Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

👍 Tôi Chịu Thua 👍

Anna nghe tin động trời này vào sáng hôm sau.

Bản thân chị ta cũng có tên trong danh sách khách mời nhưng  vì phải ra nước ngoài công tác nên không thể đến được. Nói thật, công ti vừa vào guồng, lại bị Trường Sơn cướp đi không ít khách hàng tiềm năng nên chị ta không có thời gian chạy về dự sinh nhật em họ Chúc Lâm tiện thể chất vấn Trường Sơn và... Dĩ nhiên rồi, quan trọng nhất là gặp gỡ, gần gũi với crush!

Đúng là chẳng biết may mắn hay xui xẻo nữa, chị ta vừa thầm thở phào sau khi nghe tin vài đứa phá gia của các hào môn khác trong thành phố ngã chết, vừa nhíu mày lo lắng không biết Nhật Lệ có sao không. Bởi dù gì, cô cũng là tình địch của Chúc Lâm, lại còn có cả Lâm Đạo tới. Dù Lâm Đạo không hận Nhật Lệ và Trường Sơn nhất nhưng cũng phải xếp hàng hai, hàng ba. Chị ta tin chắc, nếu đủ thời gian Lâm Đạo nhất định đuổi cùng giết tận hai người họ chứ chẳng phải chỉ giết mấy kẻ kia đơn giản rồi chạy biến.

Thù hận... Thù hận đúng là đáng sợ.
Anna càng đọc tin tức càng cảm thán không thôi. Bảo sao mấy kẻ kia luôn có người canh phòng bên cạnh, vệ sĩ 24/7 đông như quân Nguyên. Ra là làm chuyện xấu, chỉ có làm chuyện xấu mới hay chột dạ như thế. Và có lẽ bởi vậy nên chuyện đám Con Riêng và Lâm Đạo liều lĩnh dùng sinh nhật Chúc Lâm làm mồi nhử là cái cớ hoàn mỹ nhất. Một đao giết sạch, tiếc là hơi nhanh. Nếu là Anna, chị ta còn muốn giam nhốt, hành hạ chúng như súc vật nữa cơ.
Bảo sao đứa em họ này đợt gần đây không quá quan tâm đến sóng gió bên Trường Sơn. Ra là mải miết điều tra để định tâm "trả thù" giùm cô em gái cùng cha khác mẹ. Chúc Lâm ơi là Chúc Lâm, miệng lúc nào cũng cứng mà tâm thì mềm nhũn. Để người ta nắm được điểm yếu này, cô em còn lăn lộn thế nào trên thương trường đây?

Biết vậy, lo lắng vậy nhưng Anna cũng không thể tới bệnh viện thăm người ngay được. Công chuyện bên này gấp gáp vô cùng, chỉ cần kí xong hợp đồng này Anna sẽ đứng vững gót chân trong công ti. Những kẻ vốn rục rịch ho he sau khi Anh Hào đi sẽ không còn cái cớ nào để nghi ngờ năng lực của chị ta nữa. Hơn nữa Anna cũng đã gọi trợ lý đến chỗ Nhật Lệ và Trường Sơn ngay trong ngày hôm đó, được biết Nhật Lệ bị thương nhẹ ở phần mềm, nghỉ ngơi một ngày đã tỉnh táo bình thường, còn Trường Sơn phải phẫu thuật lấy viên đạn ra, thời gian phẫu thuật không dài nhưng vì mất máu nhiều nên hôn mê hơi lâu. Và lâu nhất, phải kể đến cô em gái Chúc Lâm kia kìa. Tận khi Trường Sơn tỉnh lại rồi mà bên Chúc Lâm còn chưa có động tĩnh gì, aizzz, có phải muốn đợi chị đây công tác về rồi mới dậy luôn thể không ạ?

"Chú!" Anna theo thông lệ, hư tình giả ý gọi về hỏi thăm ông X. Mấy hôm nay ông ta cũng sứt đầu mẻ trán vì phải thu xếp món nợ đào hoa trả muộn này.
Ha ha, Anna cười nhạt, quả báo đến muộn, nhưng nó luôn tới. Người lớn làm khổ trẻ con, giờ thì tự mình đến gánh chịu hậu quả đi.

