Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên Ngoại 1 - Cô Nhi Viện "Tâm An" (2).

Đứa bé gái sáu tuổi được dạy dỗ thường xuyên hơn. Trước cảnh tượng kinh dị nó thấy hôm đó, quả nhiên nó ngoan ngoãn và hợp tác hơn nhiều. Anh Cả cũng đã nói qua với nó, nếu không muốn chịu đau, phải tỏ ra như con thỏ non nghe lời mới được.

Dần dần, nó tìm được cách sống sót trong "cô nhi viện" này, và với sự nghe lời ấy, số lần phải ra ngoài tiếp khách của nó cũng tăng cao. Một đứa bé mới có mấy tuổi đầu đã phải đem thân xác ra làm trò vui cho những kẻ đáng tuổi cha ông mình... đúng là buồn cười. Nhưng nó biết cười với ai? Cũng chẳng biết với tay nhờ ai kéo lên giúp đỡ. Tất cả những kẻ này đều là ác quỷ mang lốt con người, nếu dám mở miệng nhờ vả chúng, thứ đến với tất cả lũ trẻ chỉ là những cú đánh không nương tay, những bữa phải nhịn đói hay những đêm lạnh như cắt phải trần truồng đứng phơi mình ngoài hành lang...

"Anh sắp phải đi rồi." Một ngày nọ, anh Cả sắp mười tám tuổi nói với chúng nó câu này. Lúc này, số lượng trẻ con trong nhóm đã có sự tăng trưởng, nhưng đa số là gương mặt mới, trẻ con hơn, non nớt hơn. Đứa bé nhất cũng chỉ vừa tròn 5 tuổi mà thôi...
Đứa bé gái năm nào bước tới, níu lấy tay anh Cả. Bao nhiêu đêm khóc thầm, bao nhiêu đêm thù hận người mẹ ác bạc và đám người như quỷ đói... nếu không nhờ anh Cả giữ nó lại, nó đã muốn rời xa nhân thế vĩnh viễn. Vậy mà giờ anh nói muốn đi? Còn bọn trẻ ở đây thì thế nào?
"Dù không đi, bọn chúng cũng sẽ khiến anh phải đi. Nhưng là đi chết!"

Không có đứa nào lên tiếng. Những cái chết đã quá quen với chúng nó rồi. Anh Cả sống được đến lúc này cũng là nhờ thân thể kém phát triển và "được việc". Luôn giúp chúng giải quyết đám trẻ con phiền phức và chăm sóc chúng khi cần để đám quản lý bớt việc. Anh Cả cũng coi như "một nửa mama" trong cái thanh lâu trẻ con này rồi.

"Nếu mấy đứa muốn, có thể đi cùng với anh."

"Đi cùng anh?"

"Đi như thế nào?"

"Anh Cả!"

Không cần phải nghĩ, việc thoát khỏi đây đúng là điều đứa nào đứa nấy mơ ước không thôi. Chúng chụm đầu vào nhau, nghe anh Cả nói về việc tụ tập cuối tuần của đám quản lý, chỉ cần bỏ thuốc ngủ được vào rượu, không cần sợ bị tóm lại nữa.
Thuốc ngủ này là loại liều mạnh anh Cả đã trộm được của một vị khách đến đây cách đây mấy tháng. Nghe nói vì việc mất thuốc đó mà vị khách ấy đã làm um lên, toàn bộ lũ trẻ phục vụ hôm ấy đều bị đánh một trận thừa sống thiếu chết mà không tìm ra được nó. Mấy đứa bị đánh dĩ nhiên nhìn qua anh Cả trách cứ, nhưng chúng không lên tiếng vì chung quy lại, chúng hiểu sự cần thiết của việc hi sinh này. Có lẽ nếu không phải chuyện chạy trốn này không thể thực hiện một mình, anh Cả cũng sẽ vĩnh viễn không nói cho chúng biết.

"Bỏ thuốc rồi thì thế nào?" Một đứa nhóc hỏi "Bọn chúng ngủ thì còn người canh gác bên ngoài..."

"Đừng có lo." Anh Cả cam đoan "Chỉ cần khiến đám người ở đó ngủ như chết, chúng ta sẽ có cách chạy thoát."

"Anh có muốn giết chúng nó không?"

