Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên Ngoại 1 - Cô Nhi Viện "Tâm An" (1)

Tiếng gào khóc vang lên như xé màn đêm.

Gió vô tình lùa qua song cửa sổ lớn với những miếng kính nứt vỡ chằng chịt, cuồn cuộn xoáy vào căn phòng nhỏ khiến mấy đứa bé đang co cụm trong góc phòng vốn đã sợ hãi còn thêm rét run, lầy bẩy mà chen vào nhau, tìm nhau, cho nhau chút hơi ấm.

Căn phòng này rất lớn, tựa như phòng cầu nguyện ở những giáo đường tọa lạc ở khu vực dân cư đông đúc. Nhưng trái ngược với diện tích ấy, đồ đạc ở đây đơn bạc đến bất ngờ: tám cái giường tầng kê song song với nhau ở giữa phòng, cạnh đó là một đống những xô chậu cũ nát và giá treo quần áo. Vài bộ quần áo bẩn thỉu, xấu xí, chằng chịt miếng vá... Giống hệt những bộ đồ mà mấy đứa bé đang ngồi sát vào nhau đang mặc.
Chúng là những đứa trẻ độ từ 8 đến 13 tuổi, nam nữ đủ cả, đứa nào đứa nấy gầy gò ốm yếu, da dẻ vàng vọt xanh xao, người ngợm tuy sạch sẽ thơm tho nhưng quần áo... đúng là thảm không nỡ nhìn.

"CẠCH" một tiếng thật lớn, cánh cửa vốn đóng kín mở bật ra, ánh sáng lờ mờ từ đèn hành lang chen vào trong bóng tối, nhảy nhót cuồng loạn. Một đứa trẻ trong nhóm lấy hết dũng khí nhìn ra ngoài cửa, thấy ngược sáng một thân hình cũng gầy tong teo, cắt tóc ngắn kiểu con trai nhưng mặc một cái chân váy của nữ thì lập tức thở phào. Nó huých tay ý bảo mấy đứa kia người đến là "người mình" sau đó, chậm chạp lên tiếng: "Có người mới hả anh?"

"Phải!" Người anh này rít một hơi thuốc sau đó thở ra đầy thỏa mãn. Cậu ta chỉ độ chừng 14, 15 tuổi mà dáng điệu hút thuốc đã vô cùng chuyên nghiệp và gợi cảm, tựa như vừa sinh ra đã dính đến mấy thứ nghiện ngập vậy.
Nhìn tàn thuốc đỏ rực cháy sạch, tắt ngóm. Cậu ta thở dài một hơi khói, tiếc nuối ném đầu lọc xuống đất di chân cho tắt hẳn. Đi vào trong phòng, ánh mắt đã quen với bóng tối của bọn trẻ cũng đã có thể thấy rõ cậu bé, vẫn dáng vẻ gầy gò đơn bạc giống bọn chúng nhưng trang phục trên người cậu ta lại khác: một chiếc áo hồng blind lấp lánh, chân váy A kẻ sọc, tất đùi, phụ kiện, trang điểm... Tất cả mọi thứ đều như cố biến cậu ta thành một đứa con gái lẳng lơ đê tiện thật sự.

Nhưng có vẻ cậu ta chẳng quan tâm, tựa như sự ưu phiền vì thuốc lá tắt nhanh quá còn đáng phải nghĩ nhiều hơn là nam mà phải mặc đồ nữ vậy.
Trong phòng cũng không ai phản cảm với cách ăn mặc này của cậu ta. Không phải vì cậu ta vốn mang trong mình vẻ đẹp trung tính, cực kì quyến rũ mà là với tất cả bọn trẻ ở đây, được ăn no, được mặc ấm, được tồn tai... đã là tốt lắm rồi. Nhưng tại sao lại phải sống nhỉ? Vì cớ gì chúng phải cố sống một cuộc đời nát bét như thế này chứ?

