Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

⭐ Tình Nguyện ⭐

Trường Sơn hôn mê đến hôm nay là hôm thứ 5, ngực của hắn trúng đạn, tuy rằng không phạm chỗ hiểm nhưng mất máu nhiều nên rơi vào trạng thái hôn mê. Bác sĩ điều trị nói nếu nhanh thì vài ba ngày, chậm thì nửa tháng... sớm muộn gì Trường Sơn cũng tỉnh.
May mắn, chỉ phải đợi có 5 ngày, cuối cùng Nhật Lệ cũng đợi được hắn mở mắt rồi!

"Trường Sơn!" Cô nhỏ giọng kêu, sau đó sực nhớ ra điều gì, lập tức rung chuông gọi, rất nhiều bác sĩ, y tá bên ngoài "tràn" vào, bố mẹ hai bên cũng có mặt ngay tắp lự!

Vậy nên lúc Trường Sơn tỉnh lại, hắn vừa chớp mắt nhìn rõ thì đã thấy cảnh tượng mình được tất cả mọi người vây lại, ai nấy đều nhìn hắn bằng ánh mắt hạnh phúc xen lẫn xót xa... nói chung là tình yêu tràn đầy!

"Ừm, tốt rồi!" Bác sĩ nói nhanh "Mọi chỉ số đều ổn, cứ theo dõi thêm. Giờ chúng ta ra ngoài để người nhat gặp bệnh nhân, nhưng bệnh nhân vừa tỉnh cũng không nên nói chuyện nhiều. Tôi kiến nghị gia đình gặp gỡ 15 phút sau đó chiều hoặc mai lại đến tiếp."

"Vâng thưa bác sĩ."

"Trường Sơn à, tốt quá rồi!" Mẹ hắn lau nước mắt, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh liên tục nói may quá. Bố hắn tuy không nói gì nhưng cũng ầng ậng nước mắt, tựa như xúc động.
Gia đình hắn và nhà Nhật Lệ giống nhau, đều neo người. Nếu như một trong hai mất đi, để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh... Trường Sơn quả thật không dám tưởng tượng nữa. Sau này nhất định phải năn nỉ vợ yêu sinh ba, bốn đứa nhóc mới được. Đông vui một chút cho ông bà ngoại đỡ phải nhọc lòng.

"Cảm ơn con nhiều lắm." Bố Nhật Lệ hết sức trân trọng mà nói "Nếu không có con chắc Nhật Lệ..."

"Ông đừng nói vậy, con Nhật Lệ cũng chịu đủ khổ rồi."

"Phải, chúng tôi cũng cần cảm ơn Nhật Lệ mới đúng!"

"Hai bác đã nói rất nhiều lần rồi..." Nhật Lệ ngồi cạnh hắn, tay cô chạm vào tay hắn, bàn tay nhỏ xíu mềm mại lúc này lạnh ngắt, run rẩy mãi không thôi. Đôi mắt như hồ thu của Nhật Lệ thâm tình nhìn hắn, dịu dàng "Con không cần cảm ơn đâu, con cũng không làm được gì cho anh ấy cả."

"Nếu không phải có con lao đến, chắc Trường Sơn thành bia tập bắn chứ không đơn giản chỉ là một viên đạn vào phần mềm..."

Trường Sơn nắm được bàn tay nhỏ xíu lạnh băng kia, bám chặt, niết nhẹ như muốn truyền toàn bộ hơi ấm mình tích tụ được sang cho Nhật Lệ. Hắn lắng tai nghe mọi người nói chuyện hôm đó, thì ra lúc ấy phía sau Trường Sơn cũng đã có người đuổi đến nơi nhưng vì hắn quá mải miết bảo vệ Nhật Lệ mà không nhìn thấy gì cả. Lúc đám người phía sau bóp cò hắn chạy tới đỡ đạn cho cô, còn cô lại cố ý đẩy hắn và Chúc Lâm sang bên để tránh những viên đạn từ sau hắn bắn tới. Thành ra Trường Sơn trúng đạn, Nhật Lệ cũng không khá hơn, một phát vào cánh tay, một phát sượt qua eo. Nhưng cô bị thương nhẹ hơn hắn nhiều, sau khi bị thương vẫn còn dư sức nhào đến chỗ hắn, lo lắng lay gọi.
Lúc đó Nhật Lệ còn tưởng bốn người cầm chắc cái chết, không ngờ Vệ Sĩ rút kịp thời, đem súng bắn chết tên cầm súng nấp sau bụi hồng. Lại nhặt súng của tên đó lên tiếp tục bắn về phía sau, dùng hỏa lực mạnh mẽ tạm thời giải trừ được nguy cơ.

