Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

💧Sợi Dây Chuyền💧

Nhật Lệ bước ra khỏi phòng, bỏ mặc Anh Hào ngồi thần ra đó. Cô không dỗ dành thêm, không phải cô không diễn nổi mà vì cô không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp trời cho này. Lâm Đạo đã đi đâu không rõ, thang máy hiện tại cũng chỉ còn mình cô tùy ý lên xuống, nếu muốn động tay động chân để không ai biết thì đúng là chuyện dễ như trở bàn tay.
Vào trong thang máy, Nhật Lệ ấn nút khóa để tránh người khác ra vào bất thình lình. Sau đó cô soi xét một vòng, tìm khắp trên dưới phải trái xem camera ở đâu. Quả nhiên không có, hai kẻ khốn nạn kia thường xuyên high ở mấy chỗ thế này, nếu có camera quay lại thì đúng là.. chậc chậc...
Cô đeo găng tay vào, sau đó kiễng chân lên, tháo túi thơm treo trong góc xuống rồi cẩn thận treo lại một chiếc túi giống y hệt.

Tác dụng cũng nhanh ra phết, vậy mà Nhật Lệ còn sợ phải dây dưa nhiều chứ. Hẳn là do dùng mãi không tiết chế, cái bình đựng "sữa" bên dưới đã cạn kiệt rồi nên mới vậy.
Hot pỏn mà giờ không pỏn được... Thế thì biết làm sao đây?
Nghĩ thôi đã thấy buồn cười rồi, giờ thì có đẹp trai, nhưng khoai không còn là lợi thế nữa đâu cưng nhé!

*

Mấy ngày sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra theo chiều hướng bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhật Lệ có hỏi bố mẹ về chuyện của Anh Hào nhưng hai người họ chỉ có duy nhất một yêu cầu là cô cứ làm việc của cô, bình tĩnh xem diễn. Từ hôn gì đó là chuyện họ có thể làm mà không khiến thanh danh cô hao tổn nửa phân nên cô đảm đương vai trò bình hoa đi!
Cơ mà Nhật Lệ nhàn quá phát hoảng rồi, rõ ràng cô biết chuyện đang diễn ra ngày một gay cấn, ấy vậy mà lại không thể đụng vào bất kì chân tướng nào. Thực sự là khó chịu muốn chết!

Mấy hoạt động Nhật Lệ tham gia vẫn tiến hành như thông lệ cũ nhưng không còn khiến cô thấy vui vẻ, mong chờ nữa mà chỉ loanh quanh cho có. Dù sao từ đầu buổi đến cuối buổi cũng chẳng khi nào bất thình lình xuất hiện một người có thể khiến tâm tình cô lên xuống thất thường nữa.

"Sao vậy? Thấy nhớ anh rồi à?" Tin nhắn kì cục, chẳng đầu chẳng đuôi gì của Trường Sơn đột nhiên nhào đến khi Nhật Lệ lướt bảng tin mạng xã hội của mình.
Cô bĩu môi, nằm xoay người lại tính toán không thèm nhắn tin trả lời hắn ta. Nhưng rồi trên bảo dưới cấm có nghe, cái tay táy máy lại cứ ấn loạn trên màn hình cảm ứng. Cuối cùng, cô vẫn là nhắn đi rồi! Nhắn cái gì? Vô thức vậy mà cũng dám gửi.

Không đợi cô kiểm điểm xong bản thân, Trường Sơn rất nhanh đã nhắn lại: "Thật sự không nhớ anh?"

Nhật Lệ không đáp lại, cảm thấy có nói gì cũng vô nghĩa lắm. Cô duỗi dài trên giường, trong đầu mông lung đủ thứ cảm xúc khác lạ. Điện thoại lại rung lên, Trường Sơn tiếp: "Uổng công anh nhớ em nhiều như vậy, còn đứng trồng cây si trước cửa nhà em."

Trước cửa nhà cô?
Nhật Lệ giật mình mở tung cửa sổ, quả nhiên ngay dưới gốc cây lớn trước nhà có một bóng dáng cao lớn đang đứng đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt như thể phát ra được tia sáng trong bóng tối, rực rỡ mê người. Trường Sơn vừa thoáng thấy Nhật Lệ mở cửa, gương mặt mệt mỏi đã bị nén vào trong, thay vào đó là một nụ cười tươi rói, ngọt ngào đến không ngờ. Hắn vẫy vẫy tay với cô, vui vẻ bắc hai tay lên miệng như thể muốn làm cái loa để gào thét gì đó. Nhật Lệ phát hoảng, tự dưng muốn công khai gì đấy? Mọi việc còn chưa có xong đâu!

Cô vội vã nhấn điện thoại gọi đi, Trường Sơn lập tức bắt máy nụ cười và ánh mắt vẫn dính chặt vào cô: "Sao thế vợ yêu? Không nhớ anh?"

"Anh điên à? Nhớ cái gì mà nhớ?"

"Nhưng anh nhớ em, anh muốn hét lên cho cả thế giới đều biết!" Trường Sơn nói một cách đương nhiên, Nhật Lệ tái mặt, biết cái con khỉ, anh muốn công sức đổ sông đổ biển à?
"Em nói lại đi, em có nhớ anh không?"

"Anh đến đây làm gì?" Nhật Lệ hắng giọng, hai gò má của cô phớt hồng nhưng vẫn làm mặt lạnh. Dù sao khoảng cách xa đến vậy, Trường Sơn cũng không thể thấy rõ biểu cảm của cô. "Đã muộn rồi, bố mẹ tôi sắp trở về."

