Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2: Cách tốt nhất để giải quyết cảm xúc rối bời là dẹp con mèo nó đi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt phần một: Gintoki không đi cùng Shinpachi và Kagura tham quan tiểu bang Maine xinh đẹp, hắn quay trở lại khách sạn để mua bữa sáng và mang dâu tây vừa hái ở đồn điền về cho Hijikata. Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ từ sau vụ lời nguyền kiếm gỗ và những hành động, lời nói đậm chất "tsundere" của Hijikata lúc này trong căn phòng nhỏ chật hẹp chỉ có hai người khiến tên Gintoki không thể kiềm lòng muốn bá đạo chiếm hữu lấy anh một lần nữa. Hijikata do dự ngập ngừng sự phản kháng của mình khi trông thấy biểu tình kỳ lạ trên gương mặt Gintoki. Anh sẽ làm gì để thoát khỏi tình huống này đây, hay liệu Hijikata sẽ mặc kệ mọi chuyện để rơi vào vòng tay của tên cuồng S hảo ngọt này một lần nữa?


*****


Môi hôn của Gintoki vẫn dây dưa kéo dài không dứt. Hijikata có lỗi giác mình đang bị nhấn chìm vào một cơn mê sâu thẳm và sức lực đang dần bị rút cạn khỏi người anh. Hắn vẫn mở mắt và nhìn anh một cách âu yếm dịu dàng. Hệt như lần trước, mặc cho anh cố cắn lên môi hắn một cách thô bạo đến đâu, đối phương vẫn không chịu buông tha con mồi. Cuối cùng khi Hijikata quyết định chịu thua, thôi không vùng vẫy nữa, thì vòng tay của hắn mới chịu nới lỏng ra. Đầu óc Hijikata quay cuồng vì choáng ngợp, anh chẳng còn hơi sức đâu mà nện cho hắn một trận. Hơn nữa cái ánh mắt kỳ lạ ấy vẫn dán chặt vào nhất nhất biểu tình trên gương mặt anh khiến Hijikata chẳng hiểu vì sao cảm thấy e sợ không dám cử động.


Chợt hắn đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh của Hijikata, mấy ngón tay của Gintoki khẽ đan vào những lọn tóc còn hơi ẩm từ lần gội đầu khi nãy, lơ đãng siết nhẹ. Tay còn lại vẫn ôm lấy cơ thể Hijikata, hắn ghé sát lại, thì thầm vào tai anh bằng giọng nửa trầm thấp đầy mị hoặc, nửa cười đùa chọc ghẹo:


- Dâu tây có tác dụng làm trắng răng thơm miệng, kẻ hút thuốc không khác gì ống khói toa tàu như ngươi thì nên ăn nhiều một chút. Ngoài ra, Hijikata, ngươi có biết, một trong những thành phần chính của dâu tây là... aphrodisiac không hả?


- Đồ khốn dâm tặc nhà ngươi... lại muốn giở trò gì đây hả?! Buông ra!!!


Cảm thấy những câu nói bỡn cợt của mình chẳng những không duyên dáng gợi tình, mà còn phản tác dụng khiến đối phương càng thêm giãy nảy, Gintoki lại thận trọng quay trở lại chiến thuật khi nãy dường như vừa có tác dụng lên Hijikata. Vòng tay nhẹ nhàng ôm siết lại, khẽ xoa lên lưng anh, hắn âu yếm dỗ dành:


- Nào nào... ta chỉ đùa chút thôi! Chẳng qua ta đang nghĩ tại sao hai thằng lớn xác như tụi mình cứ suốt ngày đối đầu nhau mà không thể đối xử tử tế hay trở nên thân thiết với nhau hơn một chút nhỉ?


- Dẹp! Khỏi cần!


- Mà ngươi cũng là người tốt bụng, lúc nào cũng giúp đỡ người khác, mỗi tội cứng đầu cao ngạo không chịu thừa nhận là khó ưa.


- Cám ơn. Sao ta không cảm thấy vui khi được kẻ như ngươi khen nhỉ? Còn chưa chịu buông ra, muốn ta thụi một phát vào bụng à?!


Gintoki không kiềm được cười phì một cái khiến Hijikata vốn đang đỏ mặt liền giật mình ngước lên nhìn hắn bằng biểu tình cau có. Anh tức giận muốn giãy ra khỏi vòng tay hắn nhưng hắn nào chịu buông tha, bất thình lình lại còn ôm ghì anh lại chặt hơn trước.


