Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04. i know i will see you again 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khoảnh khắc chạm mắt nhau, Taehyun chẳng thể chìm vào giấc ngủ ngon trọn vẹn dù cả ngày dài phải làm việc ở công ty. Chiếc card với đầy đủ thông tin của Huening Kai vẫn nằm gọn lỏn trong ví da đã hơi sờn của Taehyun, cậu như chạy đua với thời gian bởi chuyến đi công tác Nhật Bản đột xuất được sắp xếp ngay chiều tối hôm sau.

Lại thêm một ngày nữa trôi qua, đã hơn mười một giờ đêm. Đặt lưng xuống chiếc giường đơn trong một khách sạn tại Tokyo sầm uất, Taehyun trằn trọc mãi rồi đánh liều nhắn tin cho Kai trong sự bồn chồn không thể nào diễn tả nổi.

"Kang Taehyun đây. Cậu vẫn còn ở Seoul chứ?"

Với tính cách thẳng thắn và nhanh gọn của mình, Taehyun đã chực bấm số và gọi cho Kai ngay tắp lự. Nhưng khi đầu dây bên kia vừa reo duy nhất hồi chuông dài, cậu vội tắt đi vì nghĩ rằng bản thân mình đã làm phiền đến giấc ngủ của người ấy, và cũng bởi vì cậu chưa biết phải mở lời ra sao trong giờ giấc oái oăm này. Năng lượng hiện tại của cậu gần như đã cạn kiệt vì dồn cho việc giải quyết vấn đề công việc trước đó, Huening Kai hẳn cũng chẳng ngoại lệ. Thời may, chỉ năm phút ít ỏi trôi qua, thông báo tin nhắn của "đối tác" hiện lên, không phụ lòng mong mỏi của cậu chàng.

"Ah, tớ vẫn còn. Cậu bận lắm hả, tớ chờ tin cậu lâu quá chừng."

"Khi nào cậu về Mỹ?"

"Khoảng một tuần nữa hoặc có thể lâu hơn một chút. Nếu cậu có thời gian thì chúng ta có thể hẹn nhau một buổi gặp đường hoàng không?"

"Tôi không đang ở Hàn. Tôi sẽ nhắn cậu sau khi về lại Seoul. Khuya rồi, cậu nghỉ ngơi đi."

"Uhm. Ngủ ngon, Taehyun."

Taehyun đã gõ xong câu "chúc ngủ ngon" đáp trả nhưng rồi lại xóa đi nhanh chóng, trên màn hình điện thoại đầu bên kia hiện rõ dòng chữ nhỏ "đã xem". Dẫu nhận được vài dòng ngắn ngủi từ cậu bạn, Huening Kai vẫn vô cùng mãn nguyện rồi bất giác thiếp đi lúc nào không hay. Ngược lại với Taehyun, cậu lại càng tỉnh táo và tiếp tục trở mình không yên cho đến khi đồng hồ điểm gần bốn giờ sáng. Cậu chẳng thể thôi nghĩ về tất cả những gì đã trải qua cùng Huening Kai: những kí ức xưa cũ cậu vốn dĩ đã cố tình chôn vùi bỗng chốc ùa về, nhập nhoạng cùng với sự kiện vừa xảy ra cách đây hai ngày tại phòng họp công ty. Taehyun muốn chạy ngay đến chỗ người bạn của mình để hỏi rõ tất thảy những điều thắc mắc cậu giấu nhẹm trong lòng, muốn được trút giận một lần về cái ngày Kai bỏ đi chẳng nói một câu, muốn được xác minh rằng cậu chẳng phải là kẻ bị bỏ rơi từng ấy năm... Công việc đối với Taehyun chưa bao giờ là thử thách, nhưng cớ vì sao chuyến công tác Nhật lần này lại khiến cậu mỏi mệt đến nhường này...

Taehyun biết mình sẽ chẳng tìm ra được câu trả lời nếu không đi hỏi đúng người. Do vậy, sau đêm đó, cậu dồn hết tốc lực của mình để hoàn thành công việc một cách nhanh nhất, chẳng phải sếp cậu càng nhiệt liệt ủng hộ quyết định này sao...

.

.

Gần một tuần trôi qua, Huening Kai chẳng nhận được thêm tin nhắn nào từ người bạn của mình cả. Cậu có mở lời nhưng tuyệt nhiên không hề có chút động tĩnh nào kể cả việc "đã xem" từ đối phương, cứ như thể cậu ấy bốc hơi khỏi Hàn Quốc vậy. Tuy nhiên, công việc của Kai cũng chất cao như núi không khác gì bạn mình nên có lẽ cậu hiểu được vì sao tình huống này xảy ra mà không để tâm quá nhiều.

