Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

💩 Thâm Tình 💩

Tiếng nói cùng tiếng bước chân lộn xộn bên ngoài truyền vào làm hai người đang đưa đẩy trong phòng dừng hẳn tiếng nói. Nhật Lệ liếc mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy cánh cửa phòng bị đập ầm ầm, sau đó bật mở ra. Cô trợ lý, phòng ngoại giao, lễ tân... đều hốt hoảng nhìn về phía Anh Hào, thái độ ai nấy đều tràn ngập sự không thể tin nổi vì sự xuất hiện của một "Biến Số".

Biến Số ấy mang tên Chủ Nợ.

Họ đều nghĩ rằng công ti mới thành lập nhưng căn cơ vững chãi, mấy năm nay các sếp đều rất rộng rãi, hào phóng, chưa bao giờ nghe tiếng gió chứ đừng nói đùng một cái có Chủ Nợ đến tận cửa đòi tiền thế này.
Giữa trưa hôm nay, một đám phải đến hơn hai chục người, ai nấy mặt mũi băm trợn lừ lừ tiến vào trong sảnh. Mấy cô lễ tân thấy có mùi nguy hiểm nên ngay lập tức gọi bảo vệ và nhờ báo cảnh sát ngay lập tức. Các cô đều là phụ nữ nên dù có ngăn trở mấy người này lên tầng cũng khó, chỉ chẳng may đứng cản trước mặt đã bị đá cho mấy phát chứ đừng nói gì là cấm không cho đi. Bọn người này đáng sợ vô cùng, bốn chữ "thương hoa tiếc ngọc" là gì cũng không biết viết nữa.

Một đường lên đến tầng cao nhất, bao nhân viên trong công ti chưa nghỉ đi ăn cũng bị kéo theo. Dù sao họ cũng làm việc ở đây, nhờ lương của ông chủ chốn này, nếu không nắm rõ tình hình công ti thì coi sao được chứ?
Thế nên hiện tại đứng ngoài hành lang không chỉ có mấy thành viên cốt cán cấp cao mà còn cả những nhân viên tò mò. Họ thi nhau nhìn vào qua cánh cửa mở rộng, chỉ thấy Nhật Lệ và Anh Hào đang ngồi trên chiếc ghế dài, một người trấn định như núi, im lặng mỉm cười, một người tái mặt, đáy mắt tràn ngập sự hoảng hốt.
Người bình tĩnh ung dung dĩ nhiên là Nhật Lệ, chủ nợ có đòi tiền cô quái đâu mà cô phải sợ chứ? Với lại cô đã mong cảnh này từ lâu, đột nhiên hiện tại nó đến, quả thật đúng lúc, đúng lúc! Ha ha! Hưng phấn thấy mẹ luôn!
Còn người sợ hãi sẽ là ai khác ngoài Anh Hào? Vì chưa lấy được tiền ở dự án bên kia mà công nợ tăng vọt. Ngân hàng đã vay rồi, khoản nợ lớn không thể vay thêm nữa, dù sao cũng chỉ là công ti nhỏ mới thành lập, căn cơ đâu vững mà đòi lật trời, muốn vay bao nhiêu thì vay chứ? Nó cũng chỉ còn cách xoay thêm ở bên ngoài, Anna giới thiệu vài điểm tín dụng đen, tín dụng đỏ, kế toán thấy ổn nên xách giấy tờ đi vay. Ai ngờ lãi mẹ đẻ lãi con nhanh như thế, chỉ một thời gian ngắn tiền nợ đã sắp đè chết người rồi!

Khốn nạn!

Đã thế còn bị đòi nợ trước mặt bao nhiêu người, trước những nhân viên luôn kính ngưỡng nó, ngày ngày nhìn nó như idol giới trẻ, như chúa cứu thế, như thánh nhân... Thử hỏi mặt mũi mất hết, sau này nó làm sao làm người? Làm sao ngẩng đầu lên được chứ?

"Các vị cứ bình tĩnh..." Nhật Lệ xua tay ý bảo các nhân viên ra ngoài, cô đứng dậy, chậm rãi khép cửa để những ánh mắt tò mò rớt bên ngoài "Công ti lớn vay nợ là chuyện bình thường, sau này còn làm ăn với nhau, sao phải làm quá lên thế chứ?"

