Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Em có thể rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu thường hay đến vào lúc con người ta không ngờ tới. Cứ tưởng đó chỉ là một sự áy náy, một cảm xúc nhất thời thoáng qua. Chỉ là khi nhận ra rồi, phải dành cả đời còn lại để hối tiếc!

"Tôi nên làm gì với em đây Ami?"

Jeon Jungkook đặt cô vào trong bồn tắm, tay chạm đến vòi xả nước ra. Kim Ami chưa hiểu người đàn ông kia còn định làm gì, phải chăng vì bỏ trốn quá nhiều lần nên Jungkook muốn đem cô ra mà dạy dỗ.

Nhưng ngoài sự tưởng tượng ấy, người kia chỉ đưa một ánh mắt phức tạp nhìn cô.

"Người đầy bùn đất như vậy, em còn định đem bộ dạng đó đi ngủ hay sao?"

Kim Ami nhìn lại bản thân mình, thành ra như vậy cũng là đáng lắm. Hậu quả của việc chui lỗ chó đúng là một hậu quả nặng nề, bởi việc trườn người qua nơi bé tí chật hẹp khiến người cô dính đầy bùn đất, đã vậy mặt mày lại còn lem luốc như ăn xin ngoài chợ vậy.

Thấy người kia một mực nhìn chằm chằm vào mình khônh có động tĩnh, cô cũng buồn bực quay mặt sang nơi khác. Cô biết, con ác quỷ này trước sau gì sẽ trừng phạt cô.

Trong bồn chứa thêm một người nữa khiến nước tràn ra ngoài, Kim Ami đưa ánh mắt hoảng sợ cùng ngỡ ngàng nhìn hắn, cô chỉ hận, không thể một khắc liền biến mất ngay.

"Này...này, tôi không cần anh tắm cho tôi"

"Ai nói?"

"...."

"Là phạt em vì cái tội bỏ trốn"

Mấy hôm nay, nể tình thiếu nữ kia tự sát không thành, long thể vẫn còn chưa khoẻ hắn. Jeon Jungkook trong thời gian này cũng không muốn quấy rầy, động dục. Nhưng ngẫm lại, Kim Ami phải đã khoẻ lên nhiều mới có thể leo xuống từ cửa sổ cao vót kia, vậy nên hắn sẽ càng không nhân nhượng.

Mặc cho Ami phản kháng, Jeon Jungkook một mực đem quần áo cô ra lột sạch rồi vứt sang một bên. Bị dòng nước bao phủ, cơ thể cũng dể dàng di chuyển. Cả người Kim Ami ngồi lên người hắn, mặt mày cô nhăn nhó, ra sức chống cự.

Cô không muốn làm tình với Jungkook chút nào...

"Em muốn thoát khỏi tôi đến vậy sao?"

"Còn phải hỏi á?"

Jungkook đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn cô, hai tay kéo chặt eo thon sát lại gần mình. Và rồi người đàn ông ấy hôn cô, mặc cho sự chống cự vẫn một mực luồng lách đưa lưỡi vào trong, vô cùng mãnh liệt.

Tay hắn vuốt dọc tấm lưng trơn nhẵn, sau đó liền lần mò xuống mông bóp mạnh một cái.

Cô không biết, lúc nãy vì leo cửa sổ bị té mà lại đau điếng người, kiểu như sắp bị dập mông đến nơi, không kiềm được liền kêu lên một tiếng đầy thống khổ.

"Em làm sao thế?"

Jungkook thấy cô dường như có vấn đề liền dừng lại hành động của mình mà hỏi han. Ami căn bản không dám trả lời, chỉ lắc lắc đầu, chuyện nhục nhã như thế, cô còn dám khai ra sao?

"Rõ ràng là em mới kêu lên, em bị đau ở đâu à?"

Thấy Jungkook cứ một mực gặng hỏi, cô biết bản thân mình không thể né tránh liền ngại ngùng thỏ thẻ.

