Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🍭 Người Khác Không Cần, Tôi Cần! 🍭

Động tĩnh bên này khá lớn nên Anna vừa mở cửa thang máy bước ra ngoài đã nghe thấy. Chị ta đi nhanh ra ngoài, vừa bước đến cửa phòng Trường Sơn đã thấy Nhật Lệ ôm hộp cơm chạy lao vào thang máy. Anna load xong cái liền vội vã đuổi theo, nhưng chưa kịp đuổi đến nơi thang máy đã đóng lại, báo hiệu đèn đang đi xuống.

Chết tiệt!
Vẫn chậm một bước!

Anna không muốn chờ đợi nên chị ta buộc phải mở cửa thang bộ, bước xuống mấy tầng dưới để đi thang máy thường. Cảm giác chạy nước rút trên đôi giày cao gót đúng là không dễ chịu tí nào, nhưng ai bảo người đang buồn là Nhật Lệ chứ? Hẳn là thằng nhãi Anh Hào vì cổ phiếu bong bóng tụt dốc mà tức tối, trút giận lên cô. Làm đàn ông mà thế? Xấu mặt đàn ông, cũng làm xấu mặt LGTB, LGTB của cô không có kẻ nào ghê tởm như nó!
Đuổi mãi đến sảnh cũng không thấy người, Anna hỏi lễ tân rồi lập tức chạy đến nhà xe. Cũng may Nhật Lệ tự lái xe, nếu không lúc này cô bắt đại một chiếc taxi rồi chạy mất thì Anna đúng mò kim đáy bể. Tìm đến tận nhà Nhật Lệ có vẻ không hay, mà không nhìn thấy Nhật Lệ chị ta lại không yên lòng được.

Ngoại trừ bảo vệ đang ngồi gà gật bên ngoài, phía trong nhà để xe rộng rãi không một bóng người. Anna đi nhanh về phía chỗ để xe thường dùng của Nhật Lệ, thấy cô đứng nấp phía sau xe, hai vai run rẩy rất nhẹ dường như đang khóc.

Nước mắt em không đáng phải rơi vì kẻ cặn bã như thế, Nhật Lệ, đừng khóc!

"Nhật Lệ..." Giọng Anna hơi run, chị ta vừa gọi, Nhật Lệ đã quay phắt lại. Đôi mắt ráo hoảnh nhìn chị ta bằng thái độ hết sức cẩn trọng, tựa như con nai nhỏ đang chằm chằm nhìn kẻ tử thù của mình vậy. "Em..."

"Sao chị lại ở đây?" Nhật Lệ hỏi vặn lại "Chị đuổi theo tôi làm gì?"

"Em đừng buồn khổ, Anh Hào không đáng để em phải suy nghĩ." Anna nói thẳng, đôi mắt của Nhật Lệ trố ra tựa như không hiểu vì sao chị ta đột nhiên lại nói thế vậy.
Cũng phải thôi, theo đúng kịch bản một kẻ lợi dụng nhà cô, muốn lột tiền của bố mẹ cô phải lừa gạt cô đến cùng chứ. Vì sao đến cả kế toán trưởng, kế toán phó - những người rất thân thiết với Anh Hào và đối xử với cô cũng rất tận tình, còn chẳng đánh động cô chút nào. Ấy vậy mà Anna - một người mới hôm trước xui khiến Anh Hào moi tiền của nhà cô - lại cố gắng chạy theo cảnh báo cho cô?
Hay chị ta còn mục đích gì khác nữa?
Xem thái độ của Anh Hào khi nãy, có vẻ việc làm ăn không tốt. Và việc làm ăn không tốt này hiển nhiên liên quan đến vấn đề hôm trước mấy người trên cao tầng bàn bạc với nhau. Thế thì kẻ đầu trò là Anna làm công ti thiệt hại hẳn sẽ bị Anh Hào quở trách. Có khi nào chị ta định bỏ Anh Hào, quay sang lợi dụng cô để đạt được điều gì đó không?

Mấy người thông minh này nguy hiểm lắm, kẻ ngốc như Nhật Lệ không chống nổi đâu. Thôi, cô nghĩ bản thân tốt nhất vẫn nên té đi là hơn!
"Nó đối xử với em chẳng ra gì, còn không toàn tâm toàn ý, ngày ngày chỉ nghĩ cách lợi dụng gia đình em... Em tránh xa nó ra mới là phải đạo!"

"Chị đừng giả vờ giả vịt!" Nhật Lệ nhíu mày, lùi lại hai bước. Một câu này của cô làm Anna chết trân tại chỗ, cứng miệng không biết nói gì thêm. Nhật Lệ thấy vậy liền bồi vài ba câu nữa, combo sát thương đủ cứa đứt tim người! "...Một bên kêu Anh Hào lợi dụng nhà tôi lấy tiền, một bên lén lút chạy qua an ủi lúc tôi buồn khổ? Chị làm gì mà đến đúng lúc thế?
Hay bản thân chị mới là người có vấn đề?"