"Em muốn chúng nó chết! Chúng nó đã hành hạ chúng ta bao ngày, cũng đã giết chết bao nhiêu người..."

"Em nghĩ chúng có đáng chết không?" Anh Cả thở dài, buồn nản mà lên tiếng "Sự xấu không đến với chúng, thế thì... để chúng ta nhân danh thánh thần đem cái chết trao cho chúng đi."
Một quãng im lặng thật lâu trong căn phòng nhỏ tối đen như mực. Người duy nhất trong căn phòng này tin vào thánh thần, coi đó như ngọn hải đăng duy nhất của cuộc đời đã chết từ lâu. Ở đây chỉ còn một "mama" anh Cả, một đứa trẻ sắp mười tám tuổi nhưng tâm hồn tựa sỏi đá khô cằn, sống chỉ để tìm một ngày tự do và khát vọng trả thù cháy bỏng.

Mãi một lúc lâu sau, anh Cả mới thở dài tiếp tục: "Anh đã sớm không chờ được nữa, anh đã lừa gạt bản thân quá lâu rồi..."

Phải. Lừa gạt bản thân, cũng là tiêm cho lũ trẻ một liều thuốc an thần. Hiện tại anh Cả không muốn vậy nữa, hiện thực này quá tàn khốc với chúng, chúng không đáng bị đối xử như vậy.
Không đứa trẻ nào ở đây đáng bị đối xử như vậy cả.

*

Sau đó không lâu, một vụ cháy kinh hoàng đã xảy ra ở cô nhi viện. Số lượng thương vong rất nhiều nhưng tuyệt nhiên không có lấy một xác trẻ con nào hết. Giấy tờ, mọi thứ đều bị tiêu hủy sạch sẽ, thứ còn lại chỉ là rất nhiều những xác chết của người lớn độ từ 25 đến 45 tuổi và... rúng động hơn, người ta khai quật được dưới chân tượng thánh rất nhiều hài cốt trẻ em từ 1 đến 15 tuổi! Những thi thể này có dấu hiệu phân hủy từ lâu, và rõ ràng là không phải do chết cháy, khả năng cao chính là do buôn bán nội tạng mà ra...

Vì vụ án này rất lớn, lại liên quan đến trẻ em nên đã khiến truyền thông dậy sóng trong một thời gian dài. Cảnh sát vào cuộc tìm kiếm đầu mối, rất nhiều những suy đoán được đưa ra nhưng... dù sao cũng đã cách đây thật nhiều năm, mạng viễn thông còn chưa thịnh hành và quan trọng nhất, giám đốc cô nhi viện lúc bấy giờ có một nhân vật cực kì to chống lưng nên sự vụ không nổi được lâu. Nó bị dập tắt cũng nhanh như lúc mới được khơi bùng lên vậy. Áp lực tiền bạc và quyền lực đè xuống, chỉ một thời gian, sóng sau đè sóng trước, rất nhiều người đã quên đi vụ án năm nào mất rồi.

Mười tám đứa trẻ chạy thoát lưu lạc đầu đường xó chợ. Vì sợ bị tóm lại nên chúng chia thành cách nhóm nhỏ, lên tàu đi đến các nơi rải rác. Tuy rằng tách nhau mà đi nhưng vẫn hẹn một ngày gặp mặt ở địa điểm cụ thể. Mỗi năm chúng đều sẽ quay lại đó, nếu không đến sẽ xem như đã chết hoặc... rời khỏi kế hoạch báo thù của cả nhóm.
Dĩ nhiên là phải báo thù.
Bọn chúng đã khiến tất cả lũ trẻ trở nên không ra người không ra ma thế này. Chúng có thể thoát khỏi bóng ma tâm lý để tiếp tục sống thì tốt, còn nếu không, chúng sẽ cùng nhau trả thù! Nếu lúc còn nhỏ làm không được, lớn lên rồi sợ gì không được chứ?

Đứa bé gái sáu tuổi năm nào hiện tại lưu lạc đầu đường với ba đứa nhóc khác. Nhưng đứa lớn nhất cũng chỉ có 11 tuổi, làm sao nuôi sống được bản thân? Chúng không có cách sinh tồn nào khác ngoài ăn xin, ăn trộm những đồ người ta để hớ hênh. Cơ mà việc này cũng không làm được lâu vì khu nào cũng có người "thầu" cả rồi. Cuối cùng chúng trôi dạt, hoặc gia nhập băng đảng, mỗi ngày làm việc và nộp phí bảo kê. Hoặc... chết. Phải rồi, chúng chỉ là những cây non què quặt, đạt được tự do đã là thành tựu đáng kể, nếu lúc này từ giã cõi đời cũng đâu có đáng ngờ?