Đúng lúc này người của ông X cũng tràn vào, ngay lập tức tìm thấy mấy người ở đây rồi đưa thẳng lên xe cứu thương vào bệnh viện. Hiện tại chỗ này không chỉ có Trường Sơn và Nhật Lệ dưỡng thương mà cả Chúc Lâm và Vệ Sĩ lúc đó cũng có nữa. Nhưng tình hình của Chúc Lâm có vẻ nguy hiểm hơn so với hai người nhiều, đa chấn thương, não cũng có tụ máu, phải phẫu thuật đến giờ còn chưa tỉnh nữa.

Sự vụ này trở thành một hồi rúng động cả thành phố, không chỉ vì nó dính líu đến gia đình ông X - nhà tài phiệt giàu có nhất nhì nơi này mà còn bởi rất nhiều những hào môn thế gia khác nữa. Sáu người con của sáu gia đình hoặc giàu có lâu đời hoặc giàu có mới nổi bị ném từ sân thượng xuống. Một người may mắn chết ngay tại chỗ, bốn người còn lại chịu đủ hành hạ, tra tấn mới có thể nhắm mắt đi xuôi, còn một người kiên cường như cỏ dại, bị ném, gãy hết hai tay hai chân, xương sườn gãy bốn cái chọc vào lồng ngực,... vậy mà cũng kiên trì được đến lúc nhà ông X tới, đưa vào viện. Có điều không quá khả quan, sợ rằng qua một hồi hành hạ cũng sẽ ra đi thôi.

"Mục đích chính của chúng không phải chúng ta?" Trường Sơn mở miệng hỏi, giọng nói hắn vẫn còn khàn do lâu rồi không phát ra tiếng nào. Nhật Lệ nhìn hắn đau lòng, ánh mắt mềm nhẹ như nước róc rách chảy xuôi vào lòng hắn.

"Anh đừng nghĩ nhiều, dưỡng thương trước đã." Nhật Lệ đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán hắn, dịu dàng nói "Đợi anh khỏe rồi em kể hết cho anh nghe."

"Vậy... E hèm..." Bố Trường Sơn hắng giọng, hai người lúc này mới đồng loạt quay qua nhìn bốn người già. Bốn người họ liếc qua nhau, sau đó mỉm cười gật đầu với nhau như thể đọc hiểu được tất cả những gì nhau nghĩ "Vậy hai đứa chăm sóc nhau nhé. Bố còn phải về công ti, đã ở đây 5 ngày rồi, việc chất lên đầu rồi!"

"Mẹ về nấu đồ bồi bổ cho các con." Mẹ Trường Sơn lau nước mắt, mỉm cười "Trường Sơn mới tỉnh chưa được ăn đồ cứng, mẹ sẽ nấu cháo nhé? Con thích không Nhật Lệ?"

"Dạ..."

"Con bé không kén ăn!" Mẹ Nhật Lệ lắc tay mẹ Trường Sơn, bốn vị phụ huynh hòa hợp bước ra ngoài để lại không gian riêng cho đôi trẻ.
"Đi nào, chúng ta đi chợ."

"Được! Được!..."

Cửa phòng nhanh chóng đóng lại, căn phòng nhỏ chỉ còn lại hai người bọn họ. Nhật Lệ nhìn Trường Sơn tiều tụy nằm trên giường, gương mặt đẹp tái xanh, đôi môi bình thường hồng nhạt nay cũng tiêu tán sạch màu sắc, nhợt nhạt đáng thương. Cô đưa tay chạm lên môi hắn, miết nhẹ: "Lần sau không được làm thế nữa, em không muốn."

"Em cũng làm thế đấy thôi." Trường Sơn phì cười, hắn há miệng, cắn nhẹ ngón tay thon dài của Nhật Lệ.
Hai người nhìn nhau, biết bao nhiêu lời không cần nói nữa, tất cả cảm xúc dâng trào kết thúc bằng một nụ cười rạng rỡ.

