Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🎁 Món Quà Bất Ngờ 🎁

Thang máy không có người trực, Nhật Lệ an toàn đi xuống sảnh mà không đụng phải bất kì kẻ đáng ghét nào khác. Trong lòng cô chẳng vui tẹo nào mặc dù bản thân vừa hoàn thành được một công việc vô cùng vĩ đại: khiến Anh Hào đập mông, lủng đầu.
Cô không thắc mắc gì nhiều về sự vắng mặt của Lâm Đạo. Mặc dù quy định của công ti yêu cầu nhân viên trực thang máy có mặt 24/24 nhưng chung quy đều là con người, cậu ta có vướng việc cá nhân như đi vệ sinh gì gì đó cũng là điều bình thường. Với lại, cô nói thế thôi chứ chả lạ thừa, lúc này trăm phần trăm Anh Hào đã gọi cậu ta tới bên cạnh khóc lóc làm nũng các thứ. Cậu ta ở đây cô mới sốc ấy chứ vắng mặt quá là điều bình thường nuônnn!

Điều làm Nhật Lệ suy tư chỉ có một: cô muốn biết câu trả lời của Trường Sơn. Hắn ta sẽ nói gì với Anna? Hôm đó hắn nói hắn thực tâm với cô, còn muốn làm người thay thế cho cô. Nhưng thái độ của hắn với những cô gái khác như vậy nghĩa là sao? Tuy rằng chị em trong công ti không quá gần gũi với hắn nhưng ai biết bên ngoài thế nào? Với lại, Anna chính là trường hợp ngoại lệ trong việc này. Chị ta đã theo đuổi hắn lâu thật lâu còn chưa bỏ cuộc. Có ai mù quáng mãi ba bốn năm trời đâu, chắc hẳn hắn cũng bắn cho Anna không ít thính thơm nên chị ta mới mê đắm không buông được như thế.
Vậy thì.. Hắn là hắn sẽ đồng ý cùng Anna đi ăn chứ nhỉ?

Mẹ!
Đúng là loại đàn ông dối trá! Không thể chấp nhận nổi!

Ơ.. Nhưng liên quan quái gì đến cô đâu chứ?
Chúng ta đều là trai chưa vợ gái chưa chồng, các mối quan hệ chưa thiết lập chính thức vậy nên muốn ở cạnh ai là quyền riêng tư cả. Mặc cho ngày hôm trước hắn vừa hứa hẹn mặn nồng với cô, ngày hôm sau hắn lên xe hoa với người khác Nhật Lệ cũng chẳng có quyền gì mà oán trách. Chính cô đề nghị 419, chính cô nói không yêu người ta kia mà, cớ gì đòi trói buộc người ta bên mình?
Nói Trường Sơn dối trá, cô cũng đâu kém cạnh. Tiêu chuẩn kép như thế chẳng tốt tẹo nào đâu Nhật Lệ à. Tốt nhất đừng dính vào, cũng đừng tò mò những người này nữa, việc cô nên làm hiện tại là ngoan ngoãn diễn tròn vai để bố mẹ dễ dàng rút vốn về rồi từ hôn với Anh Hào một cách đường đường chính chính. Đúng, chính là vậy!

*

Xe ô tô còn để ở gara khách sạn, Nhật Lệ tiện đường đi qua nên tạt sang để lấy về. Ngồi trong xe, Nhật Lệ tiện tay mở mấy bản nhạc trẻ ri mích mới nhất để đầu óc được thư giãn. Cô cũng với tay cầm lấy điện thoại của mình.. ôi, chiếc điện thoại lâu ngày xa cách, sắp ba ngày tới nơi rồi đó, tao nhớ mày như nhớ mạng, mày có nhớ tao khummm??
Bật sáng màn hình, vì có chế độ sạc pin từ xa trên xe nên lượng pin hao đi đã được làm đầy tự động rồi. Mấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ nhảy ra trước mắt cô, đều là của Anh Hào cả. Nó nhắn cho cô từ tối thứ bảy đến chục cái tin và chục cuộc gọi liền. Sang ngày chủ nhật cũng kiên nhẫn nhắn thêm được vài ba cái, cuộc gọi thì đã thôi hẳn rồi. Chậc, như vậy có ai không nghĩ chứ? Xem xem, đến cả bố mẹ cô còn chả thèm nhắn tin cho cô, ấy vậy mà 'vị hôn phu' đúng tiêu chuẩn này lại sốt sắng như thế. Khỏi phải nói, việc lừa gạt người khác - nhất là đứa ngu như cô - Anh Hào vẫn có kịch bản ngon và diễn đạt lắm!

