Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

😒 Lúc Sướng Thì Kêu Ai? 😒

Điều đầu tiên Nhật Lệ nhận ra sau khi mở mắt đó là: eo đau muốn chết!
Mẹ ơi, sao con khổ thế này?
Cả người đều mỏi rã rời, không muốn động nữa.

Nhưng nếu mẹ cô mà ở đây lúc này, nghe thấy câu hỏi tu từ với chức năng bộc lộ cảm xúc kia của cô thì kiểu gì cũng bổ luôn vào đầu cô một câu: "Sao lúc sướng mày không gọi tao? Khi khổ lại gào lên to thế?"

Vậy nên hành trình sau đó cô chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, chậm rãi đứng dậy làm vài ba động tác thể dục giãn gân giãn cốt. Đúng lúc Nhật Lệ đang uốn éo như con sâu, cửa phòng đột ngột 'CẠCH' một tiếng mở ra, cô giật nảy mình quay mặt lại một cách đầy nghi hoặc: "Mẹ?" Sao mẹ không gõ cửa chứ?

"Hôm nay lại không khóa cửa?" Mẹ cô nhíu mày nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt con gái không quá tốt liền không chất vấn nữa mà dịu giọng hẳn "Xuống nhà, ăn cháo!"
Dù gì cũng là con gái yêu của bà, miếng thịt này mãi mới sinh ra và nuôi lớn được, đâu thể lúc nào cũng hung dữ với con? Nhất định là do hôm qua nó uống thuốc xong mệt quá không còn đủ sức mà khóa cửa hoặc đã quên chuyện khóa cửa phòng. Nghĩ đến việc con ốm, lại nghĩ tới ngày hôm qua thằng khốn 'hôn phu' kia còn cùng với thằng nhãi điển trai nào đó đến tiệc khoe mẽ. Như hai con công!
Bực bội!
Dù là lợi dụng cũng nên giả vờ như thật đi chứ? Chẳng hỏi thăm lấy nửa lời, cứ vậy mà bỏ mặc con gái hai người rời đi? Khinh thường IQ của cả nhà này đấy à?

Chậc, nhưng nói đi cũng phải nói lại, IQ của con gái mình đúng là đáng khinh. Còn hai người già này.. dù biết rõ mọi chuyện nhưng nếu con gái đắm chìm trong hạnh phúc cũng chỉ còn cách chấp nhận ngậm bồ hòn. Bị nó coi rẻ cũng là phải thôi, thật đúng là rầu hết cả người.
Cơ mà thôi!
Không sao!
Sự rầu rĩ này kiểu gì cũng sẽ chóng qua vì ít nhất hiện tại hai người không còn cần giả câm giả điếc nữa. Chờ thêm một thời gian, ai là người cười cuối cùng còn chưa biết đâu.

*

Nhật Lệ bò xuống nhà sau khi vệ sinh cá nhân xong, bố mẹ cô đang ngồi trước bữa sáng phong phú, còn chỗ trống cuối cùng lại chỉ có mỗi bát cháo đang bốc hơi nghi ngút.
Nhật Lệ có hơi thắc mắc, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống những lời sắp sửa rớt ra khỏi miệng vì sợ bố mẹ hỏi việc tối qua. Tối qua.. Tối qua.. Cô ngủ như con chết trôi có biết cái khỉ gì đâu? Dở lắm, chẳng rõ tên khốn Trường Sơn xử lý thế nào, sao hôm nay tự dưng mẹ lại dịu dàng với cô như thế? Bố cũng tỉnh bơ coi như không có gì xảy ra? Còn bát cháo này nữa..
Đối xử với cô như cánh hồng mong manh, lẽ nào hai người họ đã biết mọi thứ?

