Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🐾 Theo Đuổi 🐾

Trường Sơn gửi tặng!
Nhật Lệ tròn mắt nhìn qua, thấy vẻ mặt của mẹ cũng chẳng khác gì cô. Nếu có khác, hẳn thêm chút ghen tị vì cái đám người trẻ này thật khoa trương, phát cẩu lương trước mặt người già mà không biết xấu hổ!

Cô điều chỉnh tâm trạng lại rất nhanh, bình tĩnh nhìn qua một lượt những món đồ cùng tông màu xanh dương được đặt trên khay lót đỏ sang trọng.
Món đầu tiên là một chiếc váy dạ hội được gấp gọn gàng. Nhìn thoáng qua chỗ kim sa đính ngang ngực, Nhật Lệ nhận ra ngay đây là mẫu váy mới đăng trên trang cá nhân của nhà thiết kế váy cưới nổi danh thế giới - bà T. Chiếc váy mang tên "Nước mắt biển đêm" này tuy thiết kế theo lối cổ điển nhưng vẫn mang những nét phá cách rất đặc biệt, đảm bảo rằng bất kì cô gái nào yêu cái đẹp nhìn qua một lần là sẽ khắc ghi cả đời. Váy đuôi cá xẻ sâu, khoét eo, phần ngực đắp ren, kim sa xanh nhạt và ngọc trai bạc lấp lánh như ngàn giọt nước mắt long lanh rơi, hòa vào làn nước biển sâu xanh thẳm. Ý nghĩa của trăm ngàn giọt trân trâu này là những giọt nước mắt rơi trong niềm hạnh phúc. Sự đau khổ khiến người ta ứa nước mắt oán than là điều thường thấy, còn những giọt nước mắt trào ra trong niềm hạnh phúc vô hạn thực sự hiếm có vô ngần. Nhà thiết kế T hi vọng, bất kì cô gái nào khoác lên mình bộ váy này đều là những người khóc vì hạnh phúc chứ không phải nỗi ưu sầu. Nó là lời chúc phúc, cũng là lời nguyện cầu không chỉ dành cho chủ nhân chiếc váy mà còn là dành cho tất cả mọi người...

Món thứ hai là đôi giày dạ hội trắng với phần quai ngọc trai cỡ lớn. Đôi giày này nằm trong bộ sưu tập thu đông của nhà mẫu nổi danh A. Ông ta trước đây rất thoải mái nhưng từ sau khi vợ mất liền đổi tính, trở nên khó tính, cục cằn, cáu bẳn đủ thứ. Làm giày là việc ông ta và vợ thích nhất, thế nên sau khi người vợ yêu quý mất đi ông ta vẫn tiếp tục làm nhưng... mỗi khi làm, ông A lại nhớ đến người vợ quá cố, thường xuyên rơi vào trạng thái trầm cảm. Chính vì vậy nên con ông ta không dám để ông ta làm nhiều, bản thân ông ta cũng giằng xé giữa hai thái cực: làm thì nhớ vợ không làm nhớ nghề. Thế nên ông ta dùng rất nhiều thời gian để quyết định: mỗi năm chỉ làm bốn bộ sưu tập, mỗi bộ gồm hai đôi giày. Tổng cộng TÁM đôi giày một năm, giá bán ra dĩ nhiên ngất ngưởng, ngoài ra, vẫn như cũ, không phải ai có tiền cũng đủ năng lực mua!
Thế mà vẫn bị người ta tranh cướp, lê lết, làm đủ trò để giành về bằng được. Nhật Lệ vốn cũng rất thích những đôi giày được làm thủ công như thế này, cơ mà bảo cô làm vừa lòng một ông lão để lấy được nó... cô không làm nổi. Vậy nên bao lâu nay, giày của ông A chỉ được xem là truyền thuyết, truyền kì trong giới con nhà giàu trong nước, người có được nó cũng không hết nổi một bàn tay đâu.

Ngay bên cạnh là bộ trang sức "Ngàn sợi tình", còn bộ trang điểm của Perfect Make Up, đồ lót của Victoria's S,...
Mỗi một món đều sang quý đến mức khiến Nhật Lệ muốn dùng 7749 câu văn để ca ngợi. Nhưng mới nói xong hai món mà đã hết cả ngàn chữ thì để nói về những thứ khác nữa sẽ mất thời gian lắm. Mà tác giả đã có lệnh rồi, mẹ đẻ muốn viết TRUYỆN NGẮN, là truyện ngắn đó quý zị, thế nên mấy cái dài dòng văn tự này làm ơn cắt bỏ giùm đi. Nói vậy chứ Nhật Lệ lạ thừa, chắc chắn bà ta hết chữ để viết nên tìm cớ này cớ nọ cho qua chuyện. Thôi, thì thế cũng được, tốt nhất không nên nói xấu người cầm bút, bởi có ai biết được giây phút nào họ sẽ hắc hóa, trực tiếp biến thành mẹ kế đâu?

