Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🙏 Một Nửa Bánh Mì Vẫn Là Bánh Mì, Nhưng Một Nửa Sự Thật Thì... 🙏

Nhật Lệ lờ mờ cảm nhận được bàn tay ấm nóng của 'ai đó' đặt mình nằm gọn trên chiếc giường mềm mại, quấn chăn kĩ lưỡng rồi đứng đó nhìn xuống. Hắn ta nhìn cô rất lâu, làm Nhật Lệ vốn dĩ thần kinh thô cũng có chút nhột nhạt kì dị. Nhưng bởi mệt quá, dư âm còn lại của cuộc hoan ái làm cô không nhấc nổi mí mắt, trầm trầm thiếp đi.
Trong lòng còn một vạn câu hỏi vì sao chưa nói và cũng chưa dám nói cùng hắn. Trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức, bỗng dưng hình ảnh Anna hiển hiện trong tâm trí cô, ừm, rốt cuộc Anna có phải bạch nguyệt quang trong lòng hắn từ khi hắn còn rất nhỏ hay không? Bỗng dưng Nhật Lệ rất muốn biết, lại lờ mờ có xúc cảm muốn hắn nói rằng.. không phải!

Trường Sơn lắc đầu nhìn xuống tay mình, một chiếc hộp nhỏ màu đỏ mềm mại nửa hé mở. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương của nhà thiết kế đồ cưới nổi danh thế giới T. Để đặt mua chiếc nhẫn cầu hôn xinh đẹp này hắn đã phải tốn biết bao công sức, vậy mà tới giờ đã mấy năm, cuối cùng cũng vẫn chưa thể đưa nó cho cô.

Nhật Lệ Trường Sơn.

Bốn chữ khắc trong lòng chiếc nhẫn ánh lên, trong mắt hắn sự hòa quyện này còn đẹp hơn viên kim cương lớn sáng rực kia gấp mấy lần.
Thôi bỏ đi, đợi lần sau, hắn tiết chế lại chút rồi đưa cũng được. Giờ Nhật Lệ ngủ rồi có muốn trao cho cô, cô cũng chẳng biết gì mà đáp lời. Dù sao gạo nấu cơm cũng sắp chín đến nơi, lần trước say rượu làm loạn có thể không tính nữa, nhưng lần này.. cả hai đều tỉnh táo 100%, cô tuyệt nhiên không thể dùng vẻ thản nhiên đối diện với hắn nữa.

Hai người trong phòng, mỗi người một suy tư.
Sau rốt chỉ còn Trường Sơn tỉnh táo nên việc dọn dẹp dĩ nhiên hắn bao thầu rồi. Nhà tắm, phòng ngủ, mọi nơi đều được sắp xếp lại sạch sẽ một lần. Có điều mùi hương lúc hoan ái của hai người hơi bị nồng, vẫn còn vương khắp mọi ngóc ngách của căn phòng. Và nếu có vị phụ huynh nào bước lên đây kiểu gì cũng sẽ nhận ra chỗ này có biến. Hắn lại chả muốn phụ huynh nhận ra quá, nhưng hiểu tính cách bố mẹ cô, nếu họ biết con gái mình nuôi nhốt bao lâu bị thịt bởi hắn, dù thích hắn cũng sẽ tẩn hắn trước. Vả lại, tẩn hắn thì cũng thôi đi, đằng này còn sẽ quay sang phạt vợ hắn, phạt cô dọn dẹp rửa bát, bàn tay xinh xinh kia mà chai đi thì.. Trường Sơn không thích!

Thế nên hắn vơ đại lọ nước hoa, xịt quanh phòng cho mùi huệ tây êm ái này át đi mùi của mình rồi mới yên tâm mở thông khí, lọc sạch tất cả mọi dấu vết.
Được rồi, vậy cũng tạm ổn, hiện tại, người nên đến cũng phải đến đi thôi.

*

Lúc bố mẹ Nhật Lệ quay lại nhà, hai người đều ngạc nhiên khi thấy con gái rượu của mình để cửa mở toang hoang.

Ghê vậy trời? Bình thường giờ này đã kêu gào giấc ngủ đẹp da mà, được hôm bố mẹ đi chơi giờ này còn chưa ngủ. Không những không ngủ, còn mở cửa sẵn chờ bố mẹ về. Ừm, cái này không đúng với thiết lập tính cách của con gái lắm, hay là nhà có khách nhỉ? Chính vì có khách nên Nhật Lệ mới phải từ bỏ giấc ngủ mơ ước của mình và miễn cưỡng mở cửa tiếp đãi đến tận giờ này.
Ai vậy nhỉ? Ai đến nhà họ khi trời đã tối muộn thế này?

