Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 3: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt phần trước: Sau khi giải thoát cho linh hồn quỷ kiếm Akamaru, Hijikata và Gintoki đã có những cảm nhận khác thường kỳ hoặc và suy nghĩ rối bời lạ lùng về đối phương, điều đó khiến cả hai không ai có thể tự nhiên đối mặt với nhau kể từ lúc đó đến giờ. Hai người có tính cách và nội tâm gần như y hệt nhau, nhưng kẻ lại vô thức tránh mặt, người thì cố tình lảng đi không muốn gặp, để rồi vấn đề càng lúc càng thêm phức tạp. Cho đến khi chỉ còn hai người đơn độc ở cạnh nhau, những cảm xúc đan xen khiến cuộc đấu tranh nội tâm của mỗi người lên đến cao trào. Họ buộc phải đối mặt với người kia dù chưa ai chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Chuyến đi Mỹ kéo dài một tuần này sẽ kết thúc ra sao? Và sau đó, liệu có còn hai từ "sau đó" dành cho mối quan hệ của hai người đàn ông trẻ tuổi này không?


*****


Chiều đang dần buông xuống, ánh hoàng hôn yếu dần xuyên qua tấm rèm chẳng ai buồn kéo ra từ lúc nhận phòng đến giờ, lúc này đang khẽ lay theo hơi lạnh thổi ra từ quạt của máy điều hòa. Không gian căn phòng khách sạn dần trở nên u tối hơn lúc trước và chìm vào im lặng.


Gintoki hôn Hijikata, say đắm cháy bỏng, nhấn chìm anh trong sự âu yếm cuồng nhiệt. Môi hôn dịu dàng đến ngọt ngào, cái ôm ghì siết thật chặt, ấm áp dịu dàng khiến Hijikata cũng không thể cưỡng lại. Anh quàng hai cánh tay qua cổ hắn, nhiệt tình đáp trả nụ hôn nồng nàn, môi và lưỡi quấn quít lấy nhau và từng hơi thở dần trở nên dồn dập. Gintoki cảm nhận cả tim của mình lẫn đối phương đều loạn nhịp đập rộn lên tựa hồ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi hai cơ thể cứ áp sát vào và quấn chặt lấy nhau thế này, tiếng vải quần áo và chăn nệm nhàu nhĩ cọ xát, hòa cùng âm thanh ướt át của hơi thở vang lên trong không gian tĩnh lặng càng khiến tình huống này trở nên ái muội.


Bàn tay Hijikata dịch chuyển từ cổ người bên trên xuống khẽ siết chặt vai áo hắn lại, trong cơn đê mê anh vô tình kéo lệch lớp vải chiếc kimono khoác ngoài của Gintoki khiến hắn hiểu lầm anh đang rất nôn nóng. Thế nhưng Gintoki chẳng nói lời nào, những lời khiêu khích chọc ghẹo như mọi khi sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp trong những tình huống như thế này. Hắn cảm thấy vui vì có vẻ đối phương cũng đang rạo rực ham muốn như hắn, nhất là khi Hijikata trong mắt hắn là một kẻ cứng đầu và "tsundere" siêu cấp, những cử chỉ kích tình tầm thường chẳng dễ gì lay chuyển được anh, nhưng giờ đây hắn lại làm được điều đó.


- Sao thế?... Ngươi có vẻ nóng vội nhỉ, Hijikata-kun?


- Im đi! Còn nói nữa... ta đổi ý!