Tối hôm sinh nhật Chúc Lâm, sau khi nhận xong những "tình cảm" mọi người gửi tặng, ông X đến một club để nghỉ ngơi tiện thể ăn chơi luôn. Chỗ này lúc nào cũng sẵn mấy em chân dài, mà không phải loại người chỉ có cái mã xinh đẹp thôi đâu, có khi cả mấy cô diễn viên hạng A, doanh nhân, trí thức... cũng đến để "kiếm thêm" nữa đó.
Bực bội nhất là lúc đang chơi vui, tự dưng một tên cảnh sát ngu ngốc nào báo nhà ông có chuyện. Ông X phải dừng cuộc vui gọi video call cho cô con gái, khi vệ sĩ nhấc máy và để ông xem cảnh Chúc Lâm cắt bánh. Cứ tưởng không vấn đề gì, cho đến khi ông ta thình lình nhận ra... cái đứa diễn viên bảo mình mới chỉ đóng một bộ phim nhỏ - đang ra sức hầu hạ lấy lòng ông ta đây - xuất hiện trên màn hình!

Mẹ! Nó lại có phân thân cơ à?
Hay chị em sinh đôi?
Nhưng nếu có chị em sinh đôi, con gái nhà có gia thế ai lại đến chỗ này chứ? Chỉ có một lí do, cái video này là giả!

Ông X lập tức lấy cớ bận rộn ra ngoài nghe điện thoại, gọi điện điều người rồi để tránh đánh rắn động cỏ, cứ để đám đi chung giữ chân mấy cô gái sau lại tính sổ. Quả nhiên không phụ trực giác của một kẻ lõi đời, nhờ vào việc này và cố công hết sức của tài xế lái xe nhà Trường Sơn, cuối cùng cả bốn người cũng được cứu kịp thời.

Song cứu được con gái lớn, con gái nhỏ lại không tránh được phải chịu tội. Tuy rằng Con Riêng làm nhiều việc đáng giận, nhưng chính ông ta lại là người ép cô ta vào đường cùng, còn là huyết thống của mình, ông X ít con nên cũng không nỡ bỏ. Tuy đám người Con Riêng, Lâm Đạo lên xe, mở đường máu chạy. Nhưng vụ việc rùm beng lên thế có thể chạy được đi đâu? Ông X cho người tóm gọn cả lũ, lại bắt nhốt vào phòng giam bí mật của mình. Trước là để chúng không chạy mất, sau là để bảo vệ Con Riêng khỏi những nhà hào môn như lang như hổ vừa mới mất con kia.

Đúng vậy, có nhà ai không cưng chiều, bao che con mình? Tuy rằng những kẻ bị chết đều đáng chết ngàn lần nhưng người thân của chúng không chấp nhận sự thật. Ai nấy đều điên cuồng, mất hết lí trí mà tìm cách gây khó dễ ông X. Xoay vòng với bao nhiêu việc, lại bị giới thượng lưu lợi dụng bỏ đá xuống giếng, ông X gần như phát điên rồi.

"Anna à?" Ông X nói bằng giọng mệt mỏi "Bên đó xong chưa?"

"Xong rồi ạ, chiều nay cháu lên máy bay về." Anna nhẹ giọng an ủi, dù sao ông X cũng là tán cổ thụ, ông ta vững Anna mới có thể yên được, chứ giờ ông ta lụi, người cháu như chị ta cũng khó mà tìm được chỗ nào che chở.
Công ty mới quay lại quỹ đạo, có một người trợ công vẫn tốt hơn là trống trơn không có gì. Dù sao Anna cũng không ngại làm tay sai cho kẻ khác, chung quy, ai chẳng quan tâm kết quả, quá trình thế nào có quan trọng đâu?
"Cháu sẽ qua thăm em ngay, em tỉnh chưa chú?"

"Nó tỉnh rồi, có thể ăn uống, sức khỏe ổn." Ông X nghe nhắc đến Chúc Lâm, thái độ hòa hoãn hơn chút. Nhưng ngay sau đó lại buông tiếng thở dài, ngao ngán "Nhưng Con Riêng chạy rồi! Nhân lúc mọi người không để ý, nó trốn."

