô đi vệ sinh đã thấy cửa sổ trần khoảng hơn 2m không lắp song sắt rồi. Tầng 2 không thể nhảy xuống, nhưng nếu ở tầng 1 chắc không khó, chỉ cần kết cấu hai tầng giống nhau sẽ chẳng có gì phải lo cả.

Ba người áo đen - à không, số lượng đã tăng lên gấp đôi, lúc này phải là sáu người mới đúng - rầm rập sau lưng hai người, nhưng lạ lùng thay, chúng không hề làm rộn, không hề gấp gáp mà bình thản như đi dạo chơi vậy. Đòn tâm lý này làm Nhật Lệ vừa căng thẳng lại vừa mừng thầm. Hẳn bọn chúng nghĩ đóng kín mọi cửa nẻo sẽ không ai chạy được nữa, nhưng nhờ vào sự chủ quan ấy mà cô và Trường Sơn mới có thể có thêm thời gian chạy trốn.
Chạy trốn.
Chính xác là chạy trốn luôn. Ai bảo hiện tại cô đã ghi thù với Con Riêng chứ. Lâm Đạo cũng vậy, cậu ta không chỉ thù ghét Trường Sơn mà còn hận cô tới tận xương tủy. Ai da, nói đi cũng phải nói lại, Lâm Đạo hận cô là chuẩn rồi, làm gì có ai bị hủy đi chức năng đàn ông mà không căm hận chứ?
Đảm bảo hai người mà bị tóm là ăn đủ hành, Nhật Lệ không muốn vậy đâu!

Cửa thoát hiểm quả nhiên đã khóa kín bằng mấy lớp khóa, Nhật Lệ và Trường Sơn không quá quan tâm đến nó nữa mà lập tức lao vào nhà vệ sinh chốt lại. Trường Sơn lấy chổi lau chặn cửa nhưng chắc cũng không thể trụ được quá lâu đâu. Hai người bước đến phía dưới cửa sổ thông gió, độ cao này không quá làm khó người ta, nhưng chắc chắn sàn trong cao hơn sàn ngoài. Phía nhà vệ sinh có thể độ cao chỉ tầm 2m2 nhưng bên ngoài có khi lên đến 2m5, 3m chứ chẳng đùa. Với chiều cao ấy tiếp đất không tốt dễ gãy tay gãy chân lắm.

"Cấm sóng rồi anh!" Nhật Lệ vừa tháo giày cao gót vứt ra vừa bật điện thoại lên. Khi nãy Trường Sơn vẫn còn nhắn tin được mà giờ đã cấm sóng. Người nào đó đã cài đặt để đảm bảo tiêu chuẩn nội bất xuất ngoại bất nhập. Đúng là chuyên nghiệp, cần thận quá.
"Không thể liên lạc với bên ngoài nữa."

"Lái xe sẽ giúp chúng ta." Trường Sơn ngồi sụp xuống, hắn chỉ lên vai mình ý bảo Nhật Lệ đứng lên ra ngoài trước. Bên cửa đã ầm vang những tiếng lạch cạch mạnh mẽ, đám người kia đã đuổi đến rồi! "Anh đã dặn nếu 10 phút nữa không thấy chúng ta lập tức báo cảnh sát."

"Mau đi thôi!"

"Anh không thoát được em cứ chạy trước ra ngoài, anh sẽ giữ chân bọn chúng một thời gian."

"Được..."

Nhật Lệ leo lên vai Trường Sơn, thoắt cái đã ôm được cửa sổ. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, cô chưa thò được nửa cái đầu ra ngoài đã nghe thấy tiếng cửa mở ầm ầm và tiếng súng chỉ thiên đùng đoàng đáng sợ. Một người áo đen - có vẻ là trưởng nhóm - dõng dạc: "Xuống ngay, cấm manh động nếu không đừng trách họng súng này vô tình."
Vậy là hết, kế hoạch đánh nhau tay đôi tay ba chính thức đi vào lòng đất.