Hai má Hijikata nóng bừng, Gintoki cảm nhận được nhiệt lượng đang tỏa ra từ cơ thể anh qua lòng bàn tay đang vừa chậm rãi vuốt ve, vừa khéo léo cởi bỏ từng cúc áo sơ mi anh đang mặc. Nhiệt lượng đó cũng truyền sang hắn, khiến cơ thể hắn nóng ran lên như người đang bị sốt. Hơi thở loạn nhịp nhưng bị chủ nhân cố kìm nén lại của Hijikata cứ liên tục phả vào tai Gintoki khi hắn hôn dần xuống cổ anh. Hắn cảm nhận được những ngón tay run lẩy bẩy của người nằm bên dưới đang luồn trong mái tóc xoăn rối của mình thi thoảng cứ siết chặt lại và đôi tay anh ôm ghì lấy đầu hắn thật sát vào lòng. Gintoki nhoẻn miệng cười, hắn trông thấy Hijikata ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt, hai má ửng đỏ đến mang tai, cơ thể gồng cứng và không ngừng run lên mỗi khi hắn rót tràn da thịt anh bằng làn hơi thở nóng rực cùng những trận mưa hôn dồn dập không dứt. Chẳng mấy chốc khắp vai và ngực Hijikata đã ngập tràn những dấu hôn yêu ửng hồng lên như mấy cánh hoa anh đào nổi bật trên nền da trắng nõn. Gintoki chẳng chịu dừng lại, hắn muốn tham lam hủy hoại những phần cơ thịt săn chắc đầy nam tính vì trải qua khổ luyện kia. Chợt cảm nhận được xương đòn và cơ bắp trên ngực mình bị tên cuồng ngọt kia dùng răng cắn mút một cách thô bạo, Hijikata nhói đau và vặn vẹo không yên, khó khăn lắm anh mới có thể lên tiếng càu nhàu vì hơi thở nặng nhọc cứ làm giọng nói anh lạc đi như bị ngắt quãng:


- N-... Này!!! Đau quá... tên khốn!!! Khi nãy... nn... ngươi nói sẽ nhẹ nhàng mà!


- Ừm... xin lỗi, lỡ miệng... tại ngươi... dễ cưng quá! Lát nữa vào trong... ta sẽ nhẹ nhàng...


- Cái gì?!! Vào trong?!! - Bỗng Hijikata nổi đóa lên và cố chống tay ngồi thẳng người dậy - Gintoki, ngươi bị điên à?! Ngươi có biết lần trước sau khi bị ngươi "bạo cúc" ta đã phải nằm liệt một chỗ suốt ba ngày không hả?! Ngày mai phải lái xe qua tiểu bang khác rồi, lát nữa về thấy ta như chết rồi, tụi nhỏ thắc mắc hỏi thì ta biết ăn nói làm sao hả?!! Dẹp, dẹp hết đi, dẹp ngay cho ta!!!


- Này, cho ngươi nói lại đấy! Lần trước chính ngươi trói gô rồi cưỡng hiếp ta chứ ta "bạo cúc" ngươi hồi nào? Đừng có mà vừa ăn cướp vừa la làng, chính ta còn khuyến cáo ngươi cẩn thận mà nhà ngươi cứng đầu có chịu nghe đâu?


Trông nét mặt Gintoki không có vẻ gì là mất hứng, trái lại hắn còn giở nụ cười khoái chí khiến Hijikata tức sôi máu nhưng á khẩu chẳng thể cãi lại tiếng nào. Khi anh vừa định đổi ý, không những "nói không là không" với việc cho Gintoki vào trong, mà còn không cho phép hắn tiếp tục âu yếm anh nữa, thì chợt hắn lại kéo anh nằm xuống trở về vị trí cũ với một nụ hôn vỗ về nhẹ nhàng lên môi rồi lên má.


- Thôi nào. Không cho vào thì không vào. Yên tâm đi, giờ ngươi muốn gì ta chiều hết. Đừng nhặng lên nữa, có được không, Hijikata?


- Gừ! Muốn làm gì làm lẹ đi. Tụi nhỏ không chừng sắp về rồi đấy!


- Vâng, thưa Hijikata-sama!


Vừa dứt lời, Gintoki đè hai tay Hijikata xuống tấm trải nệm trắng tinh bên dưới, hắn dần đan những ngón tay của mình xen kẽ vào tay anh rồi nắm chặt lại. Hijikata cuối cùng cũng yên tâm, một lần nữa anh lại nhắm mắt đón nhận những nụ hôn cuồng nhiệt của Gintoki khi hắn kiên nhẫn giúp anh tận hưởng lại từ đầu những hưng phấn bị gián đoạn trong lần cãi vã vừa rồi. Hắn lại hôn khắp thân trên của anh, lên yết hầu nổi cộm đang run rẩy và ướt đẫm mồ hôi của anh. Hắn lại đặt môi hôn của mình chồng lên những dấu vết cũ vẫn còn vương hơi ấm, Hijikata cảm nhận những cử chỉ động chạm của hắn bây giờ còn dịu dàng hơn lúc nãy. Dù không muốn thừa nhận nhưng sự vỗ về của hắn làm tâm trí anh cảm thấy an yên dễ chịu, còn cơ thể thì bị thiêu đốt bởi vô vàn những ham muốn khát khao.