"Nhật Lệ, chị không..."

"Đừng có nói nữa!" Nhật Lệ mở cửa xe, chậm rãi bước vào "Tôi đã nhìn rõ rồi, chính chị mới là người tôi cần rời xa! Từ nay về sau đừng để tôi phải nhìn thấy chị thêm một giây phút nào nữa!"

"Nhật Lệ! NHẬT LỆ, EM NGHE CHỊ GIẢI THÍCH..."

"NHẬT LỆ Ệ Ệ..."

"..."

*

Bỏ lại Anna sau lưng, Nhật Lệ lên xe, mở máy lái đi thẳng!
Hiện tại là thời gian làm lạnh của boss Anh Hào, hẳn là nó còn phải dỗ dành Lâm Đạo, giúp cậu ta băng bó các thứ chán chê mê mỏi rồi mới nhận ra được kẻ mà nó vừa "đắc tội" là phao cứu sinh duy nhất của nó. Nhật Lệ lại phải chờ rồi, đợi đến khi Anh Hào bình tĩnh lại và tìm cách cầu cạnh cô. Không biết lúc ấy nó sẽ dùng phương pháp nào nhỉ? Vừa nãy vung tay vung chân quát tháo rõ to, sau lại phải quỵ lụy thì có khác nào tự vả mặt đâu chứ.
Ai da, làm một vi hôn thê tương lai đúng tiêu chuẩn thật khó mà. Nhưng khó cũng không thể bỏ diễn, ai bảo cuộc đời còn chưa cho phép chứ?

Cô nhìn hộp cơm xộc xệch ở ghế bên cạnh, Nhật Lệ chắc mẩm đồ ăn trong đó nát tươm cả rồi. Tuy rằng cô chia ngăn hẳn hoi nhưng đổ ụp xuống bằng lực mạnh như vậy thì mấy thứ cắt miếng chiên xào không đảo lộn mới là lạ đấy.
Nhưng thôi không sao, Nhật Lệ vốn rất tự tin với tài năng nâu ăn thiên bẩm của mình nên lần này cô quyết định sẽ vứt điểm hình thức sang một bên, chỉ tập trung vào thưởng thức hương vị! Dù sao cô cũng chưa ăn gì, mà ném đống đồ mình mất công nấu đi thì thật không hay. Thế nên thôi, ai không muốn ăn thì tự cút, cô nấu cô ăn, hmmm... nói thế thôi chứ thực ra Nhật Lệ tiếc lắm nè. Hôm nay cô đặc biệt làm mấy món Anh Hào và Lâm Đạo đều thích, nếu hai người đó mà ăn kiểu gì cũng chén sạch sành sanh!

Bố mẹ đi làm nên ăn trưa ở ngoài, hiện tại trong nhà không có ai ngoài cô. Nhật Lệ dừng xe ở ngoài cửa, bước xuống hứng cái nắng cháy mặt để mở cổng nhà cho xe vào. Lười quá đi mất, chả lẽ vứt luôn xe ở ngoài đỡ phải nhét zô cho mất công, kiểu gì buổi chiều cô chả đi chơi nữa? Nhưng nói thì nói vậy, Nhật Lệ nhìn quanh, tất cả hàng xóm đều đã đóng kín cửa đi nghỉ trưa, lỡ có tên nào gian trá vào đây bẻ gương xe thì phiền chết. Thôi, không lười, vẫn là nên cất xe đi đi.
Nhật Lệ lạch cạch mở khóa, mọi hôm nhoáy cái là xong mà không hiểu sao hôm nay khó khăn đủ bề như thế. Trên đầu là cái nắng chói chang làm mồ hôi chảy đầy sau lưng cô. Nhật Lệ nhăn nhó xoay cổ tay, còn chưa kịp mở cổng đã thấy trên đầu bỗng dưng nhiều ra một bóng râm mát dịu.

Nhật Lệ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, một chiếc ô màu đen đơn giản theo đúng kiểu của nam đang bao trọn lấy cô, không để dù chỉ một tia nắng chiếu vào. Và... Càng ngạc nhiên hơn khi người đang che nắng cho cô lại là hắn - Trường Sơn!

