Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🚓 Ôm Em 🚑

Trường Sơn không chút do dự, lập tức nắm lấy sợi dây lụa rồi tuột xuống. Vừa lúc hắn lưng chừng núi, tiếng cửa bị đập tung ra vang lên váng óc. Mắt thấy sợi dây không chịu nổi sức nặng của mình, lại thêm việc thời gian gấp gáp nên Trường Sơn trực tiếp từ độ cao hơn 2m nhảy xuống ngay sát gần chỗ Nhật Lệ đứng. Thấy hắn xuống an toàn, cô thở phào một hơi rồi mới bắt đầu kéo lấy tay Trường Sơn, muốn cùng hắn chạy.

"ĐOÀNG" một tiếng thật lớn, lại thêm tiếng chửi rủa trên cửa sổ tầng hai làm Nhật Lệ hoảng hốt ngửa mặt lên. Cô vội vàng muốn kéo Trường Sơn nấp sau mình đã bị hắn ôm lấy bảo vệ trong lồng ngực lớn. Người trên cửa sổ đã bắt đầu xả súng, Con Riêng đứng ngay cạnh chỉ tay, ánh mắt căm hận cùng những lời lẽ thô tục vang vọng liên hồi.

"Mau chạy!" Trường Sơn gần như che lấp cô, hai chân Nhật Lệ bay bổng theo từng đường đi nước bước của hắn. Hai người nối gót ngay sau Vệ Sĩ, anh ta vốn dĩ có thể di chuyển nhanh gọn lẹ, nhưng hiện tại có một Chúc Lâm mê man trên lưng, không thể tùy ý hành động được.
"Tường phía cổng có thể trèo ra ngoài, chúng ta đến bên đó được chứ?"

"Có mìn!" Vệ Sĩ lạnh giọng, anh ta xoay lưng, vừa núp sau một gốc cây lớn để tránh làn đạn vừa chuyển cổ tay, mở khóa an toàn "TẠCH" một tiếng, người bên cửa sổ lập tức thụt vào "Nhân lúc này chạy đi!"

Súng của Vệ Sĩ không phải vô hạn đạn, nhìn quần áo anh ta gọn nhẹ thế kia xem chừng cũng không có đem theo đạn dự phòng. Với lại xã hội này vốn là xã hội pháp trị, dù có dùng tiền dùng quyền mua chuộc cũng đâu thể tùy ý sử dụng súng ống chứ?
Có lẽ đó là lí do nhóm người của Con Riêng người được trang bị vũ khí nóng, người thì không. Nhưng Trường Sơn có thể đảm bảo, số lượng đạn dược mà đám Con Riêng sở hữu nhiều hơn Vệ Sĩ nhiều. Đã thế còn gài thêm mìn... Nếu như cửa chính có, hẳn rằng những chỗ khác cũng có. Bọn chúng muốn kéo dài thời gian để có thể thực hiện xong kế hoạch của mình. Nhưng dù là vậy, Trường Sơn tin tưởng vẫn có lỗ hổng bởi chúng cũng cần đường lui cơ mà.
Đầu tiên cứ bảo vệ Nhật Lệ cho tốt, đi theo người này chưa chắc đã thoát ra ngoài an toàn bởi hắn không hề biết Vệ Sĩ này là ai, từ đâu tới, bỗng dưng mang Chúc Lâm theo làm gì... nhưng ít nhất trước mắt anh ta không có địch ý, sẽ không làm hại hai người.

Bốn người rất nhanh đã đi khỏi tầm ngắm của tay súng trên cửa sổ, nhưng không thể thả lỏng được lâu, họ vẫn trong địa bàn của chúng, muốn thoát, phải thoát được khỏi biệt thự rộng thênh thang này kìa.
Trước đây xây nhà, lúc nào cũng muốn làm thật kiên cố, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Những lúc bình thường không sao, chứ vào thời khắc nước sôi lửa bỏng này thì thấy điều đó thật sự tai hại. Khu biệt thự này của ông X không chỉ nổi danh chắc chắn con ruồi bay không lọt mà còn có diện tích khủng nữa đấy.

"Cắt điện trước được chứ?" Trường Sơn nhìn địa hình, khu này là rừng nhỏ cách nhà chính không xa, theo như "bản đồ" hắn đã xem trong nhà, đi thêm khoảng 5m nữa vào rừng cây sẽ thấy khu nhà điều khiển mạch điện trong nhà chính. Cầu dao tổng ở đây chỉ cần ngắt một cái, lập tức đèn đuốc mọi nơi đều tắt ngóm.
Tuy rằng sẽ bị lộ khu vực họ đang ở nhưng lại làm đối phương hoang mang trong một khoảng thời gian ngắn. Chúng sẽ phải cắt cử người ra ngoài bật lại điện, rồi trong lúc đó... ai là thợ săn, ai là con mồi còn chưa chắc đã rõ đâu.
"Tôi sẽ đến đó một mình, anh dẫn hai người này đến một địa điểm tập kết cố định được không?"