"Cái này là Trường Sơn đặt?" Mẹ Nhật Lệ rụt rè hỏi một câu, người quản lý rất lịch sự gật đầu xác nhận, bà ôm trán, có cảm giác bản thân chuẩn bị tụt huyết áp vì sốc!

Mẹ ơi!
Mỗi một món này phải tốn bao nhiêu thời gian để lấy được chứ? Váy cưới của T có khi chờ đến vài năm, thế mà thằng nhãi này nó dám đặt, mà không phải đặt váy cưới, váy dạ hội!
Cơ hội ngàn vàng thế lại không đi đặt váy cưới là thế nào? Bà thực sự có cảm giác thằng con rể tương lai nhà mình đầu óc nước vào! Mà không! Cũng có thể nó đặt vài bộ, vì thời gian đặt từ rất lâu rồi nên trùng hợp giờ này chiếc váy này được giao tới. Chứng tỏ thằng nhóc này "để ý" con gái mình lâuuuu lắm rồi, lâu hơn thời gian hai người nghĩ tới nhiều.
Còn giày, còn trang sức, còn đồ trang điểm phiên bản giới hạn... mỗi một thứ đều có thể khiến mọi cô gái sành thời trang phải điên đảo. Thế mà Trường Sơn có thể lo lắng được hết, còn khiến người ta không thể thốt lên bất kì lời lẽ nào để chê trách.

Viên ngọc quý trên tay vợ chồng hai người cuối cùng cũng gặp được tri âm, tìm thấy người trân trọng rồi.
Mẹ Nhật Lệ bỗng dưng có xúc động muốn ứa nước mắt. Nhưng bà kiềm chế rất nhanh, giả vờ nguýt con một cái rồi lao luôn xuống nhà để khóc mà không ai biết.

"Ngài Trường Sơn có con mắt phối đồ thật sự tinh tường, stylist chuyên nghiệp của chúng tôi cũng không làm được tốt hơn thế này." Người quản lý mỉm cười khen ngợi, lời khen này không quá khoe khoang công sức của Trường Sơn hay nguồn gốc của những món đồ lại khiến người ta không thể không trân trọng chúng. Trái tim Nhật Lệ có chút rung cảm, khóe môi cũng nhếch lên thành một nụ cười thật tươi.

Đồ sang quý cô không hiếm lạ.
Những món đồ giới hạn tuy Nhật Lệ thích nhưng cũng không đến mức cuồng si, không có không sống nổi.
Thứ làm cô run rẩy chính là những gì Trường Sơn bỏ ra cho cô. Cái giá này quá lớn, Nhật Lệ thực sự không hiểu mình có thể làm gì cho hắn, để hắn vì cô dâng ra thật nhiều phần tâm ý thế này.

Nhật Lệ cô không hiểu, tình yêu chính là kì lạ như vậy. Không yêu một phân tiền cũng không muốn đưa ra, nhưng một khi xuất hiện sự rung động, đến cả tim phổi cũng muốn đào ra cho đối phương xem chứ đừng nói gì chút tiền chút sức mọn này.

"Anh nói đúng!" Nhật Lệ gật đầu, cô với tay lấy điện thoại, gọi cho Trường Sơn nhưng... Không được!

Phải rồi, làm sao mà được chứ? Hôm qua lúc hơn 10h tối Trường Sơn gọi cho cô, hắn ta vẫn còn đang phải tiếp đối tác. Không hiểu rời công ti của Anh Hào xong hắn đi đâu mà cố công miệt mài làm việc như vậy nhỉ? Nhật Lệ muốn hỏi nhưng thời gian rảnh của Trường Sơn quá ít, lúc hai người gọi điện tổng kết ngày chỉ nói được vài ba câu Nhật Lệ đã giục hắn đi ngủ bởi đôi mắt đẹp kia đã thâm quầng chỉ sau mấy ngày không gặp ngắn ngủi. Còn hỏi bố mẹ cô, hai người cứ luôn bảo Nhật Lệ không cần lo lắng, việc cô nên để tâm chỉ là giả bộ buồn khổ, đau đớn sau đó... đợi Trường Sơn sắp xếp ổn thỏa sau đó rước về!

Thật ra Nhật Lệ không thích cảm giác mình như búp bê trong tủ kính này, cô cũng không muốn mình cứ ở mãi phía sau để nhận được sự bảo vệ, bao bọc của người khác. Giống như ngày đó cùng Anh Hào, dù ngốc nghếch nhưng Nhật Lệ cũng biết tận dụng ưu thế của mình, nhảy ra đỡ rượu cho người yêu. Có điều Trường Sơn nhất định chết cũng không để cô làm thế đâu, ai bảo hắn ta...

Chưa lúc nào Nhật Lệ căm hận sự ngu dốt của mình như lúc này, nếu như cô giỏi được như Anna, có lẽ Trường Sơn đã không phải cô độc làm việc như vậy...