"Lúc nãy vì leo cửa sổ nên bị té. Thành ra bên dưới...có chút đau"

Nhìn Ami mếu máo như sắp khóc kể lại sự việc. Bản thân hắn thấy vừa giận lại vừa thương, cũng không muốn tiếp tục hành hạ cô khi đang trong tình trạng như vậy.

"Em gan thật đấy, dám leo từ lầu ba xuống, nếu bị té không mất mạng thì cũng què chân"

Rồi hắn đứng dậy, bế cô ra khỏi buồn tắm, trực tiếp mặc lại quần áo cho mình sau đó quấn lên người Ami một chiếc khăn bông đặt cơ thể nhỏ bé kia xuống ga giường mềm mại, lại đi đến hộc tủ lấy ra một lọ thuốc mỡ.

Cả người Ami bị xoay lại, cố định nằm sấp xuống.

"Anh...anh định làm gì"

"Bôi thuốc cho em"

Ami ái ngại đến đỏ mặt, cứ tưởng sẽ lại bị ai kia hành hạ nhưng không ngờ lại bôi thuốc cho cô, động tác cũng dịu dàng chậm rãi, trong lòng liền dâng lên một chút ấm áp.

Đây là lần đầu tiên, cô thấy bản ngã này từ Jeon Jungkook

Phần mông bên dưới cảm nhận được chất giảm đau man mác liền cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng dù sao cô vẫn còn rất ngại. Jungkook cất lọ thuốc về vị trí cũ, đi đến tủ đồ lấy một chiếc áo sơ mi của mình quăng cho Ami.

"Mặc vào"

"???"

"Em định để bộ dạng đó đi ngủ sao? Còn không mau mặc áo vào thì bản thân tôi sẽ không chịu được mà muốn em."

Ami uỷ khuất vội vàng đem áo sơ mi rộng như cái mùng mặc vào trong người. Nếu cô không nghe lời chắc chắn hắn sẽ lại làm thịt cô, bởi đây là lần thứ 9 cô bỏ trốn, cái mạng còn lại xem như là cái mạnhg cuối cùng, Jungkook ắc hẳn đã tức điên lắm rồi.

Đợi Ami mặc áo xong, Jungkook nằm xuống giường điều chỉnh một tư thế thoải mái, đem cô đặt lên cánh tay sau đó ôm cô vào lòng. Kim Ami thầm nghĩ, không phải người yêu, không cần màu mè như thế. Nhưng chung quy lại cô cũng chỉ là đem nỗi uất ức kia nuốt thầm trong bụng. Lại có chút mệt, Ami rất nhanh sau đó đã ngủ say.

Chỉ có điều hắn vẫn không ngủ được, hắn cứ mãi ngắm nhìn Ami. Gương mặt xinh đẹp ấy dù lúc ngủ say nhưng vẫn mang đầy nỗi buồn lẫn chán ghét hắn. Ánh mắt Jungkook hiện lên một tia đau xót, cảm xúc trong lòng đan xen lẫn lộn, không có câu từ nào để diễn tả.

"Năm lần bảy lượt em đều muốn bỏ trốn, thì tôi còn cái cớ gì để giữ em lại nữa đây."

Nhẹ nhàng đặt người bên cạnh nằm xuống gối, bóng đen to lớn đi đến bên cửa sổ châm một điếu thuốc. Mỗi khi tâm trạng không tốt, hắn đều tìm đến thuốc lá rồi dần dần cũng không bỏ được.

Ánh trăng khuyết bên ngoài mờ mờ ảo ảo phản chiếu ánh sáng lên gương mặt Jungkook. Hắn phả ra một làn khói trắng đưa bản thân mình vào suy nghĩ miên man.

Kim Ami không có tội, cũng chẳng hề liên quan gì đến số tiền, hay va chạm điều gì trong giới Mafia của Jungkook.

Ngày mang cô về đây, chỉ đơn giản xem cô như một món đồ chơi, có cô bên cạnh, Jungkook ở nơi rộng lớn vắng người cũng không thấy cô đơn.

Mỗi lần cô hỏi khi nào mới được thả ra, Jungkook đều sẽ trả lời rằng đến khi hết nợ. Dẫu đó chỉ là một cái cớ.