"Em đâu rồi?"

"Anh lo quá, em ở đâu sao không nhắn lại cho anh?"

"Anh say rồi, em tới phòng X khách sạn X đỡ anh về nhé."

"Nhật Lệ, sao em không nói gì?"

"Cục cưng, em đừng làm anh sợ.."

"Phòng X khách sạn X, anh muốn gặp em ngay lập tức!"

"..."

Ngọt ngào ghê, muốn gặp chụy đây để làm gì khi mà mông chú em đã nhồi đầy "hàng" của thằng khác rồi?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu cô chưa biết sự thật mà đọc được mấy dòng tin nhắn này nhất định sẽ nhào đến cạnh nó ngay, tình nguyện quỳ gối xin xỏ được hầu hạ nó, thậm chí cả trao thân cũng không hề tiếc. 'Muốn gặp em'.. Đúng là chmúa hmề! Phải nói làm 'Muốn hại em' mới chuẩn!

Nhật Lệ tính ném máy về chỗ cũ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào lại thôi. Cô mở máy, vào phần thư viện xem ảnh, một album ảnh dìm hàng hoặc meme cô chế cho Trường Sơn đã đầy ắp cả rồi. Gương mặt tái mét này là lúc hắn uống trà sữa có ớt, còn đây là cafe có mù tạt; cú ngã chổng mông này là vì cô lén ngáng chân lúc hắn đi qua khúc quanh hành lang; chiếc áo sơ mi bị bung hết một hàng cúc, rách bên sườn vì vướng vào cái đinh chỗ cửa;.. Một ngàn lẻ một sắc điệu, thái độ của hắn được cô ghi lại đây đủ và chi tiết. Trừ những lúc hắn bình thường nghiêm túc với lúc trong nhà vệ sinh ra thì chẳng có giây phút nào của Trường Sơn là cô chưa chộp được cả. Con đường ảnh dìm này đi lâu quá làm số lượng ảnh của hắn trong mắt cô có khi còn nhiều hơn gấp năm bảy lần số lượng ảnh cô chụp cùng hoặc chụp riêng Anh Hào. Trước đây Nhật Lệ thấy điều này bình thường lắm, nhưng giờ mới nhận ra nó thực sự kì lạ. Sao cô lại dễ dàng bị hắn khiêu khích như vậy nhỉ? Chỉ bởi hắn là tình địch của cô thôi hay sao?
Nhật Lệ không biết, hoặc ít ra lúc này - khi tinh thần cô có những bước chuyển biến rõ rệt - cô không còn biết được câu trả lời nữa.

Thở dài một tiếng, Nhật Lệ dứt khoát thoát ra khỏi album. Cô vào phần tin nhắn nhắn tin cho Anh Hào hỏi thăm theo đúng phong cách nồng nhiệt có thừa. Sau năm bảy tin liên tiếp không thấy nó trả lời cô chẳng nhắn nữa, ném máy xuống, khởi động xe đi về!

Buổi chiều hôm nay cô hủy hết các lớp học ngoại khóa vì cô không có tâm trạng làm gì sất. Nhưng cô không vui không có nghĩa là cả thế giới phải buồn. Bố mẹ Nhật Lệ chuẩn bị quần áo váy vóc xúng xính suốt từ chiều tới giờ để tối tham gia tiệc từ thiện đặc biệt trong thành phố. Bữa tiệc này quy tụ nhiều nhân vật có tiếng tăm và quan trọng nhất là gia sản kếch xù nhất nhì thành phố. Bố cô cũng cố "chạy" cho Anh Hào một vé mời tham dự, vì ai tới đây cũng phải mua một món đồ nào đó để đóng góp cho quỹ từ thiện thành phố, mà những món này làm gì có cái gì rẻ mạt đâu chứ? Hi, bắt Anh Hào vung tiền như nước một lần, gia đình cô vui một lần có được không?