"Mìn cài quanh tường rào, chưa thăm dò hết nên không rõ còn nơi nào không..." Vệ Sĩ trầm ngầm suy nghĩ, nhưng rồi cuối cùng vẫn gật đầu. Anh ta hiện tại phải ôm lấy người bị thương đến thần chí không rõ là Chúc Lâm, không hợp mạo hiểm. Nhật Lệ là phụ nữ chạy trốn không nhanh, rõ cũng chỉ còn lại Trường Sơn mà thôi.
"Chúng ta sẽ gặp nhau ở gốc cây thứ năm bên phải đài phun nước, nơi đó gần rìa đường, đi qua cũng khá đơn giản."

"Ngược lại về khu nhà chính?" Muốn dùng kế đánh lạc hướng à? Nếu vậy Trường Sơn sẽ phải vòng lại một đoạn dài nếu không muốn bị bọn họ bắt gặp giữa đường. Không sao hết, chỉ cần đảm bảo được an toàn cho Nhật Lệ "Không có thời gian chần chừ đâu..."
Hắn nắm lấy tay cô, lưu luyến buông ra sau khi ấn chặt con dao sắc bén vào tay Nhật Lệ: "Bản thân là quan trọng nhất, mau đi đi!"

"Em đợi anh!" Nhật Lệ lắc đầu nhìn hắn, con dao hắn đưa cũng không cầm mà vụt chạy theo vệ sĩ, tránh kéo dài thời gian gây nguy hiểm cho hắn.

Trường Sơn còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy Vệ Sĩ lạnh giọng nhắc nhở: "Chìa khoá dự phòng ở dưới chậu cây thứ ba!"

*

Trường Sơn đợi ba người - chính xác là hai người đi và một người nằm - đi khuất mới lách người đi về phía khu nhà điều khiển mạch điện trong khu nhà chính. Căn nhà nhỏ nằm dưới một gốc cây Bạch dương thật to, vươn cao cành lá như muốn che khuất toàn bộ ánh sáng đèn điện. Hắn nhìn thoáng qua cửa, quả nhiên đã khoá rồi. Có lẽ vì lực lượng mỏng manh, lại thêm chắc mẩm không ai dám cắt điện khu này trong "ngày trọng đại" nên bọn chúng đều tập trung lực lượng ở nhà chính cả. Nhưng hiên nhiên chúng làm việc cẩn thận lắm, trước khi đi còn khoá cửa phòng cho chắc ăn nữa. Cũng may vệ sĩ kia biết chìa khóa dự phòng ở đâu, nếu không nguyên việc phải phá khóa cũng đủ làm Trường Sơn không dám chần chừ đứng trước cửa phòng điều khiển điện đóm rồi.
Hắn nhanh chóng đếm chậu cây thứ ba từ cửa ra, lật lên liền tìm thấy một chiếc chìa khoá nhỏ. Loay hoay mở cái khóa cửa to đùng, "CẠCH" một tiếng, khóa mở ra rồi!

Phòng điện nhỏ xíu, phía trong không có đầy những dây nhợ loằng ngoằng như mấy phòng điện chất lượng thấp. Ở đây có bốn tủ điều khiển đặt ở đối diện cửa ra vào, bên trái là một màn hình máy tính hiển thị chỉ số và bên phải là một cầu dao tổng rất lớn. Trường Sơn tiến nhanh đến bốn tủ điều khiển, mở ra. Bên trong tràn ra những sợi dây xanh đỏ đủ màu. Hắn quấn áo ngoài vào tay, cầm dao dứt khoát cắt xoèn xoẹt mỗi tủ vài sợi dây, lại tiếp tục cắt đứt dây nối của máy tính bên kia. Xong xuôi, Trường Sơn nhắm mắt lại, không hề do dự mà lập tức đưa tay kéo mạnh xuống. Cầu dao ngắt "PHỤP" một cái, xung quanh hắn tối om om luôn.
Hắn chậm rãi mở mắt, cũng may đã nhắm trước để quen với bóng tôi nên không quá mù mịt. Nhưng Trường Sơn cũng không phải bộ đội, đặc công, trinh sát... gì đó nên độ tương thích không cao, hắn phải mất thêm mấy giây nữa mới mờ mờ nhìn thấy đường ra.

Bên ngoài, ánh sáng trăng lọt qua kẽ lá chiếu xuống nền đất đá gồ ghề. Từng chùm hoa ánh sáng nhảy nhót không đủ để người ta nhìn rõ mọi thứ nhưng cũng không đến nỗi đen ngòm không thấy đường.
Vậy là tốt, vườn nhà Chúc Lâm rộng rãi, cây cối um tùm. Với thứ ánh sáng le lói thế này bốn người có thể kéo dài thời gian, cũng có thể tránh được sự truy kích từ súng ống. Đạn không phải rác rưởi mà có thể tùy tiện bắn ra, không nhìn được rõ, không nhắm được chuẩn chúng sẽ không dám làm gì hết. Hẳn là bọn chúng có trang bị đèn pin, nhưng biên độ ánh sáng đèn nhỏ, không cần quá lo lắng. Thêm nữa, động thái mất điện kì quái kiểu này nhất định sẽ kéo người để ý...