Tạ ơn trời, cuối cùng Huening Kai cũng vượt qua được ngày thứ bảy bận tối tăm mặt mũi. Cậu hứa với bản thân rằng cả ngày chủ nhật hôm sau cậu sẽ không đi thăm thú bất kì nơi nào nữa, dành trọn vẹn một ngày nghỉ xả hơi cho bản thân sau chuỗi ngày chiến đấu kiên cường với công việc.

Hơn mười một giờ đêm, Huening Kai mới lết về đến phòng khách sạn quen thuộc của mình. Cậu tắm rửa qua loa rồi trèo lên giường thu mình dưới chiếc chăn bông ấm áp. Để so sánh sự thoải mái của nơi này so với mái ấm của cậu rõ ràng sẽ không bằng, nhưng ít nhất cậu sẽ không phải trưng ra bộ mặt tươi cười một cách công nghiệp trước khách hàng và đồng nghiệp. Tất cả xin hãy gác lại một chút để nhường chỗ cho giấc mơ nơi tiềm thức cậu vẫy gọi khôn nguôi...

.

.

Taehyun đáp chuyến bay sớm nhất từ Nhật về Hàn lúc 5h30 sáng. Làm thủ tục check out và di chuyển bằng taxi đến địa điểm chỉ định mất thêm cả tiếng đồng hồ nữa; nhưng điều đó chẳng sá gì với sự nôn nóng bên trong, bởi vì cậu cần kiểm tra xem người ấy vẫn còn ở Seoul hay lại biệt tăm không lời từ biệt.

"Huening Kai, cậu nghe máy đi chứ!!! Tôi sẽ chẳng để lịch sử lặp lại một lần nữa đâu! Huening Kai, cậu đâu rồi..."

Tiếng chuông cửa và điện thoại reo inh ỏi gần năm phút đồng hồ thì chủ nhân của căn phòng mới lọ mọ bước ra. Đập vào mắt Taehyun là bộ dạng nhếch nhác của Kai trong khi chiếc áo ngủ xộc xệch trượt xuống bắp tay lộ một bên vai.

_ T-Taehyun... Cậu-----

Chẳng kịp để cậu chàng định thần, Taehyun nắm lấy tay người trước mặt đang dụi dụi vào khóe mắt, kéo vào trong một mạch. Dù tay còn lại cậu bận kéo vali, nhưng mọi hành động sau đó đều nhanh thoăn thoắt như được sắp đặt sẵn của Taehyun khiến cho cậu chàng bên cạnh không biết nên phản ứng ra sao.

_ Cậu không biết đề phòng người khác một chút nào sao?!!! Ít nhất phải tỉnh táo khi gặp----

Hành lý nhanh chóng được đặt gọn ngay cửa, cánh cửa bị đập mạnh vang lên âm thanh chát chúa không khỏi khiến Kai giật mình. Taehyun huyên thuyên một chút rồi bỏ lửng câu giáo điều sang một bên, kéo người bên cạnh ngã xuống ghế sofa êm ái. Cậu chàng xem chừng vẫn chưa hết bàng hoàng, tư thế ngồi của Huening Kai vẫn rất đỗi bình thường, nhưng vạt áo phía dưới không may lại bị hất sang một bên để lộ ra phần da đùi trắng nõn trông vô cùng mời gọi.

Taehyun không cho Kai bất kì một khoảng cách cá nhân nào nữa: cậu bắt đầu tiến sát lại gần đối phương, hai tay chống ra tận đệm lưng ghế đằng sau, bao trọn lấy không gian của người bên dưới mà chẳng cần một câu xin phép.

_ Cậu lại định bỏ rơi tôi thêm một lần nữa ư?

_ T-Tớ... tớ không uuuhhmmm----

Sự kiên nhẫn của Taehyun đã đạt đến giới hạn, cậu chực nuốt trọn lấy từng hơi thở yếu ớt của Kai ngay khi cậu ta vừa mở miệng giải thích vài con chữ rời rạc. Mong nhớ dồn nén của bao năm qua cứ thế tuôn trào như thác lũ. Cậu cúi người chiếm đoạt toàn bộ vành môi của kẻ bên dưới, hết mút mát môi trên rồi chuyển sang môi dưới chặn đứng mọi nỗ lực khước từ của đối phương.