"Trốn?" Dù sao cũng là con gái mình, ông X không nỡ nhốt chung vơi đám người kia mà đưa về biệt thự ở phía Nam. Không ngờ cô ta lại ra được ngoài, ra ngoài rồi, không biết cô ta sẽ đi đâu?
Đúng vậy, ai cũng không đoán được, cô gái này thế mà lại đến "thăm" cô chị gái cùng cha khác mẹ đáng căm hận của mình.
"Nó không biết ở chỗ chú là an toàn nhất hay sao? Cái con bé này không hiểu tâm ý của chú gì cả."

"Nó ít học." Giọng nói của ông X lộ rõ vẻ khinh thường. Anna phải nghiến răng, ít học? Sự ít học này không phải do chú ban cho hay sao?
Phiền thật, chị ta không muốn kéo dài cuộc nói chuyện này nữa. Ông ta ghê tởm, chị ta nịnh nọt một kẻ ghê tởm thì khác nào ngưu tầm ngưu mã tầm mã đâu? Thậm chí, Anna còn thấy mình thấp kém hơn mấy phần nữa ấy chứ.
"Thiếu hiểu biết, không tính toán. Đã đến nước này thì kệ m. nó đi!"

"Chú kệ được sao?" Anna cười hỏi, sau đó không đợi ông X nêu ý kiến đã vội vàng báo có việc đột xuất mà tắt máy rồi.

Chị ta ngả người ra ghế, nhắm mắt lại dưỡng thần.
Biết làm thế nào? Cuộc đời vốn là vậy mà...

*

Chiều tối hôm đó Anna xuống máy bay. Vác một thân mệt mỏi chạy về nhà tắm rửa thay đồ sạch sẽ sau đó báo trợ lý chuẩn bị đồ đến bệnh viện.
Hỏi thăm mới biết Nhật Lệ và Trường Sơn phải cùng đi kiểm tra nên Anna buộc phải đến chỗ Chúc Lâm trước. Cô em họ luôn cao cao tại thượng lúc này nằm trên giường, cả người đều là vết bầm tím, xanh đen và dây nhợ truyền nước, truyền thuốc. Muốn thảm bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

"Chị qua bên kia rồi?" Chúc Lâm vừa nhìn thấy Anna đã buông lời hỏi. Cô ta cũng biết người Anna nhớ thương là ai, chính vì biết nên mới yên tâm giao việc quan sát Trường Sơn cho Anna, và cũng chẳng trách cứ nếu như chị ta ưu tiên sang thăm tình yêu trước tình thân.
"Họ thế nào?"

"Chưa qua." Anna nhìn vệ sĩ lạ hoắc ngồi bên cạnh Chúc Lâm mà ngạc nhiên nhíu mày. Chúc Lâm này tuy tính cách kì quái, người bên cạnh thay như thay áo nhưng Bạn Thân 1 và Bạn Thân 2 cùng vệ sĩ trưởng luôn luôn đứng đó. Vậy mà ngày hôm nay, kẻ bảo vệ cho cô ta lại là một kẻ khác, lạ hoắc lạ huơ. Đã thế... cái không khí giữa hai người này sao lại cứ kì kì thế nào ấy nhỉ? Như kiểu... Của mấy kẻ thích ngược cẩu FA!
"Họ đi kiểm tra tổng quát rồi."

"Không vấn đề gì." Vệ Sĩ thấy Chúc Lâm nhìn qua mình, rất ăn ý mà đáp lời "Chỉ là vết thương nhẹ."

"Tôi biết rồi." Chúc Lâm ậm ừ, cũng không có động thái đuổi người như mọi lần. Anna sâu kín nhìn về phía Vệ Sĩ, tựa như người này đã chiếm trọn được tín nhiệm của cô ta vậy đó, nói chuyện riêng, siêu cấp bí mật mà cũng để người bên mình.

"Cô ta bỏ trốn rồi, bố em nói với em chuyện này chưa?" Anna đột nhiên hỏi, tuy không nói rõ "cô ta" là ai nhưng cả ba người đều ngầm hiểu đó chính là Con Riêng. Chúc Lâm gật đầu một cách mệt mỏi, tỏ ý đã biết nhưng chẳng đáng quan tâm.
Cũng phải, một Con Riêng nho nhỏ đang bị truy nã thì có gì đáng để ý chứ? Trừ khi bên cạnh cô ta còn tử sĩ, còn con cờ chưa dùng... nhưng xã hội pháp trị hiện đại này, tìm tử sĩ ở đâu dễ thế?
"Cô ta đi đâu được? Ở phía Nam hưởng phúc không biết đường, chạy loạn bị đám nhà kia bắt được thì chỉ có lăng trì tùng xẻo!"