Trường Sơn nghe tiếng xôn xao ở đằng xa, hắn mím môi, tăng tốc độ khóa cửa rồi chạy khuất vào bóng tối. Hiển nhiên là phải khóa cửa lại rồi, khó khăn lắm mới mở được cửa vào tắt điện, nếu cứ để mở cửa toang hoác cho chúng vào thì dễ cho chúng quá!

Tiếng ồn ào và những vệt sáng từ đèn pin chiếu ngay bên chân hắn. Trường Sơn không dám chạy loạn, chỉ có thể vừa đi vừa nhìn. Ba người kia nói sẽ chờ hắn ở gốc cây thứ năm bên phải đài phun nước. Vị trí đó tuy khuất lấp vì dày đặc cây nhưng lại rất gần nhà chính, tính mạo hiểm cũng cao lắm. Trường Sơn hơi lo lắng, nhưng hắn biết Vệ Sĩ kia đặt an toàn của Chúc Lâm lên cao hơn, hẳn là anh ta sẽ không cố chấp chờ bằng được hắn đến rồi mới đi. Cái Trường Sơn sợ là Nhật Lệ kìa, nhỡ như cô không theo kịp Vệ Sĩ, nhỡ như ba người đó bị bắt kịp, Nhật Lệ không chạy nổi phải làm sao? Chân của cô ấy...
Càng nghĩ, bước chân rảo càng mau mắn hơn. Mồ hôi tuôn ra ướt đầm lưng áo của Trường Sơn. Quả thực cả đời hắn chưa lúc nào chật vật như lúc này, nhưng hắn chẳng quan tâm, có gì đáng quan tâm đâu nếu như Nhật Lệ không được an toàn?

Bỗng phía xa chói lòa một vệt sáng, kèm theo đó là tiếng nổ "BÙM M M M..." vọng lại. Trường Sơn sững người, đây là tiếng mìn đúng không? Có ai đó đang đến gần cổng hoặc ai đó thâm nhập từ cổng vào? Vậy là cứu viện tới? Vậy là có người đến giải cứu bọn họ rồi phải không?

Tiếng xôn xao và tiếng súng lác đác vang lên, Trường Sơn nóng ruột, càng chạy càng mau. Thoáng cái hắn đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Nhật Lệ rồi! Vệ Sĩ để Nhật Lệ dìu Chúc Lâm nấp sau một gốc cây lớn, tự anh ta đánh lạc hướng đạn dược. Nhưng chênh lệch lực lượng, thêm việc cửa chính có người tràn vào làm đám người "phản loạn" trong nhà chính điên cuồng, quyết chí một mất một còn. Bọn chúng ùa ra ngoài, một vài tên công kích về phía cửa, ý tử thủ không cho người bên ngoài vào ứng cứu. Một vài tên khép lại vòng vây chỗ ba người Nhật Lệ. Hai tên đang đọ súng với Vệ Sĩ và thấp thoáng sau hàng hoa hồng rực rỡ, Trường Sơn thấy bóng vài tên đang có ý đồ tiếp cận Nhật Lệ và Chúc Lâm!

Bọn chúng nhất định không giết chết hết không ngừng đấy à? Chúc Lâm đã làm gì? Ông X đã làm gì để giờ chuốc lấy gió bão to lớn thế này?

Trường Sơn không có thời gian tự hỏi, hắn lao nhanh về phía Nhật Lệ, vừa chạy tới vừa hô lên để thu hút sự chú ý và để cô biết được có nguy hiểm phía sau. Nhật Lệ nhìn thấy hắn ngay, gương mặt thoáng ánh lên niềm hạnh phúc nhưng ngay sau đó bị thay bởi sự tuyệt vọng tăm tối như màn đêm.
Hắn thấy cô mấp máy môi đẹp nói gì đó, nhưng tai Trường Sơn ù đi. Hắn chạm tới cô, mặt cô tái nhợt đẩy hắn và Chúc Lâm sang bên cạnh, lúc ngã xuống nền đất lạnh băng, Trường Sơn thoáng thấy ngực đau nhói và từng đợt hoa máu bay bổng trong không khí.

Hắn chưa thể chết được... Nhật Lệ của hắn...
Cô phải làm sao bây giờ?...

(*) Còn một vài chương nữa là hết truyện rồi mọi người ơiiii, chuẩn bị nói lời từ biệt với Nhật Lệ và Trường Sơn nàoooo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top