"Anh vừa phải đi tiếp khách à?" Đứa trẻ kia tiếp tục hỏi trong khi cậu bé bước vào, tháo từng món phụ kiện ra một. Cậu ta ừ hữ một cách chán nản, cuối cùng cũng không đáp thêm lời nào.
Tiếng khóc bên phòng cất cao rồi nín thinh, màn đêm trở lại với lũ trẻ cùng tất cả những sự im lặng rợn người. Chúng ngơ ngác nhìn nhau, suy đi tính lại, cuối cùng không thấy còn gì nguy hiểm nữa mới nhao nhao nhảy xuống giường, hỏi "anh Cả" về người mới đến.
"Anh ơi, đứa vừa tới là con trai hay con gái?"

"Nó có lớn không?"

"Nó đang... đang làm nghi lễ à?"

"Mong là nó lớn chút, con gái càng tốt."

Câu này vừa cất lên, ai nấy đều quay sang nhìn đứa vừa nói. Đó là một đứa con gái 12 tuổi, tuy gầy nhưng gương mặt rất xinh với đôi mắt sáng trong. Nó bị mọi người nhìn liền ngại ngùng quay mặt nhưng nó không rút lại lời nói ấy, và mọi người... chẳng có một ai phản đối cả.
Ích kỉ thật, nhưng ở đây phải thế mới mong có thể ốm yếu, què quặt mà sống dậy.
Lớn một chút sẽ chịu được tra tấn do nghi lễ đem đến, con gái, và là gái xinh sẽ càng được yêu thích, chỉ điểm... chỉ cần có một ai đó nổi bật, những người còn lại sẽ được yên lặng ở trong bóng tối, cũng không cần lại đi tiếp khách nữa.

"Cầu nguyện cho nó đi!" Anh Cả cười nhạt, cậu ta cởi trần, vơ lấy cái áo nát trên giường tròng lên người. Giờ thì khí chất yêu diễm tiện hóa đều vứt hết, thứ còn lại chỉ là một thằng nhóc con quần áo tử tế cũng không có mà mặc "Nó mà chết thì chúng mày là người dọn dẹp đấy."

Mấy đứa trẻ con đưa mắt nhìn nhau, mỗi đứa nghĩ một chuyện nhưng hình dung về một thân xác sáu tuổi chết cứng, hạ thân bị xâm phạm đầy vết xanh tím và bụng, lồng ngực trống rỗng, đỏ lòm nằm trên giường lập tức hiện ra trước mắt chúng.
Phải, cách đây tám ngày, một đứa con trai sáu tuổi bị bán vào cô nhi viện Bác Ái. Đêm hôm ấy, hai người đàn ông cường tráng kéo nó ra khỏi phòng và nó... cái thằng bé vừa đến đây chưa tròn 24h ấy chết trong nghi lễ. Một khi cái chết đến, thân xác đó sẽ bị mở phanh, mọi thứ "dùng được" đều sẽ bị đem đi bán sạch. Thi thể đáng sợ còn lại sẽ do bọn trẻ con trong cô nhi viện dọn dẹp, đem chôn ở dưới chân bức tượng lớn ngoài vườn.

"Cầu nguyện làm gì anh?" Không biết là đứa nào lên tiếng, giọng nó rụt rè, buồn bã, thê lương. Tựa như con dao cứa vào lòng người, từng chút, từng chút vạch xuống, máu đó tươi lập tức trào ra "Thần thánh nào nghe thấy chúng ta?"

"Dưới chân thánh thần có bao nhiêu thi thể? Nếu người chấp nhận đưa chúng ta về dưới chân người, thì lúc đầu còn cố ép chúng ta tới thế gian chịu khổ làm chi?"

"Thần thánh vẫn đang nhìn..." Anh Cả thở dài, lặp lại câu này trăm ngàn lần với lũ trẻ như muốn thôi miên chúng, cũng là thôi miên chính bản thân cậu ta "...Chỉ cần ta làm điều tốt, mọi sự lành rồi sẽ đến với ta."

"Sự xấu có đến với kẻ ác không anh? Sao nó đến chậm vậy? Em sắp chờ không nổi nữa..."

"Hay là do thân thể dơ bẩn này của chúng ta? Bởi vì chúng ta thật xấu xa, vậy nên thánh thần không thèm để ý nữa ư?..."

"..."