- Cái gì vậy?! Ngươi muốn ăn đấm thật à?! Buông ra coi!!! Làm cái trò con mèo gì vậy?!!


- À... haha... không. Chỉ là... đôi khi ta thấy ngươi cũng không khó ưa cho lắm! Thấy mấy ngày qua ngươi ngoan ngoãn chăm lo cho Vạn Sự Ốc của ta nên bỗng thấy cưng, muốn ôm ngươi dễ sợ! Thế nên...cho ta ôm thêm một lúc nữa nhé?


- Mẹ... Ta được quyền từ chối sao? Cứ muốn giãy ra thì ngươi siết lại muốn lòi phèo! Nay ăn trúng cái quỷ sứ gì mà lên cơn vậy hả?! Chậc... như thế này... chút nữa thôi đó! Sau đó mà còn xáp xáp là ta đạp cho răng môi dồn về một phía!


- Ừm, ừm... được rồi mà! - Dứt lời, Gintoki với lấy remote tắt ngóm màn hinh tivi ồn ào và cuộn tròn ôm Hijikata bằng cả hai tay, hai chân.


Cả Gintoki lẫn Hijikata đều không hiểu mình đang làm gì, thật sự chẳng giống với hai người mọi khi, kẻ thì ôm lấy người mình không ưa, người thì ngoan ngoãn ngồi im cho oan gia truyền kiếp ôm ấp mình. Chẳng ai nói một lời nào, nhưng tâm trí thì rối bời bởi vô số dòng suy nghĩ chạy đua. Căn phòng yên ắng quá! Hijikata có thể nghe rõ tiếng tim đập rộn lên của tên cuồng ngọt đang ở rất gần, nhưng đầu óc anh lúc này trống rỗng. Cảm thấy cái ôm "một chút thôi" này của hắn có vẻ hơi lâu, anh lại bắt đầu cảm thấy khó xử, mất kiên nhẫn nên Hijikata đành cất tiếng trước:


- Này, Gin-...


- Kể ta nghe chuyện xảy ra sau đêm hôm đó đi.


Ngay khi Hijikata vừa mới lên tiếng thì Gintoki liền chặn ngang bởi câu hỏi cứ vấn vương trong lòng hắn mãi từ lúc nãy đến giờ. Hắn biết chỉ cần nhắc lại thôi cũng có thể khiến đối phương nổi xung nhưng Gintoki lại cảm thấy tò mò quá đỗi. Càng ở gần Hijikata, hắn thấy lòng mình như bị sự ray rứt về chuyện ngày hôm đó gặm nhấm từng chút một. Khi cả hai cơ thể chạm vào nhau thế này, thật gần, thật sát, hắn mới nhận ra rằng thì ra suốt hơn một tháng qua hắn đã vô thức tìm cách tránh mặt Hijikata. Gintoki cảm thấy khó khăn nếu bỗng dưng phải đối mặt với anh, nhưng chẳng hiểu sao chuyến đi này hắn lại nằng nặc đòi rủ anh theo mới được. Ấy vậy mà bỏ qua những cảm xúc nội tâm rối như tơ vò ấy, hắn muốn hỏi cho đến khi nghe được câu trả lời của đối phương thì mới cảm thấy nhẹ nhõm, chứ lúc này đây Gintoki cứ thấy tim mình đập từng tiếng nặng nề như lê theo đá tảng vậy. Hắn tự hỏi nếu Hijikata luôn là kẻ có suy nghĩ giống hắn nhất, liệu anh cũng sẽ có những cảm giác thế này như hắn không.


- Trả lời ta đi... có phải sau đêm hôm đó-...


- Đau. - Gintoki chưa kịp nói hết câu, người đang im lìm ngồi trước mặt anh đã cất tiếng.


- Gì cơ?


- Ta nói đau, thế thôi! Đêm hôm đó, và cả sau đó. Đau không chịu được!


- Đau ở đâu?


- Nhiều chỗ.


- Xin lỗi...


- Không sao.


- Có ghét ta không?


- Có!


- Ghét nhiều không?


- Không nhiều như trước. Mà này thằng kia, đừng có hỏi nữa coi!!! Làm cái gì vậy?! Cái kiểu yếu đuối ủy mị con mèo gì thế này?! Hết giờ rồi, buông ta ra!!!


Hijikata mất kiên nhẫn qua từng câu hỏi không biết điểm dừng của đối phương, cuối cùng chịu hết nổi, anh liền vùng dậy xô hắn ra nhưng vô tình lại tự đẩy mình ra sát mép giường, chới với bật ngửa ra sau.