Bất chợt môi Gintoki đón lấy nụ hoa e thẹn trên ngực Hijikata khiến anh giật mình run rẩy thốt lên một tiếng rên "Ư...!" rất khẽ. Hắn biết rằng mình vừa chạm vào điểm vô cùng nhạy cảm của tên đáng yêu bên dưới nên càng ra sức tấn công vào hồng tâm ửng đỏ ấy. Quả nhiên cơ thể Hijikata cứ liên tục co rúm lại mỗi khi lưỡi hắn thay phiên nhau càn quét qua hai điểm khoái cảm ấy một cách mãnh liệt. Đôi nụ hoa nhỏ lần lượt bung nở bên trong khoang miệng bá đạo chiếm hữu của hắn. Lưng Hijikata cong lại, thân trước ưỡn lên cao trong vô thức và gồng cứng đầy căng thẳng. Gintoki kéo lê môi hôn trượt dần xuống lớp cơ bụng bên dưới khiến cơ thể người kia không ngừng vặn vẹo. Trong không gian yên ắng vang lên rất rõ tiếng khóa dây thắt lưng bị mở bung ra và dây kéo quần tuột xuống nhưng tai Hijikata lúc này đã lùng bùng chẳng còn nghe được gì nữa. Đã vài giây trôi qua kể từ lúc Gintoki dừng trận mưa hôn nóng bỏng lại khiến Hijikata cảm thấy người mình lạnh run, anh hé mở đôi mắt của mình tìm kiếm đối phương nhưng lại chỉ thấy được hình ảnh phía trước rất mờ. Hijikata khó nhọc ngồi dậy, chưa kịp mở to đôi mắt nhìn cho rõ người trước mặt đang làm gì, mà sao cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, thì một luồng điện bất ngờ chạy dọc sống lưng khiến tim Hijikata hụt đi một nhịp và cơ thể giật nảy lên.


Thì ra Hijikata không thấy gương mặt Gintoki đối diện vì lúc này hắn đã trượt xuống thân dưới của anh. Hai tay vừa ấn lên hai bên đùi non để dạng rộng hai chân anh ra, vừa vuốt ve mơn trớn, hắn đang ngậm mút nơi ấy của anh một cách đầy nâng niu âu yếm.


- A!... G-Gin... M-mau dừng lại! Nn... Chỗ đó... không phải là nơi... để ngươi-... ưn!


- Là nơi để ta... thế nào hả? Không thể nói dứt câu thì ngoan ngoãn nằm im hưởng thụ đi. Chỗ này làm ngươi sung sướng đến mức giọng nói cũng lạc đi rồi kìa. - Gintoki khẽ dứt ra, ngước lên nhìn người đang chật vật trong khoái cảm đến mức đôi môi hé mở không ngừng run lên không thể khép lại vì hơi thở loạn nhịp - Để ta đáp lễ cho ngươi lần trước nhé, Hijikata-kun~!


Và hắn làm thật, vừa nói hết câu, Gintoki lại ngậm chặt nơi nam tính nhạy cảm nhất của Hijikata vào miệng. Hắn phối hợp tay và miệng của mình linh hoạt và điêu luyện hơn anh nhiều. Lưỡi hắn không ngừng quần thảo dày vò hồi lâu phần đỉnh ướt đẫm dịch lỏng bức bối tràn ra, những ngón tay tham lam liên tục trêu đùa dọc chiều dài trước khi hắn dần thận trọng và chậm rãi nuốt sâu phân thân của anh xuống cuống họng đang siết chặt. Hijikata cắn chặt môi, anh có lỗi giác toàn thân mình như muốn tan ra, khóe mắt anh ướt nhòe đi vì quá tải. Gintoki khẽ nhíu mày khi những ngón tay anh vô tình siết chặt những lọn tóc và cào cấu vào da đầu hắn.