Đứa bé gái nhìn đồng bạn của mình mỗi năm một ít ỏi, cũng thấy được anh Cả rơi vào trầm cảm và hoảng loạn. Tâm hồn ấy khó khăn chống đỡ được một thời gian, cho đến khi anh tròn hai mươi tuổi, anh hẹn nó ra một địa điểm định trước, giao cho nó một phong thư rồi rảo bước về thật vội vàng. Nó mở ra xem, bên trong là toàn bộ các kẻ điều hành giấu mặt anh Cả điều tra ra được. Nói cách khác, những kẻ chết đi trong trận hỏa hoạn năm nào chỉ là tay sai, bọn chúng mới là kẻ thủ ác thực sự.
Con bé nhìn những gương mặt non tơ, thậm chí những kẻ cũng chỉ hơn hoặc bằng tuổi anh Cả mà trong lòng căm phẫn. Lúc xây dựng "cô nhi viện" ấy, có đứa đầu sỏ mới chỉ vừa 15. Chúng cũng là trẻ con, vậy mà tàn nhẫn sử dụng thân xác trẻ con để làm tiền. Ngọn lửa giận kinh hoàng bùng lên trong sâu thẳm tâm hồn. Con bé khắc ghi từng gương mặt, từng cái tên, đọc đi đọc lại trăm ngàn lần cho nhớ rõ từng tên trong bọn chúng sau đó đem đống hồ sơ tội ác không thể để ai biết được kia đi chôn vào một cái hố sâu thăm thẳm. Nếu nó chết, nó sẽ truyền thừa cái này lại cho đứa khác. Còn nếu không, chính nó sẽ báo thù.

Vào cái ngày định mệnh ấy, có người tìm đến nó, báo cho nó biết nó là con gái thất lạc của ông X, người đàn ông có năng lực rung chuyển cả giới kinh tế đất nước - cũng là ngày anh Cả tự sát trong phòng tắm nhà mình.
Chới với trong ngàn vạn nỗi đau, con bé từng bước đẩy mình vào hố sâu thăm thẳm. Lợi dụng gương mặt non nớt, con bé để những dã tâm bùng cháy điều khiển mình, cũng là âm thầm điều khiển người. Nó từng bước, từng bước sắp xếp cho đồng bạn ở các nơi bước vào những trung tâm đào tạo vệ sĩ rải rác trong nước, cũng tự tìm cho mình một con đường thoái lui khỏi danh xưng "con riêng của ông X" để lũ người kia không phát hiện ra nó chính là đứa bé năm nào. Hoặc có phát hiện, cũng chỉ thấy nó là đứa con bị ghét bỏ, nhất định sẽ không gây ra bất kì sóng gió nào. Ngay khi bị đuổi khỏi nhà ông X, bị cấm quay lại đô thành, nó đã cài xong xuôi người của mình vào nội bộ, cũng gửi thiệp mời cho tất cả những kẻ độc ác đáng tởm kia.

Nó biết, người chị gái cùng cha khác mẹ của nó đánh hơi được gì đó. Nhưng nó không thể làm gì khác, mục đích sống của nó chỉ có một: nó phải trả thù!

Cuối cùng thì mối thù ấy cũng được rửa sạch, nhưng nó... nó nghe được điều gì đây? Người chị cùng cha khác mẹ nó vốn căm ghét và ghen tị nhất lại chính là người không tiếc gì âm thầm nghĩ cho nó, điều tra, chuẩn bị giúp nó trả thù?
Hối hận? Nó không hối hận, chỉ là nó bất ngờ và... trái tim chết lặng ấy tự dưng hồi sinh bởi một dòng nước ấm.
Cũng có người quan tâm đến nó? Thì ra, trên đời này cũng có người nhớ đến một đứa con gái ghê tởm và bẩn thỉu như nó...

Đáng tiếc... Mọi chuyện đều đã quá muộn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top