Gintoki nhanh tay giữ Hijikata lại, hắn kéo anh quay trở lại giường và ngã sóng soài ra giữa lớp nệm êm rồi cố thủ bên trên. Nét mặt hắn điềm tĩnh không biến sắc, đôi mắt nhìn thẳng không chút ngần ngại của hắn xoáy sâu vào Hijikata khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Bỗng Gintoki cất tiếng đưa ra yêu cầu:


- Này... Có muốn cùng ta làm chuyện đó thêm một lần nữa không?


- Ngươi điên à?! Đùa giỡn cũng có mức độ thôi chứ?


- Ta đang nói nghiêm túc. Bộ trông ta đang giống đùa giỡn lắm à?


- Cái...?! - Nét mặt Hijikata lộ rõ vẻ hoang mang khi người đàn ông bên trên đang cúi thấp xuống kề áp sát mặt vào anh. Trông Gintoki không giống mọi khi, cả đôi mắt cá chết lẫn giọng nói phè phỡn của hắn trước đây cũng không còn, đúng là hắn ta không phải đang đùa.


- Yên tâm đi, lần này... ta hứa sẽ nhẹ nhàng.


- Này!!! Ngươi bị cái gì vậy hả? Cứ như mèo lên cơn động dục... Gừ!! Tránh ra coi! Muốn gì thì đi kiếm mấy cô chân dài ấy. Ta là đàn ông, nghe thủng chưa, đồ điên?!! Nhắc lại lần nữa, ta là đàn ông đấy!!! - Hijikata chật vật đẩy Gintoki cứng đầu vây hãm bên trên ra, hắn ta cứ cúi sát thế này khiến anh càng lúc càng cảm thấy khó xử.


- Nhưng ta chỉ muốn ngươi.


Câu nói đó của Gintoki khiến Hijikata bất ngờ khựng lại, anh mở to mắt quay sang nhìn hắn xem đang nói thiệt hay giỡn mặt. Một lần nữa, biểu tình trên gương mặt đối phương báo hiệu cho Hijikata biết đây chẳng phải chuyện đùa.


Từ sau biến cố kiếm gỗ khiến Gintoki bị ám, Hijikata đã luôn có những cảm nhận khác thường mỗi khi bất chợt nghĩ đến kẻ đầu tiên đã đè anh xuống làm "bot", cũng chính vì thế mà Hijikata bấy lâu cố tình tìm cách tránh mặt hắn được chừng nào hay chừng ấy. Anh sợ những gì anh đang nghĩ thì hắn cũng cảm nhận được, khi chưa phân định rõ được phức cảm của bản thân, Hijikata thật sự không muốn thừa nhận những gì diễn ra trong nội tâm của mình mỗi khi hình ảnh hắn bất chợt hiện lên trong tâm trí. Và rồi liệu một ngày nào đó chuyện này lại xảy ra thì sao? Hijikata thật không dám nghĩ tới. Đầu anh như muốn nổ tung vì muôn vàn câu hỏi ập đến, điều Hijikata sợ nhất cuối cùng cũng thành sự thật.


- T-thiệt... thiệt hả bây...? Gintoki...l-lẽ nào...ngươi...? Từ lúc nào mà...?


- Không. Chỉ với mình ngươi... là ngoại lệ thôi. Cảm giác kì lạ lắm, ta cũng chả biết nữa... hình như chỉ mới đây thôi.


- Cảm giác kì lạ? Chậc... Cái của nợ gì thế này?! Ngươi điên thật rồi!


- Thôi đừng nói nữa, khó giải thích lắm! Ngoan ngoãn nằm im một chút đi, lải nhải hoài nhức cả đầu!


- Cái-...


Quả thật bây giờ có nói tiếp cũng chẳng lý giải thêm được gì, suy nghĩ và cảm xúc rối bời trong lòng cả hai lúc này dường như đã trở nên vô phương giải quyết. Cả Gintoki lẫn Hijikata đều mệt mỏi muốn bỏ cuộc, thôi không tranh đấu với bản thân để tìm câu trả lời rõ ràng trong hoàn cảnh khó xử này nữa. Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, cả ân ái nhau cũng đã làm rồi, còn lời nói nào diễn tả được nữa đây? Mà liệu có thật là ngôn từ đủ khả năng truyền tải mọi cảm xúc không.


Chẳng ai biết, và họ cũng thôi không nghĩ đến nữa.

(Còn tiếp)

*****

Nguồn ảnh: https://fr.pinterest.com/pin/713398397193514331/?lp=true

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top