"Con nhãi, mày biết cái đ** gì mà xen vào?" Kẻ cầm đầu bỗ bã nhổ một bãi nước bọt, suýt nữa thì trúng đôi giày bóng loáng của Nhật Lệ. Cô không hề suy suyển, nụ cười vẫn vững vàng trên môi, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn quanh "Nói hay vậy thì trả tiền đi, lãi cũng đé* nôn ra đồng nào còn đòi làm ăn nữa? Cẩn thận tao chặt tay mày, dỡ luôn cái công ti nát này ra!"

"Xã hội pháp trị mà nói chặt tay đơn giản thế?" Nhật Lệ cười nhạt "Chặt tay, ném cho cá ăn, dỡ công ti... người mất tiền mất theo, lúc bấy giờ chúng ta đều thiệt, có gì hay ho đâu chứ?"

Nghe cô nói đến đây bọn chúng mới dịu lại, tên cầm đầu ngồi hẳn xuống ghế dài, khoác vai Anh Hào đang im như thóc, cười gằn: "Sao thế chú em? Một lời cũng không nói được, phải để đàn bà đỡ hộ? Chú em hèn vậy?"

Ôi, cuối cùng cũng có người nhìn thấy điều này!
Nhật Lệ cố gắng khắc chế nụ cười của mình, tránh để nó ngoác ra làm lộ cảm xúc thật. Cô trở lại bàn, nhấc hộp cơm trên đó đặt lên đùi, chậm rãi ôm lấy ngồi đó như bình hoa mà xem kịch, mặc kệ mấy kẻ phía sau trông như hổ đói.

"Tiền..." Anh Hào lúc này mới lắp bắp nói nhỏ "Tiền tôi sẽ trả, nhưng các anh phải cho tôi thời gian."

"Thời gian?" Mặc dù câu nói của Anh Hào chẳng có gì buồn cười nhưng vẫn làm tên cầm đầu cười phá lên. Cười đến độ chảy cả nước mắt, ma âm văng vẳng khắp nơi. Mãi sau tên đó mới dừng được cười, nhưng vừa dừng cười đã lập tức gạt sạch đống chén đĩa trên bàn làm nó rơi xuống đất loảng xoảng. Anh Hào vô thần, nó ngồi im re như chó nhà có tang, nín lặng như thể muốn giảm hẳn cảm giác tồn tại của bản thân "Bao lâu? Bọn tao cho mày bao nhiêu ngày để liên hệ, mày có nói câu nào không? Câm như hến, nghĩ nuốt được tiền của tao à thằng chó?"

"Mẹ nhà mày, không liệu mà trả bọn bố tiền thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn!"

"..."

Hàng loạt những câu chửi rủa được phun ra ngoài, những kẻ đứng phía sau cũng không hề buồn chán, chúng tiện chỗ nào liền phá chỗ đó, giấy tờ trong phòng Anh Hào nhất thời bay loạn cả lên. Nhật Lệ ngồi im như thể những chuyện này không hề liên quan đến mình, những tiếng rầm rầm xoang xoảng cùng sự vụn vỡ của Anh Hào cô nghe thấy, nhìn thấy hôm nay giống như bước khởi đầu của một bản hùng ca hoành tráng vậy. Thật thích!
Sau khi buông lời cảnh cáo cuối cùng, cả đám Chủ Nợ lục đục bỏ đi, cả gian phòng lớn đổ nát nhất thời trống không.

Nhật Lệ nhìn nó một cách thâm tình, nhưng trong sự thâm tình và thương cảm ấy là sự không thể tin nổi. Cô không nói gì, Anh Hào cũng không cần cô nói, nó chỉ cần một cái cớ để lên tiếng mà thôi!

"Anh... Anh đã không còn gì nữa rồi!" Anh Hào đột nhiên gục đầu xuống hai chân, chẳng biết nó có khóc thật hay không nhưng giọng điệu nức nở này nghe chuẩn phết "Nhật Lệ, là anh vô dụng... Công ti này anh chèo lái không được, sau này cũng không thể để cho em có cuộc sống tốt..."