Không ai đáp lại lời của Anna, chị ta cũng không quá quan tâm đến điều này, chỉ tiếp tục hỏi chuyện của mình: "Vì sao lúc đó Trường Sơn và Nhật Lệ ở chỗ em? Nghe nói, Nhật Lệ còn vào trước, em gặp riêng cô ấy làm gì?"

"Đây mới là mục đích chính chị đến gặp tôi đúng không?" Chúc Lâm khép hờ mắt, hai bên thái dương giật mạnh như muốn nổ tung. Vì sao Nhật Lệ ở đó, vì sao phải kéo Nhật Lệ và Trường Sơn vào chuyện này...
Bao nhiêu người chết trong ngày sinh nhật kinh hoàng - vốn phải là ngày vui của Chúc Lâm.
Không cần Anna nhắc đến, cô ta cũng đủ áp lực với chuyện này rồi. Mấy nữa xuất viện, ra ngoài kia đối phó với truyền thông, đối diện với người nhà của đám đại gian ác bị Con Riêng ném chết... Chúc Lâm sẽ còn dằn vặt nữa. Tuy rằng cô ta không tự tay giết người, nhưng cô ta biết Con Riêng có vấn đề. Vốn tưởng rằng Con Riêng chỉ làm có chừng mực, không ngờ tâm lý của cô ta thực sự vặn vẹo đến mức này.

Tàn nhẫn đến nỗi khiến Chúc Lâm lạnh người.
"Phải, tôi gọi Nhật Lệ vào đấy, có người nói cô ấy hợp mưu với Con Riêng trộm Allys."

"Trộm Allys?" Anna phì cười, chắc chắn là trò để làm khó dễ Nhật Lệ chứ gì? Nhật Lệ tuy rằng ngốc, nhưng chưa bao giờ tham lam của ai bất kì thứ gì. Bảo cô trộm đồ, thà bảo Anna tin ngày mai mặt trời nổ tung còn hơn.
"Em tính làm gì? Em muốn bôi nhọ Nhật Lệ? Chúng ta đã thỏa thuận với nhau thế nào?"

"Thế nào là thế nào?" Tôi cũng đã tính sẽ làm chuyện này xẹp xuống, cũng dùng cách khác để chèn ép, khiến Nhật Lệ rời xa Trường Sơn. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng xấu đến thế...
Tôi còn có thể thế nào? Tôi cũng khổ thấy mẹ luôn!
"Có chuyện gì xảy ra đâu? Không phải thanh danh cô ấy vẫn nguyên vẹn à?"

"Em nói thế mà nghe được hả?" Anna như đỉa phải vôi, lập tức đứng dậy. Cái ghế sau lưng chị ta bị đá ra, tạo ra tiếng vang chói tai.
Vệ Sĩ lập tức xuất hiện, anh ta nhíu mày, nhanh như chớp ngăn giữa hai người phụ nữ. Anna tuy có vẻ không phải loại thích dùng tay chân để xử lý vấn đề nhưng ai biết được cô ta có đột nhiên phát điên không. Con Riêng cũng vậy đấy thôi, rõ loli đáng yêu, nhưng một khi ra tay, ném người cũng không chớp mắt.
"Cô ấy đã suýt chết đấy!"

"Chị đừng có nói nữa, nếu không mọi thỏa thuận của chúng ta sẽ dừng hết luôn."

Anna cười phì ra, gập người mà cười tựa như nghe thấy chuyện gì hài hước lắm. Chúc Lâm nghe tiếng cười chói tai ấy mà nhăn chặt mày, cô ta khó chịu. Mãi một lúc lâu sau, Anna mới chậm rãi ngừng cười, giọng nói vang vọng đầy thê lương: "Em xem, hiện tại chúng ta còn thỏa thuận gì với nhau nữa đâu?"

"Nếu có ai đó sẵn sàng chết vì em, em sẽ quan tâm tới một kẻ đồng tính ghê tởm à?"

"Chị... Thua rồi..."

"Thì ra, vốn dĩ, ngay từ đầu... chị cũng không yêu cô ấy bằng người ta..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top