*

Nhạc trong nhà chính lại được gióng lên từng hồi mặc dù chẳng còn ai tỉnh táo mà nghe nữa. Chuyện dư thừa này được làm chủ yếu để "bên ngoài" biết được trong đây vẫn "rực rỡ" lắm, đừng có tùy tiện vào!
Còn cái "bên ngoài" kia là chỉ ai ấy à? Còn ai khác ngoài ông X chứ? Ông ta tiền nhiều lực mạnh, dù không quá yêu thương con gái nhưng dù sao cũng là máu thịt của mình, hơn nữa còn điều tiếng giới thượng lưu nói ra truyền vào ảnh hưởng thanh danh... ông ta không ra tay cứu người không được. Với lại dù ông X không cứu, nhưng rất nhiều ông bố bà mẹ của những cậu ấm cô chiêu dưới kia kiểu gì cũng xót con, dùng toàn lực huy động cảnh sát, quân đội đến đòi người. Một khi chuyện đó xảy ra, tuy rằng bọn Con Riêng là những kẻ nắm giữ thế chủ động e rằng cũng không giằng co được lâu mà còn tội chồng thêm tội. Mục tiêu của bọn họ chỉ có vài người, những kẻ kia cứ yên tâm ngủ ngon, nửa đêm tự được đưa về đúng chỗ, đừng làm bừa phá hủy kế hoạch của cô ta là được.

Con Riêng nhìn vết bỏng a xít dữ tợn trên tay mình sau đó điềm nhiên như không mà... Mặc kệ!
Ba người Chúc Lâm và Bạn Thân 1 2 bị trói nghiến bên cạnh, còn bị cô ta cẩn thận nhét giẻ vào miệng để đỡ lắm lời nhức đầu đang nhìn cô ta chằm chằm. Hẳn rằng ngạc nhiên quá hả? Không ngờ mình lại bị tóm ngay trong ngày vui thế này, khi bên ngoài kia "quân" của mình đang đi qua lượn lại đông như quân Nguyên.
Ha ha, Chúc Lâm ơi là Chúc Lâm, cô nghĩ rằng mình thực sự được lòng người lắm à? Làm chủ kiểu chèn ép bóc lột, để chín người thì cả mười vệ sĩ căm ghét cô, Con Riêng chỉ cần múa tay mua chuộc, ai nấy đều răm rắp nghe theo cô ta, phản bội Chúc Lâm liền.

Aiii, đùa đấy.
Làm gì có tên vệ sĩ nào ngu ngốc đến mức vì chút tiền mà đối đầu với ông X và cả đế chế tiền quyền hùng hậu của ông ta chứ? Chỉ là bọn họ có chung với nhau một nỗi hận thù, cả cuộc đời dài dằng dặc của họ cũng chỉ cống hiến cho một phút giây này thôi. Ông X, Chúc Lâm hay hai kẻ ngu ngốc đột nhiên thoát được khỏi thuốc mê Trường Sơn, Nhật Lệ chỉ là những mục tiêu rất nhỏ trong công cuộc trả thù của họ thôi. Họ hướng đến những kẻ thù đích thực mạnh mẽ, khủng khiếp và đáng ghê tởm hơn nhiều.

Con Riêng vô thức mỉm cười, trong lòng cô ta nhẹ bẫng, chỉ cần thêm ba mươi phút, đời này của cô ta sẽ không uổng phí nữa. Ha ha, quả nhiên trời không phụ lòng người, cố công nhiều như vậy, cuối cùng cũng tu thành chính quả, kế hoạch cũng sắp đến bước đại công cáo thành rồi!