Nhật Lệ nuốt nước bọt ngồi xuống chỗ trống, trên ti vi vang lên tiếng nói dễ nghe của phát thanh viên, cảnh báo những nhà kinh doanh hãy đầu tư thông minh, đừng dính vào cổ phiếu bong bóng mà tiền mất tật mang. Họ còn lấy luôn một ví dụ về vụ cổ phiếu X đột ngột tăng trưởng mạnh hơn 300% vì rất nhiều những nhà đầu tư nhỏ lẻ bỗng dưng mua vào. Song sự tăng trưởng này nhất định không duy trì được lâu vì nguồn tiền có hạn... Cô chẳng có hứng thú gì với mấy tin tức kiểu này nhưng bố mẹ cô thì khác. Họ còn cả gia đình cần duy trì nên sáng nào cũng nghe tin kinh doanh, đọc báo tài chính, xem báo cáo số liệu.. các loại. Đến nhức đầu!
Tiếc là cô không đủ thông minh để giúp đỡ bố mẹ, nhưng không sao, một người con rể đủ năng lực là được đấy nhỉ?

Bản thân Nhật Lệ không muốn cố gắng ư?
Cô chẳng thích dựa vào người khác chút nào, nhưng hiện thực đã nói thẳng cho cô biết: "Mày đíu có tí năng lực nào!" vậy nên sau rất nhiều lần thất bại, cô đã từ bỏ. Hoặc giả cô có không từ bỏ, bố mẹ cô cũng ép cô phải dừng. Học những việc khác vừa với IQ của bản thân, còn thương trường như chiến trường này cô cứ nên ở ngoài nhìn vẫn hơn. Kẻo không sa chân có khi còn bị đám cáo già lừa sạch không còn miếng áo manh quần nào.
Vậy nên việc tốt nhất hiện tại Nhật Lệ có thể làm được cũng chỉ là tìm về đây một anh con rể đủ tiêu chuẩn. Đấy, có việc nhỏ tí teo thế thôi mà đợt trước cô còn suýt không làm nổi. May mắn, may mắn..

Ăn xong bữa sáng bố mẹ cùng nhau tình cảm đi làm. Hai người họ không nhắc nhở cô dọn dẹp hay gì hết mà chỉ yêu cầu cô nghỉ ngơi cho tốt, đừng chạy lung tung. Nhìn gương mặt tình cảm và giọng nói dịu dàng của mẹ, sau lưng Nhật Lệ đổ đầy mồ hôi. Bình thường được ân xá không rửa bát cô có mà sướng nhảy cẫng, nhưng hôm nay.. Úi xùi, Lệ rửa sạch sẽ bát đũa nồi niêu, đến cả nhà cửa cũng dọn một lượt từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, cây cối trong vườn cũng tưới tắm đâu ra đấy.. mọi thứ chỉn chu như con dâu mới về nhà chồng vậy đó.

Mãi tới gần trưa, khi sực nhớ ra một vấn đề Nhật Lệ mới thay đồ, khép nép bước ra khỏi cửa.
Cô mặc áo chống nắng trùm kín từ đầu đến gót chân, miệng đeo ba cái khẩu trang, trên mắt là kính râm to tổ chảng. Thứ duy nhất hở ra trên người cô lúc này chính là mấy ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng chắc chỉ lát nữa thôi nó cũng sẽ bị bịt kín vì Nhật Lệ quyết định đeo găng tay, tránh cho để lại dấu vân tay.
Không!
Nhật Lệ không có ham muốn biến thái nào hết, cô cũng không có ý định làm điều gì khuất tất cả. Chỉ là.. Cô phải đi mua thuốc tránh thai!

Á á á!

Ôi đàn ông.. Đàn ông đúng là những niềm đau. Nhật Lệ vừa đưa tay vẫy một chiếc taxi chạy ngang, ngồi vào ghế sau dưới cái nhìn kì quặc của bác tài vừa than vãn.
Cô vừa ghen tị vừa căm tức, Trường Sơn khốn nạn làm xong việc xách quần liền chạy. Hắn ta có bao giờ lo nghĩ đến chuyện sẽ dính bầu đâu, chỉ có cô, phải, chỉ có Nhật Lệ là lúc này khốn đốn nè. Cô phải đi mua thuốc, phải uống, và quan trọng nhất là phải bí mật không để ai biết, nếu không... Azzzz ~
Vậy nên cô cải trang, cũng không dám lái xe của mình mà gọi taxi đi nửa vòng thành phố để tới một hiệu thuốc hẻo lánh xa xôi. Cửa hiệu thuốc rộng mở nhưng không một ai bước vào, chỉ có duy nhất một cô bán thuốc đang vừa ngáp vừa lướt phắc búc, buồn đời vô kể.