Anh không biết.
Giữa màn đêm đen nhìn không rõ năm ngón tay, đến cả anh Cả - người tồn tại ở đây lâu nhất cũng không biết phải trả lời câu này như thế nào. Thân thể dơ bẩn... Ngay khi bước chân vào đây, hoàn thành xong thứ chó chết mà chúng gọi là "nghi lễ" kia nhưng đứa trẻ đã bị phá thân. Tiếp đó, đón chờ chúng là những tháng ngày bị tẩy não, bị điều giáo, bị cuốn vào vòng xoáy tởm lợm của những dục vọng khủng khiếp vô ngần. Chúng sớm đã bị vấy bẩn, kiểu vấy bẩn nguyên thủy nhất, không một thứ nước thơm nào có thể làm nó khỏi bốc mùi, cũng không có một thứ thuốc tẩy nào giúp nó trắng trong trở lại.
Liệu có phải không?... Có phải vì chúng bị vấy bẩn, thế nên... vĩnh viễn không có ai vươn tay về phía chúng?

"Đừng nói nữa." Anh Cả gạt đi, tiếng khóc đã im một lúc lâu, có lẽ chúng sắp tới rồi "Liệu sự làm việc, anh đoán đứa bé này sống sót."

Quả nhiên không để chúng đợi lâu, cánh cửa cọt kẹt vốn chỉ khép hờ đã lại mở tung ra. Một tên cơ bắp cường tráng ngoắc tay gọi cô bé xinh đẹp nhất trong phòng ra với hắn. Người cô bé run lên, đôi mắt to long lanh sắp rơi nước mắt nhưng cố kiềm chế. Không ai trong phòng dám bước tới ngăn cản hay giúp đỡ bạn mình, chúng như những con rối ù lì, chậm chạp, im lặng đứng chết trân tại đó. Sau khi nắm được cánh tay gầy nhẳng của cô bé kia, tên đó một tay xé rách toàn bộ quần áo nát bươm trên người cô, thô bạo mân mê một lượt rồi cứ thế cho thứ to lớn khủng khiếp của mình vào. Tuyên dâm trước mặt lũ trẻ, còn là ấu dâm kinh tởm nhất, tên khốn nạn xứng đáng chết cả ngàn vạn lần, thế nhưng... Gã không những không chết còn rất thỏa mãn mà hưởng thụ sự đau đớn, thống khổ của cô bé dưới thân. Sau khi chơi chán, gã tay còn chưa tha cho cô mà ngoắc tay đuổi hết lũ nhóc ra ngoài: "Sang dọn dẹp đi lũ ngu!"

Mười mấy đứa trẻ lầm lũi bước sang căn phòng "nghi lễ", chúng hít thở thật nhẹ nhàng, bước chân cũng rón rén như chim non lần đầu xa mẹ. Chỉ duy có anh Cả là còn tốt, bình tĩnh, thản nhiên nhìn đứa bé nhỏ xíu trên giường. Hạ thân con bé máu me bê bết, nhìn qua đã đủ thấy kinh khiếp rồi.

"Nó còn sống." Anh Cả tuyên bố, phía dưới bật ra một tiếng rên không rõ là thất vọng hay vui mừng.
Chúng nên thất vọng hay vui mừng? Vào đến đây, mọi thứ có lẽ đều đã không còn ý nghĩa.

"Anh cứu nó đi." Một đứa nhóc nhìn ra cửa, nghe tiếng kêu của cô bé mười hai tuổi mà sốt ruột "Anh ơi, còn cậu ấy nữa..."

"Chúng không dám chơi hỏng con bé này nên tìm một đứa tương đối lớn để phát tiết." Anh Cả giải thích. Tuy rằng đám trẻ ở đây cố ý bị cho ăn uống giảm sút để kém phát triển cả về tâm sinh lí nhưng chung quy lại kiểu gì cũng có lúc bắt buộc phải đột phá.

