Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🌛 Muốn Đi Phải Mua Đường Đó Nha ~~ 🌜

Cơn choáng váng qua đi, Nhật Lệ lúc này mới nhận ra thằng khốn Anh Hào sai cô đi như sai osin vậy đó. Thế mà ngày xưa lúc nào nó sai gì cô tung tăng vui vẻ, gấp gáp đi ngay. Mẹ, đúng là ngu không ai bằng!
Thế nên hôm nay Nhật Lệ quyết định gác sự ngu của mình lại, không nhảy nhót mấy chục tầng để mua cafe nữa mà ngồi ở phòng chờ tít đầu bên này hành lang để.. gọi ship!

Trong thời gian chờ đợi, Nhật Lệ suy nghĩ mà thật sự vẫn không hiểu lí do vì sao thằng Hào kia bình thường chỉ thích cafe cô pha vậy mà hôm nay lại đòi cô mua cafe cho? Hay nó còn có mục đích gì khác ngoài việc uống giải khát hoặc góp nhặt chút caffeine để giữ tỉnh táo đầu óc?
Thằng này nhiều mưu ma chước quỷ lắm, tốt nhất cứ phải cảnh giác với nó thì hơn.

Còn.. Cái tên Trường Sơn kia nữa chứ! Khi nãy bảo cô đợi là ý gì? Đợi để làm gì mới được chứ? Chẳng lẽ hắn không sợ bị phát hiện sau đó Anh Hào sẽ sinh ra lòng cảnh giác và mọi kế hoạch trả thù đổ bể, thậm chí còn bị phản ngược lại hay sao?
Đáng lẽ lúc này cô và hắn phải né xa nhau hoặc cố gắng giữ thái độ như bình thường mới phải chứ? Đồ ngu ngốc này, mang tiếng IQ cao mà sao thiểu năng thế không biết. Kiềm chế bản thân còn không nổi thì làm nên việc lớn gì đây trời?

Tự mắng xong cũng tự cười xong, Nhật Lệ chợt nhận ra hình như bản thân đêm qua cũng không tự kiềm chế được bản thân thì phải. Chậc, nhưng đấy là phản ứng tự nhiên của cơ thể, cô cấm làm sao được! Cảm xúc, đúng vậy, cảm xúc là thứ cần được kiểm soát chặt chẽ. Và việc này cô làm tốt - trừ chuyện tim lúc nào cũng nhảy như con nai nhỏ bơ vơ giữ rừng chiều khi nhìn thấy hắn.

Được hơn chục phút điện thoại gọi ship cafe đã báo, Nhật Lệ gửi thông tin số tầng cho bọn họ rồi dự tính bước ra cầu thang bộ nhận hàng. Khu vực tầng trên cùng này là nơi trọng yếu chứa nhiều tài liệu cơ mật quan trọng nên người ngoài không thể đi loạn. Ầy, đấy là Anh Hào quy định vậy thôi, chứ thực chất có cái gì đâu mà trọng với chả yếu. Nó chỉ không thích người ngoài ra ra vào vào làm mất mỹ quan nên bất kì nhân viên nào muốn mua đồ, ship đồ.. gì đó thì người giao hàng BẮT BUỘC ĐI THANG BỘ. Lắm lúc Nhật Lệ cũng thấy nó hành người quá đáng, nhưng suy đi tính lại cũng không phải không đúng. Nếu chuẩn ngày đối tác đến mà mấy shiper cứ ra vào như vậy còn ra thể thống gì nữa? Càng là công ti nhỏ mới thành lập, mấy chuyện này càng phải làm chặt chẽ là chuẩn rồi. Còn gây dựng hình ảnh tốt đẹp chứ.
Nhật Lệ sải bước trên đôi giày cao gót, gõ lộc cộc trên hành lang vắng người. Tầng này chỉ có vài nhân viên chủ chốt cùng tổng giám đốc, tính qua tính lại còn chưa được tới quá một bàn tay. Ngày hôm nay kế toán trưởng và phó có việc ra ngoài nên nơi này càng trở nên vắng vẻ hơn. Nói cách khác, hôm nay ở đây chỉ có cô - Trường Sơn - Anh Hào, uầy, đủ bộ ba hoàn hảo luôn á! Nhật Lệ có dự cảm drama super big về tình cảm sắp sửa chiếu rồi!

Đứng đợi ở đầu cầu thang một lúc cũng không thấy người đâu, Nhật Lệ nhàm chán bước xuống phía dưới. Vì tòa nhà có thang máy nên chẳng có ai đi thang bộ cả, một mình cô lang thang ở khu vực thang thoát hiểm trống trơn. Trong đầu Nhật Lệ nhảy ra một ngàn cái kịch bản tình địch nhảy đến đẩy ngã cô xuống cầu thang, rồi gặp oán hồn thang lầu, cướp sắc.. các loại. Cuối cùng, vì sợ quá nên cô không xuống tiếp nữa mà đứng đợi ở khúc quanh. Vừa tầm shiper cũng tới rồi, ba cốc cafe nóng hôi hổi được đưa tới trước mặt Nhật Lệ, cô trả tiền xong lập tức quay người lên.

"Làm trò gì đó?"

"Đường này do anh mở, thang này do anh xây, em muốn đi qua đây, phải hôn anh hai cái!" Trường Sơn đứng ở khúc quanh phía trên, một tay chống vào tường, ngạo nghễ nhìn xuống. Hắn ta lưu manh nói ra một đoạn thơ đạo theo mấy bộ phim Tung Của nào đó bằng gương mặt thản nhiên như không. Cái người này.. Mặt dày thật sự đó!
"Cho em chọn, một là em hôn anh hai cái, hai là để anh tới, tự hôn em!"