Nhưng mà có lẽ cái cớ này, không thể đem ra biện hộ cho sự ích kỉ của hắn được nữa rồi!

Jungkook đã từng yêu một người đến say đắm quên đi cả bản thân mình. Nhưng ngẫm lại, cũng chỉ toàn là mất mát đau thương. Sau này Jungkook chưa từng nghĩ đến việc yêu ai bao giờ, hoặc mở lòng đón nhận để ai đó bên cạnh.

Riêng Kim Ami, là yêu hay không yêu, Jungkook không rõ...

...nhưng tỉnh thoảng, người này lại khiến hắn đau đầu.

Ami vốn nhạy cảm bởi âm thanh, liền vì một chút tiếng động mà giật mình thức giấc. Nhưng không thấy Jungkook đâu.

Cô mới để ý rằng, người kia đang ngồi hút thuốc bên khung cửa sổ, nhìn khung cảnh mờ ảo trước mắt, lần đầu tiên mới ngắm nhìn kĩ càng gương mặt của Jungkook.

Hắn quả thật rất đẹp!

"Em không ngủ?"

Jungkook đưa mắt nhìn người con gái đang ngồi trên giường nhìn mình chăm chú.

"Tôi bị giật mình"

Jungkook dụi điếu thuốc vào trong cái gạt tàn liền cười nhạt một tiếng.

"Anh hút thuốc nhiều không sợ bị nghiện à?"

"So với việc nghiện thuốc lá, tôi lại thấy bản thân mình nghiện em hơn"

Hắn không rõ!

Nhưng có lẽ vậy....

Nghiện được cùng cô mây mưa không rời, nghiện được cùng cô ân ân ái ái.

"Từ ngày mai tôi sẽ không giam giữ em nữa, em có thể đi bất cứ lúc nào mà em muốn. Năm lần bảy lượt em muốn bỏ trốn như vậy, tôi cũng không thể giữ em lại khi em một mực không muốn ở bên tôi."

Ami của hắn dưới ánh trăng mờ ảo lại có thêm muôn phần xinh đẹp trong sáng. Nhưng sự trong sáng ấy đã bị hắn vấy bẩn từ lâu.

"Thật sao?"

Ami không nghĩ, điều này lại dễ dàng đến như vậy.  Bây giờ hắn đã để cô đi, đáng ra cô nên vui mới phải, sao đột nhiên nước mắt cứ tuôn trào mà trong tim lại dâng lên một nỗi xót xa.

Chắc là do cô cảm động

"Xin lỗi em vì thời gian qua, tuy nhiên em vẫn có thể ở lại đây nếu em muốn, số nợ kia em không cần trả."

"Nhưng mà...."

Kim Ami lơ mơ, cảm giác không chân thực lắm, bởi lần đầu cô thấy Jungkook cư xử văn minh hiền lành. Cảm xúc rối bời đan xen thống khổ hiện lên trong tâm trí.

Cô biết mình ít nhiều gì cũng có tình cảm với người này.

"Thôi..., không có gì."

Kim Ami định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cô cũng không nói rõ việc ngày mai mình có rời đi hay không. Chỉ là vẫn có cảm giác không đành lòng. Cứ nghĩ bản thân sẽ phải chôn vùi ở đây cả đời, cứ nghĩ khi được giải thoát cô sẽ vui mừng mà nhảy cẫng lên, nhưng bây giờ những điều đó lại không như tưởng tượng.

Chung quy lại, điều cô muốn hỏi chính là....người kia có tình cảm với cô không.

Từng dòng suy nghĩ cứ vang lên trong tiềm thức nhưng cô không biết....

Cô không biết rằng kẻ mang đầy ám ảnh với tình yêu như hắn làm sao chắc chắn được rằng sẽ cho cô được một hạnh phúc trọn vẹn?

Một kẻ không tin vào tình yêu

Một kẻ lại cần tình yêu đến mức dại khờ

Để rồi sau cùng, chỉ có thể đắm chìm vào những niềm đau!

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top