Đám khách hàng tới đây đa số muốn tìm trẻ em, càng nhỏ càng tốt chứ chẳng ai muốn trả tiền cho những mặt hàng choai choai tìm đâu cũng có cả. Cô bé kia đã mười hai, tuy nhỏ gầy lại xinh đẹp nhưng... đã có nguyệt sự. Chúng không thích điều đó, cô sẽ sớm phải "biến mất" khỏi nơi này. Giống như anh Cả... Một thằng nhóc đã tới tuổi phát triển vượt bậc, nếu như còn không mau mau, anh Cả cũng sẽ giống như đứa nhóc hôm trước, trở thành một phần dưới chân tượng thánh ngoài kia.

"Vậy cậu ấy?..."

Có tiếng nức lên, đứa nào cũng biết kết cục nên cuối cùng không đứa nào nói thẳng ra nữa cả. Nói ra để làm gì? Cuộc đời này vốn đã đủ tàn nhẫn quá rồi.

Mà lúc này... Cô bé nằm trên giường với hạ thân nát bét đã quật cường mà mở mắt, từng câu, từng chữ cô bé đều nghe rõ ràng, rành mạch hết. Sự thật bị chính mẹ ruột của mình bán đi cô bé vốn không tin đến giờ phút này đã chuyển thành không thể không tin. Ha ha, thân thể cũng đã thành ra như vậy, còn có thể không tin hay sao? Tuy rằng chỉ là đứa bé sáu tuổi nhưng vì là con riêng cha không cần, mẹ ghét bỏ, hàng xóm xa lánh... nên cô bé rất nhạy cảm, có thể coi như trưởng thành sớm rồi.
Cô bé biết, từ giờ phút này trở đi, cuộc đời mình đã rẽ sang một hướng khác, hoàn toàn nát bét cả rồi.

*

Chăm chút tầm 2 tuần, đứa bé gái kia cuối cùng cũng có thể đi lại được rồi. "Cây rung tiền" mới này có gương mặt đẹp, vừa đưa ảnh ra "thị trường" đã có không ít người đặt gạch nên đám người quản lý cũng không dám lơ là. Bọn họ cung cấp bác sĩ, lại vui vẻ cho mấy đứa nhóc thêm vài bộ quần áo mới và đồ ăn bổ sung.
Tuy không đứa nào nói ra nhưng chúng đều biết rõ động thái này chẳng hay chút nào. Đây giống như bữa ăn của tử tù, sau khi hưởng dụng tất cả những điều tốt đẹp ấy, một đứa trẻ nào đó trong nhóm sẽ bị người mới thay thế, bị thải hồi, nằm dưới chân tượng thánh vĩnh viễn không quay lại nữa. Và hiển nhiên lần này không cần đoán định gì cả, cô bé mười hai tuổi kia bị chơi đến nát tã người, trong một đêm mưa gió đã bị lôi đi và... hết rồi.

Sáng ngày hôm đó, anh Cả bị dựng dậy cùng lũ trẻ. Đứa nhóc vừa đến cũng phải tham gia vào việc dọn dẹp phần còn lại của thân xác đứa bé gái mười hai tuổi đêm qua. Nội tạng, tử cung, nhãn cầu, não... Mọi thứ "còn dùng được" đều bị lấy sạch, thứ còn lại chỉ là tứ chi nhão nhoét và đống thịt ít ỏi bầy nhầy. Chúng nhìn cảnh này đã nhiều lần nhưng lần nào cũng sợ đến phát hoảng. Đứa bé gái sáu tuổi lại càng không cần nói, lần đầu tiên ấn tượng khắc sâu đến mức nó ngất xỉu tại chỗ, mấy đêm liền sốt đến mê sảng. Không cần nghĩ, cách giết gà dọa khỉ này của đám người kia thực sự làm quá tốt rồi.

Đào một cái hố sâu, bọc xác đứa bé lại bằng một tấm vải rách rưới, chúng tiêu độc khử trùng theo đúng những gì được dạy rồi chôn xuống, lấp đất.
Mọi việc diễn ra trong câm lặng.
Không một lời nói, không một giọt nước mắt nào rơi xuống.
Đã quá quen thuộc, quen đến mức làm người ta chết lặng trước cái nhìn của đồng loại. Nếu thật sự có cảm xúc xao động, có lẽ chỉ là sợ hãi... không biết đến khi nào sẽ tới lượt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top