"Trở về thì anh chào hỏi, có gì đâu mà em dọa dẫm anh?" Trường Sơn cười khúc khích, trong nụ cười này hình như còn ẩn chứa cảm xúc gì đó kì cục lắm thì phải. Cái gì tar? Là... Là... Hắn ta nhớ lại chuyện "chuyển phát nhanh" ngày hôm đó đấy à?
Khốn nạn!
Đúng là đồ lưu manh mặt dày như cái thớt!
"Nói đi, không được đánh trống lảng."

"Nói cái gì?" Nhật Lệ kiên quyết giả ngây "Anh còn không đi tôi báo cảnh sát anh quấy rối."

"Em cứ thử, tôi không ngại mất mặt."

Nhưng tôi ngại!

"Nhật Lệ..." Giọng của Trường Sơn trầm trầm, rất nhẹ, cũng rất ngọt. Hắn ta chưa dùng giọng nói như vậy để dỗ dành ai cả, Nhật Lệ là người đầu tiên, và chắc chắn cô cũng là người cuối cùng. Trường Sơn nhìn cô, gương mặt nhỏ diễm lệ ở phía xa dường như tức giận, nhưng dường như cũng có chút mong chờ. Hắn bỗng dưng tò mò, không biết cô tức giận nhiều hơn hay mong chờ nhiều hơn nhỉ? "Tôi rất nhớ em."

"Ừ!" Đã thế, tôi không thèm để ý đến anh!

"Trời sao hôm nay thật đẹp."

"Ừ!" Nói chuyện thừa thãi!

"Dàn hoa giấy trước nhà em cũng đẹp."

"Ừ!" Bao công chăm sóc chả thế!

"Em còn đẹp hơn nữa."

"Ừ!" Cái này là hiển nhiên nè cha nội!

"Em nhớ tôi đúng không?"

"Ừ!" Khoan... "Này, anh điên hả?"
Có ai bẫy người trả lời mấy câu như thế chứ? Đúng là đồ ngốc.

"Anh điên cái gì? Tự em nói mà." Trường Sơn cười hì hì, vô sỉ đề nghị "Em mở cửa đi, anh có thứ này muốn đưa cho em."

Dù bất mãn nhưng cuối cùng Nhật Lệ vẫn xuống nhà mở cửa. Trường Sơn nhanh chóng bước vào, đến lúc này, Nhật Lệ mới có thể bình tâm mà quan sát hắn. Vẫn là sơ mi với quần âu, giày tây như bình thường, mái tóc đen ngắn mềm mại xõa xuống trán, che bớt đi sự sắc bén của đôi mắt đen láy. Nhưng hôm nay, trong vẻ đẹp lạnh lùng và cấm dục của hắn có thêm mấy phần mệt mỏi, đuôi mắt thâm quầng và làn da nhợt nhạt như thể làm việc quá độ không còn thời gian nghỉ ngơi.
Mệt đến vậy? Bảo sao thời gian rảnh để gặp cô cũng không có. Nhật Lệ nhìn hắn, không hiểu sao lại thấy đau lòng. Cô không vội hỏi hắn muốn đưa cái gì cho mình, Trường Sơn đã vội vàng đưa ra trước mặt cô một sợi dây chuyền nhỏ. Trên mặt là viên đá khảm màu xanh nhạt, hình giọt nước rất long lanh rất tinh tế: "Vô tình thấy cái này rất hợp với em.."

Nhật Lệ nhìn qua hắn, lừa ai không lừa, dám lừa tín đồ mua sắm như cô?
Trên nắp hộp trang sức có khảm một chữ T rất tinh xảo, đuôi chứ T hơi móc lên phía sau. Nhìn chữ T này có cô gái nào không biết chính là nhãn hiệu nổi tiếng của nhà thiết kế đồ cưới vang danh thế giới T chứ?
Bà ta chạy việc suốt ngày, khối lượng công việc đặt hàng làm đến tận 20 năm sau còn chưa có xong. Mỗi một món T làm ra đều là độc nhất vô nhị trên thế giới, từ váy cưới, hoa cưới, trang sức... đều đẹp đến mê mẩn, không cô gái nào thấy mà không thích cả.

Nhật Lệ có mê đồ của T không?
Nói không mê là nói dối. Nhưng với đứa con gái ghét chờ đợi như cô, việc phải đặt hàng và đợi đến lượt là điều cô không bao giờ làm. Không ngờ tên ngốc này lại đặt cho cô một sợi dây chuyền giọt lệ, còn là đặt của T! Đã thế còn rất không biết xấu hổ mà nói 'vô tình thấy', sự vô tình này của hắn kéo dài bao nhiêu năm rồi?

"Thật đẹp." Nhật Lệ không vạch trần lời nói dối của hắn, cô chậm rãi vén mái tóc của mình ra, để lộ cần cổ mềm mại, trắng ngần. Tên ngốc cầm sợi dây trên tay, khó hiểu nhìn hành động của cô. Nhật Lệ đúng là hết cách với hắn, chỉ có thể mím môi, miễn cưỡng chỉ dẫn "Em nhận, mau giúp em đeo vào."

* Chương này hơi bị ngắn :D Tại ăn cơm tró nhiều nên biếng viết đó mọi ngừi ơi, với lại ngọt nhiều mị cũng sợ độc giả tiểu đường nữa =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top