*

Chuyện ở biệt thự nhà ông X vừa truyền ra ngoài lập tức trở thành cơn bão với giới truyền thông luôn luôn đói khát tin nóng.
Ngay khi quả mìn đầu tiên nổ tung, rất nhiều phóng viên, nhà báo không sợ chết đã xuất hiện trước cửa biệt thự, dùng mọi tuyệt chiêu để có thể lẻn vào nhà tác nghiệp. Bằng năng lực đặc thù và rất nhiều những sự móc nối, khi cảnh sát và cả nhà ông X đang cố đè thông tin xuống, rất nhiều mặt báo đã thi nhau bóc trần sự thật. 9 tờ báo thì có đến 10 tờ báo kể lại chuyện xưa, đại loại là thế này...

Con Riêng vốn dĩ là "sản phẩm" trong lần vui chơi quá đà của ông X với bạch nguyệt quang mối tình đầu. Nhưng đàn ông chơi được liền chán, sau khi biết cô ta có bầu ông X liền quay người đá đi. Mẹ của Con Riêng sinh con xong không thể đi làm, lại không bám víu được ông X nên căm hận, bán đứa trẻ cho cô nhi viện.

Tại sao cô nhi viện lại mua trẻ con?

Nghe thôi đã đủ thấy kì lạ rồi. Nhưng không, sẽ chẳng kì cục gì đâu khi ta biết cô nhi viện ấy chỉ là cái vỏ bọc hoàn mỹ cho một đường dây ấu dâm và buôn bán nội tạng xuyên quốc kinh khủng tởm. Con Riêng ở đây mấy năm, nhìn người sống, kẻ chết, bị lạm dụng, bị bạo hành... tâm lý đã sớm tan vỡ. Thứ chống đỡ cho cô ta chỉ có hận thù, cô ta muốn trả thù, vậy nên không thể chết được.
Quả nhiên cô ta kiên trì được... Thời gian sau đó vì công an làm gắt, lại có mấy xác chết bị phát hiện nên cô nhi viện tạm đóng cửa. Tiếp đến là một vụ cháy thiêu rụi toàn bộ giấy tờ, tranh ảnh lưu trữ, đám trẻ con trốn sạch nên cô nhi viện này coi như bỏ. Sau này bọn đầu sỏ có tạo thêm vài ba cái địa ngục trần gian như thế hay không Con Riêng không biết, nhưng cô ta biết cô ta thoát rồi, còn cố công chờ được cho đến lúc ông X nhận cô ta lại. Tiếp xúc với tiền tài, lại có quyền thế trong tay, Con Riêng vặn vẹo xưa kia đè nén mình, tra thông tin của những kẻ đầu sỏ. Chẳng biết là may mắn hay bất hạnh, chẳng cần phí công nhiều cô ta cũng tra được đám người đó đều là những công tử, tiểu thư thế gia trong thành phố. Đám người đó mười mấy tuổi đã làm bừa, dùng thân xác lũ trẻ để kinh doanh, đem tiền bẩn ấy ăn chơi trác táng... Trong khi bạn bè của Con Riêng cứ lần lượt tự hành hạ mình, chết dần chết mòn thì bọn chúng lại như bông hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời, sống hào nhoáng, ai cũng phải ngẩng đầu nhìn khao khát.

Con Riêng hận, vậy nên cô ta phải trả thù!
Tìm tử sĩ, điều tra danh sách khách mời, gửi thiệp giả mạo cho những kẻ không được mời nhưng có thù với cô ta... Con Riêng làm kín kẽ đến nỗi không ai hay biết gì. Cô ta cũng tập hợp được tất cả lũ trẻ năm xưa - những người cũng chỉ sống với mục đích trả thù giống như cô ta. Bọn họ thực hiện kế hoạch, giết chết hết tất cả những kẻ đầu sỏ đáng chết, sau đó, khi nhà ông X đưa quân vào đến nhà chính, đã từ từ rút gọn.
Dĩ nhiên không thể rút hết. Hơn chục người cuối cùng cũng chỉ còn ba bốn người chạy thoát, số còn lại hoặc chết hoặc vừa bị bắt liền tự sát nhưng... Bốn người chạy thoát! Trời ạ! Dưới hỏa lực lớn thế mà còn có thể trốn được. Truyền thông thực sự nghi ngờ có sự động tay động chân của nhà ông X, ông ta muốn cứu Con Riêng khỏi nanh vuốt của những nhà thế gia có con bị ném từ sân thượng xuống!