"Sao rồi?" Trường Sơn nhếch môi, một nụ cười như vẽ ra trên khuôn mặt hoàn mỹ của hắn.
Vì đứng ngược nắng nên bóng râm u ám hắt vào hắn, sự thiếu sáng kèm theo nụ cười nhàn nhạt khiến Trường Sơn như bị màn tối bao phủ, biến hóa trở thành một ác ma đầy quyến rũ. Giọng nói của hắn rất nhẹ, nhưng lại mang theo thứ từ tính chết người, xuyên thằng từ màng nhĩ của Nhật Lệ vào đến vỏ não cô, khiến cô... ĐƠ RỒI!
"Nhìn thấy anh lại vui thế? Vui đến không nói được gì luôn?"

"Khả năng mơ giữa ban ngày của anh lại cao lên rồi đấy." Nhật Lệ bĩu môi, cuối cùng cái ổ khóa cứng đầu cũng chịu mở ra rồi. Cô liếc nhìn phía sau, lại xem xung quanh một chút, thật sự sợ ai đó sẽ vô tình xuất hiện chứng kiến cảnh cô và Trường Sơn gặp nhau.
Cũng may hai cái xe ô tô của cô và hắn đậu sát nhau, lại thêm chiếc ô lớn che chắn, dù giờ có ai thấy cũng không nhìn được đến mặt người. Mà không thấy mặt, thì có gì phải nghĩ nữa chứ?
"Anh đến đây làm gì? Công ti biến thành mớ bòng bong rồi còn không chịu về gỡ rối đi?"

"Ai biến nó thành như thế thì tự mình gỡ ra, anh không liên quan!" Trường Sơn cười nhạt, nói một cách vô trách nhiệm. Hắn tự ý đưa tay nghịch mấy lọn tóc trên má cô, nheo mắt tiếp "Mà dù có liên quan thì đã sao? Rối không gỡ được cứ một kéo mà cắt."

"Nói kiểu thô bạo ghê..." Nhật Lệ không tin nhưng cũng không phản bác nữa, vì cô có biết quái gì chuyện công việc đâu mà lắm lời cho mệt mỏi? "Bố mẹ tôi không có nhà."

"Anh biết, thế nên anh mới tới đây nè." Trường Sơn cười vô tội, nói như thể đó là chuyện đương nhiên. Sau đó hắn không đợi cô mời, nhanh chóng mở cửa cổng, bước vào trong còn tiện thể kéo cô vào.
Tự tiện như nhà mình! Đúng là đáng ghét!
"Sợ người ta thấy còn cứ đứng loanh quanh bên ngoài? Em đúng là nghĩ một đằng hành động một nẻo!"

"Tôi không..." Lại hôn rồi!
Đồ bất lịch sự này có để yên cho người ta nói hết câu đã được không vậy?
Trường Sơn vươn tay đóng cửa cổng lại, chặn đứng tất cả những con mắt tò mò - nếu như có - ở phía ngoài. Hắn vui vẻ hưởng thụ mĩ vị được che dưới tán ô to lớn, mát mẻ như một cây kem lạnh.

"Không được cắn!" Trường Sơn bóp nhẹ cằm cô, những ngón tay thon dài chọc chọc vào làn da như cảnh cáo. Nhật Lệ bị cù buồn phì cười, sau đó hắn cũng cười, không khí giữa hai người đột nhiên biến đổi một cách kì lạ.
"Anna vừa gọi điện cho anh..."

"Anna gọi anh?" Gọi anh anh khoe tui chi? Đúng là ăn no rửng mỡ!
Nhật Lệ liếc xéo hắn một cái, không vui kéo giãn khoảng cách ra. Trường Sơn thấy cô như vậy cũng không kéo lại, chỉ nói tiếp "Chị ta nói, em bị bắt nạt rồi!"

"Hai người thân thiết quá nhỉ?" Nhật Lệ mỉa mai, chuyện cô với Anh Hào tự dưng Anna đi mách lẻo với Trường Sơn chi? Chị ta không có chuyện gì để nói với hắn nên đem cô ra làm chủ đề à? Nhật Lệ không vui, cô không ganh ghét gì với chuyện Anna tiếp cận Trường Sơn hay có ý đồ với hắn ta, chỉ là cô bực bội khi thấy mình bị lợi dụng.
"Nhưng tôi bị bắt nạt thì liên quan gì tới mấy người, bớt lo chuyện bao đồng đi."

"Thân thiết cũng đâu thể bằng quan hệ của chúng ta?" Trường Sơn cười mủm mỉm, hắn ta tưởng cô ghen hay gì? Nhật Lệ còn khuya mới thèm ghen nhé!
Hắn cúi đầu xuống, cụng nhẹ trán mình vào trán cô, đôi mắt sâu hun hút nhìn thẳng, nhỏ giọng: "Cũng may vị hôn phu của em có mắt như mù... Những gì thuộc về em người khác không cần, anh đều cần!"

(*) 500 Anh chị em có ai ở đây khummmmm??? Comment cho mị đi huhuhu :( :( :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top