"Đồ điên!" Nhật Lệ bĩu môi "Chỗ này mà còn muốn làm bậy? Thích rùm beng lên cho mọi người đều biết hả?"

"Họ biết thì làm gì vì sự thật là em đâu có yêu anh?" Trường Sơn sải chân dài, cộp cộp bước xuống. Chỗ này cách tầng lầu của bọn họ khoảng bốn khúc quanh, chắc những người bên trên không thể nghe thấy hai người nói chuyện đâu nhỉ? "Đừng lo, hôn nhẹ một cái, anh cho em qua."

"Không hôn!" Lí gì hắn yêu cầu cô liền phải làm? Cô cứ không làm đấy! "Tránh ra cho chị đây đi!"

"Anh Hào đang đợi em đó, bên kia cũng có một người trực thang máy luôn rình rập bắt quả tang em.." Trường Sơn hất hàm ám chỉ, hiển nhiên hắn đã biết chuyện Lâm Đạo xuất hiện ở đây, thậm chí còn là ở thang máy chuyên dụng của tầng lãnh đạo rồi! "Hôn trước một cái, tôi nói cho em một bí mật."

"Bí.. Bí mật gì?" Nhật Lệ nhìn lên nhìn xuống, không có sự xuất hiện của bất kì điều gì bất thường cả. Cô hơi do dự, nhưng sau đó vì bị Trường Sơn dồn ép vào tường, lại thêm việc cô tò mò muốn chết nên quyết định vứt bỏ liêm sỉ, kiễng chân thơm một cái lên má hắn ta. Lập tức, cả người cô như bị khởi động công tắc gì đó, nóng rực như phải bỏng.
"Anh.. Anh mau nói đi."

"Chỉ vậy mà cũng gọi là hôn?" Trường Sơn chộp ngay được eo cô, cúi mặt hôn xuống đôi một nhỏ xinh một nụ hôn nhẹ tới mức khiến Nhật Lệ muốn tắt thở. Cô đẩy vội hắn ra, đôi mắt to tròn lườm lên ai oái.
Trường Sơn vui vẻ mỉm cười, hắn không thả cô ra, cúi đầu gác cằm lên vai cô, nhỏ nhỏ thổi khí vào đôi tai đã nóng rực, đỏ như mào gà của Nhật Lệ. Giọng nói của Trường Sơn rất trầm, từ tính và quyến rũ như muốn gãi vào chỗ sâu nhất trong lòng cô. Sự rung động này quá sức choáng ngợp, khiến Nhật Lệ hoảng hốt không biết nên phản ứng ra sao cho phải phép.
"Em xem, vậy mới đúng."

"Anh buông tay ra!" Nhật Lệ cự lại một cách yếu ớt, Trường Sơn không những không buông mà còn vô liêm sỉ chen cặp chân dài của mình vào giữa hai chân cô, đưa túp lều đã bắt đầu dựng lên thông qua mấy lớp quần áo mà cọ cọ "Làm gì vậy? Đồ không biết xấu hổ, chỗ nào cũng động dục được, anh là lợn giống hả?"

"Không, lợn giống đang ở thang máy kìa!" Trường Sơn cười lạnh, không hề dừng chân mà còn điều thêm tay, loạn sờ trên eo nhỏ của cô "Em có biết thang máy đặc biệt có chức năng khóa không?"

"Biết, thì sao?"

"Người trong thang khóa nó lại không mở, ở trong đó muốn làm gì cũng không ai hay biết cả.." Hắn ta cúi đầu, cắn cắn tai cô "..Cậu chàng tiu đây của chồng em có vẻ gặp em là khó chịu, đã gọi sếp của chúng ta vào thang máy, khóa lại, tập đánh vần mất rồi.."

"(ʘᴗʘ✿)" Gì? Gì vậy? Còn có thể chơi như vậy?
Nhật Lệ - vừa mới phá thân còn rất ngây thơ - cảm thấy hơi sốc. Lần trước gặp bọn họ làm ở nhà vệ sinh, hôm nay lại dám trước bàn dân thiên hạ, ban ngày ban mặt khóa thang máy làm-nháy?
Ôi, tam quan sụp đổ!
Ai đó làm ơn hãy cứu vớt sự trong sáng, lương thiện của tôi!

"Vừa anh đi qua đó, chồng sắp cưới của em còn đang rên rỉ gợi tình đấy.." Hắn càng chạm càng nóng, còn nhấc hẳn cô lên, xiết vào ngực. Mùi hương nam tính của Trường Sơn và cơ bắp săn chắc của hắn làm Nhật Lệ phát đau. Cô muốn đẩy ra nhưng thân thể như đã quen mùi, muốn buông thả mặc sức Trường Sơn làm gì thì làm. Thành ra cô giằng xé trong hai thái cực: một bên muốn đẩy người, một bên muốn hưởng ứng. Khổ, đúng là quá khổ!
"Nhật Lệ.. Em nói xem, giọng của em hay hơn hay của Anh Hào hay hơn nào?"

"Ai.. Ai biết! Thôi, ra cho tôi lên đấy bắt gian."

"Xì.." Trường Sơn cười nhạt "Em bắt được? Đến anh còn phải bỏ, em nghĩ gì mà muốn bắt chứ?"

"Đừng có mà khinh thường người khác."

"Ồ không, chưa bao giờ anh khinh em cả.." Hắn cười tít, khóe mắt cong cong như trăng non "..Em là cô công chúa thông minh và trong sáng nhất.. thế nên em không đáng phải nhìn thấy những hình ảnh dơ bẩn ấy."

Nói đoạn, Trường Sơn cúi người, lại một nụ hôn nữa đánh úp trong lúc Nhật Lệ còn đang ngây ra vì bất ngờ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top