Huening Kai không hề chuẩn bị trước cho tình huống này, nhưng cũng chẳng vồn vã chống trả, cứ thế ngửa mặt gần như song song với trần nhà để kẻ ở trên mặc sức áp sát. Những âm thanh rên rỉ gợi tình vô thức được phát ra khỏi vòm họng Kai trong vài giây ngắn ngủi khiến cho hành động của Taehyun càng trở nên quyết liệt thêm nữa. Cậu chàng tóc bạch kim cố ý dùng tay mình đặt lên ngực người đối diện hòng đòi hỏi một khoảng nghỉ để hồi phục dưỡng khí, nhưng người ở trên thì một mực sấn tới không chút nhân nhượng. Để cậu ta thôi ngọ nguậy, Taehyun quyết định dùng bàn tay gọng kiềm của mình khóa chặt hai bàn tay hư hỏng bên dưới, sau đó chuyển một tay còn lại từ lưng ghế sang giữ lấy chiếc cằm đáng yêu đã nhớp nháp một ít nước bọt của cả hai.

_ Khi nào thì cậu về Mỹ? À không, tôi đâu có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì... Tôi cần một cốc nước.

Khi đôi môi của cả hai có dấu hiệu tấy lên đỏ hỏn, Taehyun buông lơi tất cả để hỏi về vấn đề mà cậu quan tâm nhất lúc này. Quay lưng né tránh một ánh nhìn, cậu một mạch tiến thẳng tới chiếc bàn nhỏ để sẵn nước lọc gần đó.

_ Taehyun ah... Tớ phải về Mỹ để sắp xếp công việc trong vài tuần tới, nhưng sẽ trở lại Hàn sớm thôi. Cậu---

_ Tôi không lạ gì thói quen này của cậu nữa...

_ Không phải như cậu nghĩ đâu. Công ty tớ chuẩn bị mở văn phòng đại diện tại Hàn và tớ đã đề nghị với sếp rằng tớ muốn làm việc ở chi nhánh mới. Xin lỗi cậu... Xin lỗi vì đã để cậu phải chịu đựng những cảm xúc khó chịu ấy trong thời gian qua... Tớ đã chẳng tìm được một chút manh mối nào về cậu trên SNS cả, tớ đã không biết phải làm thế nào... Thật may là chúng ta đã tìm thấy nhau, một lần nữa, Taehyun ah...

Giọng nói của Huening Kai ngày một gần hơn, nhưng Taehyun quả quyết sẽ không động tâm, cho đến khi cậu cảm nhận vòng tay êm nhẹ từ đằng sau chạm vào thắt eo mình. Kai tựa đầu vào bờ vai rắn rỏi của người đằng trước, thủ thỉ lời tâm tình xuất phát từ tận đáy lòng.

Taehyun nhíu mày rồi thở dài một tiếng, đặt cốc nước xuống bàn. Cậu lưỡng lự thoát khỏi vòng tay ấm áp của người thương hòng quan sát biểu cảm hiện tại trên gương mặt chưa bao giờ nhạt phai trong phần nhiều giấc mơ của cậu. Vết sẹo cũ rích ngày nào có lẽ vẫn chưa thể nào lành lại trọn vẹn, nhưng Taehyun cảm thấy được an ủi phần nào, như thể vết thương sâu hoắm đã được băng bó và chữa trị đúng cách, từng chút một...

_ Tôi ghét cay ghét đắng cậu vì cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí và những giấc mơ của tôi... Cậu có biết là tôi đã từng rất tuyệt vọng không?!!!

Ở khoảng nghỉ giữa hai câu, Taehyun quay sang phía Kai rồi bế cậu ngồi lên chiếc bàn duy nhất ở đó. Cơ thể phổng phao của cậu chàng mái đầu bạch kim lại lọt thỏm giữa hai cánh tay gọng kiềm của kẻ đang đứng trước mặt. Đôi mắt ngân ngấn nước chạm phải đôi đồng tử to tròn có phần lạnh lùng và sắt đá.

_ Tớ nhớ cậu nhiều lắm, Taehyun ah...

Thời gian như ngừng trôi cho đến khi Kai bất giác đưa tay lên ôm lấy một bên má của bạn mình, thì thầm lời mật ngọt mà chính Taehyun đã mơ về từ lâu lắm rồi. Đây chẳng phải là một giấc mộng quá đỗi chân thực hay sao? Taehyun gục đầu nhắm mắt lại, sau đó lắc đầu vài nhịp để bản thân trở nên tỉnh táo hơn. Nhưng khi cậu vừa hé đôi mi ráo hoảnh của mình, Kai sấn tới bằng một chiếc hôn vội vàng có phần mãnh liệt, kéo cậu vào cơn mê chẳng thể nào dứt ra nổi...