Tiệc sinh nhật của Chúc Lâm là cơ hội lớn của tất cả bọn họ, chỉ duy nhất một ngày này, tất cả những kẻ có máu mặt hoặc hương hỏa của những gia tộc lớn đều sẽ xuất hiện tại đây. Bình thường những kẻ thù này của họ phân tán khắp nơi với vệ sĩ theo gót, nhưng hôm này, tất cả những người vào tham dự sinh nhật đều sẽ phải để vệ sĩ cách đại sảnh nhà Chúc Lâm một khoảng cách nhất định. Một phần vì Chúc Lâm không cho phép bất kì người ngoài nào làm loạn trong nơi ở của cô ta, một phần cũng bởi tin tưởng mức độ an toàn của nhà ông X. Quả vậy, lúc nào cũng thế, bên trong khu vực biệt thự phải có đến cả trăm vệ sĩ ấy chứ. Họ đi đi lại lại, canh phòng cẩn mật, đến một con kiến cũng khó lọt qua chứ đừng nói gì là kẻ thủ ác nào đó đột ngột đá cửa xông vào.

Đáng tiếc...
Ngươi thông minh, nhưng người khác còn thông minh gấp bội phần. Đám người Con Riêng từ lâu đã dùng các phương pháp trà trộn vào trong nhóm vệ sĩ của Chúc Lâm. Cũng tương kế tựu kế khiến vệ sĩ trưởng - người có năng lực mạnh mẽ và trung thành nhất với Chúc Lâm phải rời đi tạm thời. Thế nên người của cô ta đường đường chính chính tạm quyền, có khả năng điều động và sắp xếp nhân sự. Tất cả người của mình đều hoạt động trong biệt thự, những kẻ khác... Nằm xuống ngủ đi!

Đúng vậy, cô ta cho những kẻ không liên quan ngủ sạch, một liều thuốc mê theo đường lọc khí được bơm thẳng xuống sảnh đóng kín. Những người còn lại - không trong nhóm "bọn họ" - sẽ được lệnh mời hết khách không liên quan bước khỏi khu vực biệt thự, sau đó đóng cửa chính, khóa lại rồi vào phòng hội ý nhanh. Việc hội ý này thường xuyên được tập dượt trước ngày sinh nhật, với lại chỉ kéo dài trong 1 - 2 phút nên không ai nghi ngờ. Sau khi xong việc đều vào phòng được chỉ định cả. Buồn thay, sau khi vào đó, thứ chờ họ chẳng phải hội ý hội iếc gì mà là thuốc mê liều cao, khiến họ nằm ngay tắp lự!

Mọi việc xong xuôi cả, những người bên ngoài vẫn cố ý diễn tuồng như tiệc sinh nhật vẫn diễn ra thật nhưng thực chất đã tập kết toàn bộ trên hành lang tầng hai, ngay khi nhạc lên lập tức toàn bộ xông vào chế trụ Chúc Lâm, không để cô ta có cơ hội liên hệ với bên ngoài để người ngoài ứng cứu.
Con Riêng biết thừa, trên người Chúc Lâm có một con chip vừa để định vị vừa để báo nguy. Vị trí con chip ở đâu cô ta không rõ nhưng cô ta biết, chỉ cần Chúc Lâm ấn được vào nó lập tức 77 49 tay súng trung thành sẽ xuất hiện bên cạnh biệt thự, lực lượng an ninh của nhà ông X sẽ vào cuộc ứng cứu cô ta. Thế nên tuyệt đối không được phép để Chúc Lâm có thể ấn nút báo nguy. Và muốn như vậy, chỉ còn cách để những vệ sĩ kia xuất hiện thật tự nhiên. Tự nhiên thế nào? Cô ta mua chuộc luôn người bên cạnh Chúc Lâm, bày ra vở kịch nhỏ tráo đổi Allys để dựng mưu tạt a xít Chúc Lâm. Đúng là con nhỏ ngu ngốc và hèn nhát, chút ít này đã sợ hãi rồi, thế thì chút nữa, khi đối diện với sự trả thù thật sự của cô ta còn sợ hãi thế nào??

Con Riêng nhếch cao khóe môi, càng lúc càng cảm thấy chuyện này đáng mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top