"Ngài Trường Sơn hiện tại bận việc quan trọng nên không thể tới đây, ngài ấy dặn dò tôi báo với cô để cô có thể yên tâm nhận đồ trước." Người quản lý nhận ra ngay Nhật Lệ muốn làm gì, nhẹ nhàng nhắc nhở cô "Xin cô cứ kí giấy, mọi chuyện cứ để chúng tôi lo. Còn về phía ngài Trường Sơn, ngài ấy nói... Đến lúc thích hợp nhất định ngài ấy sẽ ở trước mặt cô!"

Mấy người bê đồ khẽ nở nụ cười mỉm ngọt ngào, ánh mắt ai nấy đều đưa sang nhìn cô với cái nhìn khích lệ. Nhật Lệ không muốn làm mất thời gian của họ, cô liếc qua mẹ một cái, thấy mẹ cũng gật đầu mạnh mẽ mới bỏ điện thoại xuống, đưa tay kí giấy.
Đoàn người không rời đi mà loay hoay giúp cô khoác lên mình bộ đồ diễm lệ ấy, còn trang điểm và làm tóc một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Đến lúc xuống nhà để ra ngoài thì đã thấy xe và tài xế chờ sẵn. Đến cả xe cũng là hãng xe chuẩn xịn nhất, tài xế lịch sự, chuyên nghiệp mở cửa giúp cô, động tác thanh thoát kia nhìn thôi cũng đủ biết là người được đào tạo bài bản!

Lo cho cô từ A đến Z, dù bận rộn đến mấy cũng cẩn thận tỉ mỉ thế này... Trời ạ! Trường Sơn thực sự là một người yêu tuyệt vời! Và cái cảm giác được theo đuổi, được yêu... có thể khiến người ta bay tận mây xanh chứ chẳng đùa đâu!


Nhật Lệ thích nó chết đi được!


Tính ra đây mới là lần đầu cô hưởng thụ trọn vẹn điều này. Trước đây ngu muội đâm đầu vào Anh Hào nên có bao giờ được hưởng qua thứ cảm giác pơ phệch này đâu chứ. Nhớ lại mới thấy, Anh Hào chẳng mấy khi đối xử tốt với cô, đến ngày lễ lạt gì đó thì gửi vài ba món quà mang tính chất tượng trưng sang. Có khi là một bó hoa, có khi là cái bánh ngọt, nếu có việc cần nhờ cô báo bố mẹ thì đưa cô đi ăn... lẩu hoặc buffet! Nói tính toán giá trị quà tặng thì thật không hay, nhưng nếu ngày lễ Nhật Lệ tặng nó quà giá trị độ vài trăm triệu, thì ít nhất nó cũng nên đáp lại bằng việc đưa cô đi ăn tối lãng mạn dưới ánh nến chứ?
Đúng là yêu vào mù quáng, ngu muội, chuyện đơn giản vậy mà giờ Nhật Lệ mới tính đến. Xem, cô dốc hết tim phổi và tiền tiết kiệm đầu tư cho nó, nó đổi lại cho cô phân chân tình nào không? Còn Trường Sơn... Nhật Lệ thậm chí chưa cho hắn một câu trả lời chính xác, thế mà hắn...

"Xe chờ con bên ngoài, mẹ, con đi nhé!" Nhật Lệ chỉnh lại váy, cầm túi xách lên và gọi mẹ. Mẹ đã hi sinh cả buổi làm để ở nhà cùng cô chuẩn bị, ra ngoài dám không nói gì với mẹ thì láo toét quá! Có khi tối về bị khóa cửa ngoài đường ngay. "Ủa, váy mẹ sửa về rồi hả?"

"Thôi đi đi! Còn xem váy cái gì?" Mẹ xua tay, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ nên không dám quay ra nhìn con gái. Nhưng chẳng cần nhìn bà cũng biết, so với bộ đồ của Trường Sơn, cái váy này của bà trông thật... kệch cỡm.
"Không cần về sớm, cũng không cần lo về tài xế, bố mẹ biết người này."

"Con hiểu rồi ạ."

"..."

Nhật Lệ nhấc làn váy bước ra ngoài, nhìn bóng lưng cô con gái thân yêu, không hiểu sao hình ảnh nó bước lên lễ đường, nắm tay người khác lại hiển hiện rõ trong tâm trí người mẹ. Thôi rồi, lại không thể ngăn được nước mắt! Hôm nay làm sao thế vậy trời?

* Vậy là sắp sửa kết thúc một năm rồi các tình yêu ơiii, "Oan gia..." cũng đã viết tới những chương cuối cùng. Su xin gửi tới tất cả độc giả thân yêu lời cảm ơn chân thành nhất vì đã đồng hành cùng Su trong suốt thời gian qua. Yêu mọi người nhiều, hi vọng sang năm cũng vẫn được mọi người giúp đỡ *Gửi ngàn trái tymmmmm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top