_ Tớ thật sự rất thích cậu, Taehyun ah. Thích cậu rất nhiều, thích cậu kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Và tớ biết, cậu chẳng hề ghét tớ đâu...

Kai thở hổn hển phả vào tai người bên dưới, đặt nền móng cho những quyết định táo bạo phía sau mà có lẽ chính họ cũng đã lường trước được.

_ Huening Kai, cậu... Lần này, tôi sẽ không từ chối bất kì điều gì từ cậu nữa!!! Ảo mộng hay hiện thực đều chẳng quan trọng nữa rồi! TÔI MUỐN CẬU, NGAY BÂY GIỜ!!!

Dứt lời, chiếc áo ngủ bông mềm của người trước mặt đã bị kéo xuống quá nửa cánh tay với chỉ vài động tác tinh gọn. Kai bị khóa chặt trong chính chiếc áo của mình, ngọ nguậy theo những chiếc hôn Taehyun đặt vào hõm cổ và bả vai trắng ngần. Hàng ngàn nỗi nhớ cứ trượt dài theo dấu hôn của Taehyun, cho đến khi khuôn miệng lanh lợi vừa chạm vào đầu ti nho nhỏ đã dựng lên sẵn tự bao giờ. Huening Kai ậm ừ trong cổ họng những âm thanh rời rạc, cố vùng vẫy thân người một cách vô vọng. Chưa đủ thỏa mãn, Taehyun ủ mưu định dùng một tay luồn vào phía dưới vạt áo xộc xệch để chơi đùa một chút với thứ hấp dẫn hơn đằng sau lớp vải quần boxer. Ấy thế mà cậu chàng đã chạm ngay phải thứ ấm nóng trần trụi đã dần trương lên trong suốt quá trình kích thích ban nãy. Cả hai đều giật nảy mình, nhưng rồi nụ cười nửa miệng của Taehyun sau đó lại khiến cho không khí trở nên ngại ngùng hơn cả.

_ Huening Kai, cậu cố tình chuẩn bị cho tình huống này ư? Hay... đây là thói quen khi ngủ của cậu?!

Gương mặt đỏ như gấc của Huening Kai đã tố cáo tất cả, Taehyun vốn là người nhạy bén và giỏi suy đoán cơ mà.

_ Tớ... tớ không... tớ-----

Chả biết cậu chàng định phân trần điều gì, nhưng tất cả đã được thu gọn vào nụ hôn kích thích tiếp theo do Kang biết tuốt chủ động.

_ Không sao hết, cậu là guu của tôi! Chúng ta cần một nơi rộng rãi và thoải mái hơn.

Chẳng hề có một lời dự báo trước, Taehyun kéo cả cơ thể người trước mặt vắt vẻo lên vai mình hết sức tự nhiên, mau mau chóng chóng mang sinh vật ngoan ngoãn ấy vào chốn thiên đường mà cậu đã mơ về tự thuở nào. Tiếng cửa phòng sập lại chát chúa nhưng không ai ở đây còn bận tâm đến điều đó nữa. Huening Kai êm ái đáp xuống chiếc giường quen thuộc của mình những ngày qua, rồi ngay sau đó bị bao phủ bởi bóng người phía trên. Dây áo choàng ngủ cũng nôn nóng không kém gì khát khao trong lòng Kang Taehyun cả: phơi bày gần như tất cả bí mật mà người bên trên đang tìm kiếm. Hối hả gỡ bỏ chiếc áo sơ mi đen đang vận trên người, Taehyun vào việc ngay, bắt đầu ở làn môi ửng hồng gọi mời. Hai bàn tay người bên dưới tự động tìm đến rồi siết chặt lấy mái đầu nâu đen của đối phương ở trên đã thấm rít một ít mồ hôi.