Chưa kịp quen với khoái cảm vô cùng lớn ào ạt đổ vào cơ thể khiến đầu óc Hijikata trống rỗng, anh không kìm được nữa mà thổn thức rên lên khi Gintoki bất ngờ tăng nhịp độ và từng cử chỉ cũng trở nên mãnh liệt điên cuồng hơn. Cơ thể Hijikata run bắn lên đến mức co giật. Tội nghiệp Hijikata! Miệng anh hé mở như muốn cầu xin Gintoki hãy chậm lại, rằng anh sắp vượt quá giới hạn chịu đựng của mình rồi nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ không thể bật ra bất cứ âm thanh nào ngoài những tiếng ư a van lơn một cách khó hiểu. Hijikata ước giá như Gintoki có thể dịu dàng hơn với anh một chút như khi nãy vì rõ ràng là anh sắp không chịu nổi nữa rồi, thế nhưng anh lại không muốn hắn phải nuốt lấy thứ dịch lỏng nhơ nhuốc dơ bẩn ấy từ cơ thể của mình. Thầm chửi rủa trong lòng dù tâm trí trống rỗng và đầu như muốn nổ tung ra, Hijikata bất thình lình dùng hết ý chí cúi xuống kéo đầu Gintoki ra khỏi nơi quá tải vì cực cảm của mình vừa kịp lúc anh rùng mình bắn ra. Mặc cho nơi ấy ào ạt giải phóng dòng tinh khí đầy khoái cảm nhục dục của mình, Hijikata ôm chặt hai má Gintoki lôi mạnh hắn về phía mình để có thể khóa chặt đôi môi ấy bằng một nụ hôn ngấu nghiến vội vàng trước khi anh kiệt sức đổ ập xuống giường, còn hắn thì cũng mất thăng bằng ngã đè lên anh.


Hijikata không nhớ được mình đã lịm đi từ lúc nào, chỉ biết rằng trong cơn thở dốc điên cuồng sau khi lên đỉnh, nghe dư âm cực cảm rót vào cơ thể tê liệt đến bất động, anh nghe thấy giọng Gintoki vọng đến từ nơi xa xăm nào đó vang lên một chữ: "...Yêu..."


...


- Oi!!! Hijikata-san! Hijikata-san, dậy đi!


Giọng Shinpachi vang lên inh ỏi khiến Hijikata nhíu mày tỉnh giấc, hé mắt ra và nhìn thấy gương mặt thằng nhóc con đeo mắt kính, anh giật bắn người hốt hoảng ngồi bật dậy, giáo giác nhìn quanh.


- Ủa? Sao thế? Anh mơ thấy ác mộng à, Hijikata-san? Sao mặt trông kinh hãi thế kia?


- A...? - Hijikata ngạc nhiên á khẩu khi thấy quần áo trên người mình vẫn còn vẹn nguyên, cơ thể vẫn sạch sẽ như vừa tắm ra còn giường nệm thì thẳng thớm gọn gàng - Ủa... mấy đứa... về hồi nào vậy? B-bây giờ là mấy giờ rồi?


- Tụi em mới về thôi. Giờ là tám giờ tối rồi. Gin-san nói anh mệt quá ăn cơm trưa anh ấy mua về xong lăn ra ngủ li bì đến giờ. Anh thấy khỏe hơn chưa? Mà nhìn mắt anh như gấu trúc vậy, Hijikata-san.


Giật mình nghe đến cái tên Gintoki, Hijikata quay phắt sang và trông thấy tên đầu quắn ngồi trên giường bên cạnh mình, lúc này đang thản nhiên ngoáy mũi và xem tivi bằng cặp mắt cá chết như mọi khi, rổ dâu bên cạnh vẫn còn lại phân nửa như thể hắn muốn để dành cho anh ăn. Gintoki không nói tiếng nào, lại tỏ vẻ chẳng quan tâm gì đến anh khiến Hijikata càng thêm ngơ ngác chẳng biết vừa rồi là thật hay mơ. Bỗng hắn bấm remote tắt tivi, ngáp dài, vươn vai một cái rồi lên tiếng:


- Thôi! Đi ăn tối rồi đi dạo biển. Tụi bây về nãy giờ tắm rửa xong hết chưa? Anh đây đói meo rồi đây này. Lải nhải riết điếc tai quá, đi thay đồ, nhanh! - Giục xong đám nhỏ, Gintoki leo xuống giường và quay sang nhìn Hijikata vẫn còn tần ngần ngồi đó với nét mặt bơ phờ ngái ngủ - Còn nhà ngươi còn không mau đi rửa mặt đi, muốn bị bỏ lại khách sạn với cái bụng sôi sùng sục như sáng nay à? Nhanh lên, sửa soạn đi, không là cho ngươi nhịn, tối nay ta không mua đồ về cho ngươi ăn nữa đâu.


- C-cái gì chứ? Cái thằng này... ngươi muốn chết à?! - Khóe môi Hijikata giật liên hồi như thể anh đang cực kỳ ứa gan tên khốn đang giở giọng đàn anh láo xược kia.