"Nợ đào hoa đúng là thứ đáng chết!" Anh trai của Chúc Lâm cười lạnh, vuốt ve khuôn mặt đầy vết bầm của con gái "Cậu Vệ Sĩ, cậu nói xem có đúng không?"

"Tôi không biết." Vệ Sĩ khoanh tay, lạnh giọng, thế nhưng đôi mắt nhìn người nằm trên giường lại nhu hòa đến lạ. Bản thân anh ta không phát hiện điều này nhưng người từng trải như anh trai của Chúc Lâm sao lại không biết chứ?
Ai da, vậy xem ra sau này em gái mình có chỗ dựa rồi. Tuy rằng nghèo chút nhưng cũng chẳng sao, sau vụ này nhà mình cũng không còn là gia tộc hùng mạnh nhất nữa. Sống trên đời, chẳng phải quan trọng nhất là tìm được người dám xông vào biển lửa vì mình sao?
"Tôi sẽ không có."

"Sau này tôi cũng sẽ không có." Anh trai Chúc Lâm gật đầu, tỏ vẻ ăn chơi vậy là đủ "Nhưng cậu nói xem, con bé này có phải ngu ngốc lắm không? Biết rõ kế hoạch của nó mà còn lao đầu vào, nếu không phải cậu ra tay, có khi nó..."

"Đây là lựa chọn của cô ấy."

"Lựa chọn ngu ngốc!" Anh của Chúc Lâm đột ngột tức giận, đứng dậy đá mạnh cái ghế đang ngồi khiến nó bay vụt qua một bên, va vào bàn loảng xoảng "Nó điều tra hết tất cả lũ khốn từng hại Con Riêng kia, còn tính dùng những hợp đồng với Allys và vài nhãn hiệu quần áo nổi danh chèn ép gia tộc lũ đó. Với năng lực của Chúc Lâm thì chuyện đó chỉ là sớm muộn, lũ khốn kia trắng tay thì Con Riêng muốn làm gì mà không được? Cớ gì cô ta phải xuống tay? Cớ gì cô ta phải làm hại con bé?"

"Vì sao Chúc Lâm cứ phải như thế? Con nhỏ ngu ngốc này cứ miệng cứng tâm mềm! Bị nó hại thành thế này là đáng đời!"

"Tốt nhất mày đừng có mà tỉnh lại!"

"Anh đây không thèm có đứa em ngu ngốc như mày, tốt với cả kẻ thù..."

"Mày đúng là đồ ngu..."

"Chúc Lâm của anh, đến bao giờ em mới tỉnh?..."

"..."

Hai người bên trong trò chuyện, chẳng hề ngờ bên ngoài cửa, một cô y tá đang đứng chết sững. Cô ta che kín mặt bằng tóc mái và khẩu trang, nhưng nếu ai tinh ý, sẽ nhận ra ngay cô ta là Con Riêng.
Hiện tại trong lòng cô ta hoảng loạn đến cực độ, ngũ vị tạp trần cuối cùng lưu đọng lại chỉ còn đắng chát.

Cô ta không biết, cô ta không biết...

Con Riêng lặp lại hàng ngàn lần câu ấy trong lòng, sau đó hốt hoảng lao ra ngoài, băng qua hàng cây dài tăm tối, xuyên mình vào từng đám cây cối um tùm. Trong tâm trí cô ta chợt hiện lên hình ảnh Chúc Lâm ngày đầu gặp gỡ. Cô ta bị người giúp việc trong nhà làm khó dễ khi không có ai ở cạnh. Dẫu sao, con người vốn đạp thấp tìm cao là lẽ dĩ nhiên. Cô ta lại chỉ là một đứa con riêng tiện tay được nhặt về, ai chẳng khinh thị được chứ?
Ấy vậy mà Chúc Lâm lại biết, Chúc Lâm nhìn cô ta chán ghét và khinh thường lại là người duy nhất ở sau lưng cô ta, quát mắng người giúp việc: "Phục vụ cho tốt, nếu nó bị làm sao, mấy người cứ chuẩn bị tinh thần đi."

Chúc Lâm...
Chúc Lâm...

Kẻ thù đã chết cả, hiện tại, em phải làm sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top