Nhật Lệ trả tiền, rón rén bước xuống khỏi xe. Cô đứng ở gốc cây cách hiệu thuốc không xa, nuốt nước bọt bốn năm sáu bảy lần mà chưa hạ nổi quyết tâm làm việc.
Chủ hiệu thuốc dường như nhận ra cái nhìn kì quặc của cô, tưởng cô là biến thái nên cảnh giác hẳn, nhăn nhó nhìn ra xem cô muốn làm trò gì. Thậm chí.. Ối mẹ, thuốc còn chưa mua được mà, chủ hiệu thuốc này đã đưa điện thoại lên như muốn chụp ảnh cô là sao?

Nhật Lệ sợ hết hồn, cô vội vã quay người đi ngay.
Không được, không thể bị chụp lại!
Ai chứ mẹ cô tinh lắm, cô có hóa thành tro bụi bà cũng liếc mắt cái là nhận ra ngay chứ đừng nói là chỉ che vớ vẩn thế này. Tới lúc đó cô biết giải thích thế nào? Nói là con ốm? Ha ha, còn ốm, người ngốc có bị ốm bao giờ? Từ lúc biết nhận thức tới giờ Nhật Lệ còn chưa có ốm đâu.
Dĩ nhiên, nếu lúc này Nhật Lệ liên hệ với Trường Sơn và biết được lí do bố mẹ đối xử với cô ngọt ngào vậy chắc chắn cô sẽ xông ngay vào hiệu thuốc. Mẹ hỏi chỉ cần giả bộ mua thuốc cảm là xong. Đáng tiếc..

Nhật Lệ đứng ở ngã tư, cô bỏ điện thoại book một chiếc taxi gấp. Sau đó sực nhớ ra mình có thể đặt mua thuốc trên mạng nên thở phào nhẹ nhõm liền. Theo những gì cô đọc trên mạng thì thuốc khẩn cấp có tác dụng tối đa 5 ngày sau quan hệ, cô và Trường Sơn mới làm được 1,2 ngày, vẫn còn đủ, vẫn còn kịp. Còn nếu mắt thấy hết 5 ngày thuốc còn chưa về cô sẽ bắt hắn ta đi mua là xong. Trường Sơn cũng vẫn còn trẻ măng, hắn sẽ không muốn có con sớm, bị trói buộc sớm đâu nhỉ?
Đúng lúc này, điện thoại Nhật Lệ đang cầm reo vang, cô liếc qua số điện thoại lạ hoắc trên màn hình, nhớ đến đơn hàng hôm trước mình đặt nên vội vàng nhấc máy. Quả nhiên người gọi đến là shipper, anh ta nói rằng đã đợi cô ở cửa, mời cô ra ngoài kí nhận sản phẩm gấp. Nhật Lệ đúng là muốn khóc, địa chỉ cô gửi đến là công ti của Anh Hào, nếu như lúc này muốn phi xe tới đó cũng mất cả tiếng đồng hồ, mà gửi vào quầy lễ tân thì cô không muốn, sợ đồ quan trọng của mình thất lạc. Cô không muốn gọi cho Trường Sơn vậy nên.. phải rồi, một người hôm ấy cũng khó chịu với thứ mùi dơ bẩn trong thang máy như cô.

Nhật Lệ mỉm cười vui vẻ, cô nhờ shipper chờ mình một vài phút rồi quay ra gọi cho Anna, tiếng nói của soái tỉ nhanh chóng vang lên ở đầu dây bên kia, trầm thấp mị nhân vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top