Khi Taehyun trượt dần đầu mình ra xa tầm mắt Kai, cậu chẳng còn gì để bấu víu vào nên buộc chuyển sang bấu lấy drap giường xộc xệch. Taehyun cứ nấn ná mãi khu vực bụng dưới gần sát 'bé nhỏ' Huening Kai khiến cho 'em bé' cạ vào cổ kẻ ở trên nhồn nhột đến khó tả. Đúng là một tên kì lạ, cậu ta nhìn ngắm một cách khoan khoái vẻ mặt của bạn mình đang dâng đầy một cỗ khó chịu. Trong lòng Huening Kai chỉ muốn hét lên rằng cậu chẳng muốn bị trêu đùa như thế một chút nào nữa, muốn gì thì hãy thực hiện nhanh chóng đi nào. Nhưng Taehyun đâu phải là kẻ dễ dàng bỏ cuộc như vậy, chưa kể trêu đùa bạn mình cũng luôn là phần cậu thấy thú vị nhất mỗi khi tương tác.

_ Taehyun uhmmm... Taehyun ah... Đừng như vậy nữa mà uhrrrr...

Lời cầu xin đã phát ra, kẻ trêu ngươi ưng bụng lắm nên chẳng ngại ngùng để tất cả chiều dài của 'cậu bé' vòi vĩnh lọt thỏm vào vòm họng âm ấm của mình. Kai bớt vặn vẹo thân mình một tý nhưng lại phải chống đỡ với những cách thức chòng ghẹo nặng đô hơn. Hàm răng mưu mô của cậu ta mới chính là thứ vũ khí hủy diệt vào lúc này khi liên tục cạ mạnh vào gốc cự vật đang bị giam hãm bên trong. Cơ thể trắng nõn bên dưới đã phải dùng chân ấn mạnh xuống nệm làm điểm tựa hòng dễ bề cong lưng một cách khoái lạc. Taehyun biết mình sẽ chẳng giữ được tư thế này lâu nên cũng chủ động rời bỏ 'cậu nhỏ' nhạy cảm, rồi sau đó men theo con đường cũ trở về bên vành môi hồng đang hé mở chờ sẵn.

_ Cậu đúng là một cậu bé nôn nóng mà, nhưng tôi đã nói rồi, cậu chính là guu tôi! TẤT CẢ MỌI THỨ!

_ Uhmmmm... Taeh---ummmmmm

_ Bây giờ đến phiên cậu thể hiện rồi đấy, bé con ạ!

_ Tớ... tớ...

_ Hãy làm tất cả những gì mà cậu có thể!

Cái gật đầu cổ vũ kèm nụ cười ôn nhu chính là một tín hiệu của người thầy dành cho cậu học trò nhỏ. Ở bất kì phương diện nào, có lẽ Huening Kai đều học hỏi bước đầu từ người bạn đáng tin cậy của mình. Với những gì đã trải qua, cậu chàng lần lượt làm theo không bỏ sót một thứ gì khi hai người đổi vai trò chủ động. Huening Kai nghịch ngợm hết chỗ này đến khu vực khác mà chẳng màng người bên dưới có đang "chịu đựng" hay không. Cậu ngồi vắt vẻo ở giữa bụng Taehyun, hai chân dạng sang hai bên, chồm người đặt rải rác những nụ hôn điểm xuyến lên trán, mũi, gò má, vành tai và đọng lại thật lâu ở đôi môi dày sexy luôn trong tình trạng sẵn sàng tiếp đón khách quí. Huening Kai đã ở đó rất lâu đến khi môi lưỡi cả hai tê rần do ma sát trong thời gian dài.

Sau đó, chẳng đợi bất kì một hiệu lệnh nào, cậu chàng bên trên chuyển một góc một trăm tám mươi độ sang 'cậu bé' Taehyun hấp dẫn ở phía dưới. Kai vẫn ngồi trên bụng Taehyun nhưng quay lưng về phía bạn mình, tiến sát đến cự vật nóng hôi hổi đang chào mời. Người bên dưới giúp sức bằng cách co hai chân lên nhằm tạo điểm tựa, cậu chàng hiểu ý bèn trượt tay từ đầu gối xuống ôm lấy hai má đùi chắc nịt. Khoang miệng Huening Kai lấp đầy bằng côn thịt trương phình cực đại, chỉ kịp ú ớ vài tiếng nỉ non. Rảnh tay, Taehyun kéo hông bạn mình đến sát trước mặt mình, Kai gần như đã nằm trọn trên thân người Taehyun, chỉ là đầu cả hai ở vị trí ngược nhau mà thôi. Điều này cũng có cái thú riêng, bởi vì lỗ nhỏ của người ở trên đã hiện rõ mồn một trong tầm mắt, cớ làm sao Taehyun lại chẳng nổi hứng chọc ngoáy để mở rộng kích cỡ hang động, chuẩn bị cho màn chính thức phía sau.