"Ơ.. Anh chị?" Mẹ Nhật Lệ thấy bố mẹ Trường Sơn và cả hắn ta đang ngồi ở phòng khách nhà mình một cách dè dặt thì ngạc nhiên lắm, lập tức chào hỏi. Bố Nhật Lệ cũng ngạc nhiên không kém, ủa gì vậy, vừa gặp trong tiệc từ thiện mà, tự dưng đến nhà họ nửa đêm khuya khoắt làm chi?
Dù đúng là hai nhà thân nhau nhưng cũng không tới nỗi vậy chứ, hay là có việc gấp gì?
Mẹ cô sau khi chào hỏi xong, tự dưng thấy mình giống khách hơn là chủ nên cất ngay vẻ bối rối, mỉm cười dò hỏi: "Anh chị đến chơi ạ?"

"Anh chị qua lâu chưa? Mà cháu Lệ đâu không rót nước cho hai bác ạ?" Bố Nhật Lệ cũng rất nhanh bình ổn lại, nhìn lướt qua ba người, thấy bọn họ bỗng dưng thả lỏng mới thôi. Chắc họ đúng chờ mình thật, nhưng vì sao phải chờ vậy nhỉ?
"Lệ! Con Lệ đâu?"

"Ấy thôi, đừng gọi lớn tiếng, con bé mệt quá nên đi ngủ rồi, cô chú cứ để cho cháu ngủ." Mẹ Trường Sơn bước đến chỗ hai người, nước mắt phải nuốt vào trong vì không thể nói sự thật, vì phải lừa dối người bạn tâm giao.

Mẹ, thằng con trời đánh!

Hôm trước ở riêng với con gái nhà người ta lấy lí do say rượu thì cũng được đi. Đây hôm nay hai đứa đều tỉnh, vậy là thế nào? Còn dám lôi hai người ra làm bia đỡ đạn, bắt ép hai người phải vòng vo dối trá hết lượt này đến lượt khác!
"Khi nãy anh chị tính tìm cô chú để hỏi chuyện, nhưng đấu giá mới xong một nửa hai người đã rời đi rồi, gọi điện cũng không liên lạc được."

"À, bọn em có chút kế hoạch riêng.." Chính là trốn con gái đi hẹn hò đó, nhưng mà nói ra xấu hổ chết, chỉ có thể giả vờ giả vịt thôi.
Nhất thời không khí trong phòng nồng nặc mùi dối trá, có điều không ai vạch trần ai, chỉ gượng gạo nhìn nhau thăm dò.
"Chắc anh chị đợi lâu lắm.."

"Cũng không lâu.." Mẹ Trường Sơn thân thiết kéo qua chỗ mẹ Nhật Lệ, hai người phụ nữ ngồi xuống ghế cùng tâm sự. Hai ông bố của hai người cũng ngồi đối diện nhau, bắt đầu hỏi mấy chuyện vụn vặt trước.
"Thế hôm đó sao em? Mọi chuyện đều ổn chứ?"

"Không sao! Không sao!" Nghĩ tới buổi tối đầu tiên con gái qua đêm ở ngoài bố mẹ Nhật Lệ lại nghiến răng. Nỗi hận thằng con rể tương lai trời đánh lập tức nhảy lên trong ngực. Nhưng không được, phải bình tĩnh, muốn giải quyết chuyện gì cũng phải từ từ mới xong.
Nhất là đều cáo già, càng cần phải cẩn trọng nếu không cuối cùng kẻ bị mất miếng thịt chỉ có mình.
"Hôm đó cảm ơn anh chị lắm, cảm ơn Sơn nhé con, nếu không có con cô chú cũng không biết làm thế nào.."

Đấy, con Lệ chuyên dìm hàng thằng bé, vậy mà thằng bé không thù không hằn, sẵn sàng đưa tay giúp đỡ khi con bé hoạn nạn. Bậc quân tử này là đây chứ đâu!
Mẹ Nhật Lệ thầm khen Trường Sơn trong lòng, bà mà biết được 'bậc quân tử' này đã từng làm gì với con gái mình.. không chỉ hôm con gái mình say sưa mà vừa mới xong, thì chắc hẳn bà không bình tĩnh được thế này đâu nhỉ?
Tiếc là bố mẹ Nhật Lệ không biết gì hết, thế nên chỉ có một loại cảm xúc thôi: đó là yêu quý, thậm chí còn xen chút ít biết ơn với hắn ta!