"Sông có lúc, người có khúc..." Ý, lộn! Mà thôi kệ đi, giờ nhập diễn quan trọng hơn nè! Nhật Lệ nhanh chóng an ủi, song tuy cô nói chuyện nhưng lại không đứng dậy đến bên cạnh nó. Điều này làm Anh Hào ngạc nhiên, nó không dám ngẩng đầu, chỉ có thể vừa đoán ý Nhật Lệ qua lời nói, vừa tiếp tục giả khóc lóc đau đớn "Anh đừng lo nghĩ, rồi khó khăn nào cũng vượt qua được thôi."

"Anh thực sự không biết phải vượt qua thế nào..." Anh Hào ảo não tiếp tục, giọng nói vừa yếu ớt vừa đau đớn "...Nhật Lệ, vốn của công ti đã sớm cạn kiệt rồi, chỉ vì Trường Sơn và Anna tính sai một nước, ngược quyền anh mà hiện tại anh trở tay không kịp. Hai người đó dường như đã cấu kết với nhau, họ liên kết muốn kéo sập công ti của anh."

"Anna và Trường Sơn?" Ối chà, lại cái bài đổ lỗi quen thuộc, không phải Trường Sơn còn cản nó sao? Đúng là vong ân bội nghĩa, đáng đời bị ngược! "Hai người họ gắn bó với anh và công ti lâu như thế mà... Thật không thể ngờ."

"Anh cũng không ngờ nổi, ai mà biết được Trường Sơn lại có dã tâm như vậy?" Anh Hào cứ thuận thế mà đẩy thuyền, nó càng nói càng bon mồm, một lời nói dối chân thật đến lạ lùng "Hôm trước cậu ta bảo muốn gặp riêng anh, nhưng hôm đó anh... dù là hôm nào anh cũng không muốn gặp riêng cậu ta. Em hiểu cho anh đúng không Nhật Lệ? Chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè hợp tác, nhưng việc không cần thiết thì dính vào làm gì?"

"Thì ra là thế!" Nhật Lệ nghiến răng, ây, lại bài ca hãm hại quen thuộc.
Tính ra tính vào... lâu phết rồi Anh Hào không có dịp ca bài ca này, phần vì đợt này nó bận, cô cũng chủ động né tránh. Thêm chuyện Lâm Đạo xuất hiện làm thời gian ngồi riêng của đôi vợ chồng sắp cưới giảm sút, nói chuyện, tâm sự gì đó hạn chế nên thành ra việc bịa chuyện tẩy não của Anh Hào bị dừng đột ngột.
Khổ thân ghê, lần này là kịch bản bổ não kiểu ăn không được liền muốn đạp đổ đây mà. Đúng chuẩn drama Hàn Quắc, anh yêu em nhưng em có hôn thê, anh muốn chiếm đoạt nhưng em nhất định không chịu, vậy nên anh quyết định kéo sập công ti và mọi cố gắng của chúng ta... Em vẫn giữ thân mình như ngọc, chỉ để thủy chung muôn kiếp với cô ấy, anh thích điên cuồng ra sao thì mặc kệ anh!

Xúc động quá à!
Nghĩ thôi đã thấy vị hôn phu của mình quá mức ngầu rồi. Trường Sơn đúng là vạn phần đáng chém! Nên bị cẩu đầu trảm rồi treo lên cổng thành!
"Tiếc thay cho một gương mặt chính khí! Được lắm! Em sẽ về nói chuyện với bố mẹ, Anh Hào, anh yên tâm đi, chuyện này không dừng ở đây đơn giản thế đâu."

"Em... Em đừng vội." Anh Hào hơi hoảng, giật mình níu tay cô lại, đôi mắt nó ráo hoảnh, đảo quanh như lại đang muốn tìm cớ gì "Nhà Trường Sơn không phải vừa, với lại chúng ta quen thuộc bao lâu... Anh biết em không ưa gì cậu ta nhưng dù sao cậu ta cũng là bạn vào sinh ra tử với anh. Nhật Lệ, anh không muốn đuổi tuyệt giết tận."

"Anh vẫn lương thiện như thế..." Nhật Lệ ảo não thở dài "...Em tôn trọng ý kiến của anh. Anh Hào, anh yên tâm đi, em sẽ ở cạnh anh để cùng vượt qua khoảng thời gian khó khăn này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top