- Nhanh lên, ta bỏ ngươi lại thật đó!


Câu nói ra lệnh bình thường như cân đường hộp sữa ấy của Gintoki ấy vậy mà lại khiến Hijikata không hiểu vì sao lại sốt sắng quên mất hồi sáng hắn có mua về mấy hộp mì gói. Anh lật đật leo xuống giường, nhanh chóng làm theo lời hắn sửa soạn rồi cùng nhóm Vạn Sự Ốc rời khỏi căn phòng khách sạn.


...


- Chà... Ba ngày rồi mới được ngủ trong khách sạn, bữa giờ toàn phải qua đêm ngoài xe, đau lưng mỏi cổ chết đi được! Tối nay Hijikata-san ngủ chung giường với Gin-san nha?


Shinpachi đề xuất ý kiến khi bốn người đi dạo quanh bờ biển đêm. Khi gió và sóng biển giúp Hijikata sảng khoái trút bỏ mọi mệt mỏi phiền toái trong người chưa được bao lâu thì anh đã giật nảy lên khi nghe thấy điều đó.


- C-Cái... CỦ LẠC GÌ VẬY?!! Sao ta lại phải ngủ chung giường với tên khốn đầu đất này?!!


- Biết sao được? Để tiết kiệm tiền nên mới share phòng khách sạn, mà phòng chỉ có hai cái giường đôi. Hai ông đều là người lớn hết rồi, chẳng lẽ để con gái mới lớn như tui phải ngủ chung với đàn ông trưởng thành sao? - Kagura lúc này mới chịu lên tiếng vì nãy giờ cô bé cứ chạy đi bắt mấy con ốc biển bám trên các tảng đá tròn trịa vì bị sóng biển vỗ lâu ngày - Chỉ có Shin-chan là con nít còn thèm bú dzú mẹ mới được ngủ chung giường với tui thôi.


- Nè, Kagura-chan!!! Em nói ai là con nít còn thèm-... mà cái quái gì thế hả?!! Con gái không được nói mấy từ thô bỉ đó!!!


- Lêu lêu... Shin-chan con nít miệng còn hôi sữa, thèm bú dzú mẹ, mặc bỉm mặc tả, đái dầm ỉa đùn!!!


- Im ngay!!! Anh phải dạy lại mày!!! Đứng lại đó!!!


Khi Shinpachi dí theo Kagura chạy mất rồi thì Hijikata mới ngán ngẩm thở dài. Anh lại châm thuốc hút trong lúc đi về hướng hai đứa nhỏ mà chẳng hề để ý người đằng sau nãy giờ chẳng lên tiếng đang tiến sát lại gần.


- Thì có sao đâu? Ngủ chung giường thôi mà, làm gì mà phải xoắn lên như thế, chẳng phải hai ta đã làm nhiều chuyện còn máu lửa hơn sao, Hijikata-kun? - Gintoki hạ thấp giọng đầy ngụ ý và cười khúc khích vài tiếng vô cùng gian xảo - Khi nãy chưa kịp mần ăn gì thì ngươi đã ngất xỉu con mèo nó rồi. Chiều giờ ngủ nghê đã chưa, lấy lại sức rồi thì tối nay phải trả đủ cả vốn lẫn lời cho ta đấy nhé!


Rồi hắn đặt lên má Hijikata một nụ hôn từ đằng sau trước khi bước vượt qua anh với vẻ mặt đắc ý và hai tay khoác sau lưng ra chiều thỏa mãn. Những câu nói của Gintoki khiến Hijikata rùng mình đánh rơi cả điếu thuốc vừa châm lửa. Anh đứng hình vài giây, mặt tái mét không còn một hột máu, rồi đuổi theo tên cuồng S và nện cho hắn vài phát để đòi lại công bằng.


...


Và sau đó...


Dĩ nhiên là sau đó, suốt mấy đêm của chuyến đi kéo dài cả tuần lễ, trong lúc hai đứa nhỏ ngủ say như chết, chẳng ai biết được bên chiếc giường đôi còn lại, Gintoki đã làm gì Hijikata. Chỉ biết rằng có hai ngày cuối cùng trước khi trở về Edo, anh phải nhường toàn bộ việc lái xe và chăm sóc cả nhóm lại cho Gintoki đảm trách.

(Hết)

*****

Nguồn ảnh: https://www.pinterest.jp/mkuchida/%E9%8A%80%E5%9C%9F/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top