Nó có thể lựa chọn không đi, nhưng chưa bao giờ nó ở nhà mặc cho cô có đau bụng đến chết đi sống lại. Bởi lẽ rất đơn giản, hơn ai hết, Anh Hào biết rõ chỉ cần đến dạ tiệc, những mối quan hệ của nó sẽ được giăng mắc thêm, vững chắc thêm và từ đó, việc kinh doanh cũng tốt hơn nhiều.
Tiêu tốn tiền để mua quan hệ là điều người kinh doanh nào cũng làm. Nhưng sợ là từ giờ trở đi, dù Anh Hào có vung thêm tiền, những mối quan hệ của nó cũng sẽ rời bỏ nó mà đi.

Ăn xong bữa tối, bố mẹ cô lên xe phóng đi mất hút. Chẳng ai còn tâm trạng mà nhớ đến Nhật Lệ đang buồn bã sầu thảm một góc nhà cả. Tin nhắn cho Anh Hào không có hồi đáp, bạn bè cô không ở trong nước, lên mạng cô không vui.. chết tiệt! Cô thì buồn như vậy, cái tên Trường Sơn kia lại dám đi ăn tối, hẹn hò ánh nến với người khác?
Á a a a !
Nghĩ cái gì trong đầu vậy trời!
Mệt mỏi mèng ơiiii !

Đúng lúc cô vật vã tự hành mình, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa réo rắt. Nhật Lệ ngồi phắt dậy, niềm hi vọng ngu ngốc nào đó tự dưng tràn đầy trong lòng cô. Cô lao ngay ra màn hình camera cửa, đáng tiếc, bên ngoài không phải người cô đang nghĩ đến mà là một shipper đang chờ. Sao cô biết là shipper ấy à? Quả xe máy chất đầy những hàng hóa với mũ áo bảo hộ chống nắng và túi đeo chéo này không phải đặc trưng thương hiệu của mấy anh shipper thì còn là ai? Là ai được nữa?

"Có phải nhà họ Dương không ạ? Bưu phẩm của gia đình đến rồi, mời kí nhận cho."

Bưu phẩm?
Nhật Lệ ngạc nhiên trợn mắt, cô mới đặt hàng từ sáng đến chiều đã về rồi? Tốc độ làm việc của shop này cũng tên lửa quá đi. Cô gật gù thán phục, sau đó trả lời một câu rồi nhanh chóng cầm ví ra cửa. Sân trước khá rộng nên Nhật Lệ phải loay hoay mất một lúc, khi cô ra đến ngoài, shipper có vẻ đã mất kiên nhẫn lắm rồi.

"Xin lỗi đã làm anh phải chờ." Cô lịch sự mỉm cười, nhìn thùng hàng to tổ bố phía sau anh ta một cái rồi quay ra hỏi lại "Cho hỏi.. Đồ của tôi đâu ạ?"

"Thưa cô, đây ạ!" Anh shipper kéo sụp mũ lưỡi trai trên đầu, bàn tay đeo găng dày cui chỉ vào cái thùng hàng lớn, gật đầu quyết liệt "Hàng chuyển từ tiệc từ thiện, bố mẹ cô đã quẹt thẻ rồi."

Hàng chuyển đến từ tiệc từ thiện?
Bố mẹ cô vừa đi mà đã bắt đầu vào việc rồi, còn mua hàng và chuyển xong về đây rồi?
Nhật Lệ phải thán phục sức mạnh của đồng tiền và.. Nhưng mà, khoan đã, không phải bình thường sản phẩm của tiệc từ thiện chuyển về bằng xe chuyên dụng sao? Đợt này tự dưng lại sử dụng đến shipper là thế nào? Chẳng lẽ lại tiết kiệm đến mức tối đa như vậy? Điều này không hợp lý tí nào..
Hay đây chỉ là chiêu trò, trong thùng kia thực chất chẳng có món đồ nào hết mà cất chứa một con người hoặc thậm chí một.. xác chết nào đó gửi đến để khủng bố nhà cô, hãm hại cô?
Rùng mình với suy nghĩ táo bạo của mình, Nhật Lệ quên mất tiu đây là tiểu thuyết ngôn tình hường huệ còn có H nữa chứ, cô suýt nữa quay người, trong đầu nhen nhóm quyết định táo bạo: BÙNG CMN HÀNG ĐI ANH EM ƠIII!

* Bùng hàng là hư lắm nha, bé hư phải đánh mông hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top