"Cô chú đừng trách em.." Trường Sơn chưa gì đã sốt ruột nói đỡ cho vợ mình "..Khi nãy nhà cháu sang thấy em đang uống thuốc cúm, chắc em uống thuốc xong mệt nên mới nghỉ sớm đấy ạ."

"Cúm?" Mẹ Nhật Lệ nhíu mày, sau đó chợt nhận ra sắc mặt con gái mấy hôm nay kì kì nên cũng bỏ được ngay nghi hoặc trong lòng xuống. Cái con nhỏ này, ốm cũng không biết đường ho một tiếng, cũng may là nhà Trường Sơn, nếu người khác thì có mà nóc cũng chẳng còn, bị người ta khuân sạch bách!
"Ha ha, ra vậy, cô hiểu rồi. Anh chị đừng chê nhé, cháu nó còn nhỏ không hiểu chuyện.."

"Không chê, con cháu trong nhà có gì mà chê với chả trách?" Ối giời, con dâu nhà tôi, cháu nội nhà tôi có ngủ trương thây chúng tôi cũng không ý kiến. Miễn rước được thằng trời đánh này đi, đỡ gây rắc rối là chúng tôi mừng lắm rồi.
Nhưng những lời này chưa thích hợp để nói, mẹ Trường Sơn nuốt vội vào trong, ậm ừ "Nãy định để thằng Sơn ở lại vì con bé ở có một mình nguy hiểm. Nhưng anh chị nghĩ trai đơn gái chiếc không hay, rồi người ta đồn đại nên đành ở cả."

"Thành ra lúc cô chú về mới gặp một cảnh thế này.." Bố Trường Sơn tiếp lời "Mong cô chú không ngại phiền mới phải."

Làm thế nào lại có thể ngại phiền?
Bố mẹ Nhật Lệ mừng còn không hết, ra sức tay bắt mặt mừng, còn định đặt đồ ăn về cùng cả nhà Trường Sơn ăn một bữa đêm hoành tráng để cảm ơn. Có lẽ xuất phát từ tí tẹo lương tri còn sót lại trong lòng, cũng có thể vì lo sợ vợ mình bị tiếng ồn đánh thức, Trường Sơn khéo léo từ chối. Bố mẹ hắn cũng ngại chết cả người, nào dám lừa người còn ăn của người, cuống quýt xua tay xua chân.
Cuối cùng năm người cũng không bàn đến chuyện ăn uống nữa mà xoay ra bàn luận mấy chuyện phiếm linh tinh vừa diễn ra. Tiệc từ thiện có những ai, bỏ bao nhiêu tiền ra mua cái gì, món đồ đó thật sự sang quý, trông mà thích mắt..
Tất cả mấy người đều ngầm hiểu không nhắc đến một nhân vật cũng tới đó, còn dùng dáng vẻ tiểu thiếu gia mà mua một lúc mấy món đồ để gây ấn tượng với các nhà đầu tư về sự phóng khoáng của mình. Nhưng không nhắc không có nghĩa là họ không biết, hôm nay thằng khốn vị hôn phu của con gái - con dâu mình cũng tới, còn là đi tới cùng một thằng đực rựa lạ hoắc khác nữa kìa!

Nhớ tới việc Nhật Lệ nói thằng Hào cong như nhang muỗi, ai nấy đều âm thầm nhớ kĩ mặt thằng nhãi đi chung. Biết đâu sau này lại có dịp giáp mặt? Hừ, đừng có đùa, tiểu tam lúc nào cũng đáng đánh phải không?

* Vậy là đã hơn 1 tháng từ ngày mình dừng up truyện, chỉ bởi vì mình... quên pass wat! Huhu, bao nhiêu truyện chưa lưu và bao nhiêu bản thảo dang dở, mị còn tưởng mình không vào lại được nick này nữa cơ, may quá mọi người ạ 🥰🥰🥰
Đã hứa năm nay chăm chỉ thế mà bao nhiêu chuyện xảy ra thành ra kế hoạch đổ bể hết. Hức hức, buồn ghê, khum biết còn có ai ở đây với tui hônggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top