Một ngón tay thon dài có lẽ sẽ chẳng khiến người bên trên giật mình động đậy, nhưng nếu số lượng gấp bốn lần như vậy thì chắc hẳn chẳng ai có thể yên vị mãi. Hai ngón, ba ngón rồi đến ngón thứ tư; Huening Kai bất giác co giật như có dòng điện chạy qua cơ thể trong khi vẫn đang mải mê với khu vực tuyệt diệu bên dưới. 'Gậy ông đập lưng ông' khi Kai vô tình cắn phải đầu khấc loang loáng nước bọt của kẻ trêu ngươi. Thế nhưng, chỉ có người ở trên là chẳng chịu nổi những cú xoay tay mạnh bạo vào hang động, phải oằn mình vài phen; người còn lại thì dửng dưng như mọi thứ đã được định đoạt trước.

Taehyun cảm nhận rõ ngực mình bắt đầu nhớp nháp một ít dịch lỏng xuất phát từ "cậu bé" Kai đang bị đè nén nãy giờ. Một cái vỗ mông ra hiệu, cả hai đã trở về tư thế truyền thống trong tình trạng sẵn sàng cho phần cao trào sắp sửa. Xoa nắn và ngắm nghía chán chê đôi mông trần căng mọng trong khoảng thời gian khá lâu, Taehyun bỗng chốc nhớ da diết khuôn mặt nhỏ nhắn của người thương hơn cả. Cậu quan sát tỉ mỉ từng nhịp thở chậm rãi, thậm chí cái nháy mắt dụ tình của người bên dưới; tất cả đều đã được khắc ghi từng chút một vào bộ nhớ dài hạn của Taehyun.

_ Cậu sẽ chẳng bao giờ có thể quên ngày hôm nay đâu, bé cưng ạ!

Taehyun vốn dĩ kiệm lời, thay vào đó cậu chọn hành động chớp nhoáng. Như một mệnh lệnh được ban ra, lỗ nhỏ của Kai lấp đầy thứ cảm xúc trần trụi nhất mà Taehyun đã chôn giấu trong lòng hơn năm năm qua. Cậu đã mơ về sự kiện của ngày hôm nay không dưới ba lần, thứ mộng mị xa vời đó khiến cậu phải dằn vặt bản thân mình rất nhiều vì sợ rằng mình sẽ làm điều gì đó dại dột quá phận. Nhưng rồi lần lượt những cơn mơ tuổi trẻ đã dần trở thành hiện thực chỉ trong đôi ba tuần ngắn ngủi. Ngay thời khắc này đây, Huening Kai – người thương duy nhất của Taehyun – một lòng tình nguyện dưới thân cậu không chút ngại ngùng, cùng nhau hòa vào vũ điệu say sưa của cơn khát tình mê muội.

Tâm trí Huening Kai trở nên lộn xộn hẳn đi vì nhịp ra vào dứt khoát của kẻ điêu luyện bên trên. Cậu chẳng có cơ hội để bật thành tiếng bởi Taehyun quyết tâm thu hết toàn bộ câu từ nỉ non vào những chiếc hôn chóng vánh. Chỉ khi gần đạt đến giới hạn của mình, người bên trên buộc phải rời xa dáng vẻ yêu kiều đó để tập trung toàn lực cho sự thăng hoa đỉnh điểm.

_ Gọi tên tôi đi! NGAY BÂY GIỜ!

_ Uwwggg... Tae-taehyun... TAEHYUN AHHHHRRRRRRR

Suối nguồn tươi trẻ tắm tưới mọi ngóc ngách bên trong Kai Kamal hoang dại. Cậu chàng lã đi vì phải vận động quá sức suốt hơn hai tiếng đồng hồ vừa qua. Ánh mắt của Taehyun không có dấu hiệu rời đi khỏi thân thể người thương sau khi cuộc vui kết thúc, có lẽ cậu không khỏi xót xa trước những vệt đỏ bầm còn lưu lại. Hông và đùi ngoài của Kai in hằn những đường miết ngón tay từ người bên trên trông hơi đáng sợ, nhưng trong suốt quá trình đó cậu chàng xinh xắn chưa bao giờ mè nheo hay trách mắng vì sự mạnh bạo khó lòng kiểm soát từ Taehyun. Cái nhíu mày hối lỗi của Taehyun có lẽ chẳng giải quyết được điều gì, nhưng trong đầu cậu lại vẽ ra hàng vạn viễn cảnh có khả năng xảy ra sau ngày hôm nay.

_ Taehyun, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện. Tớ thật sự đã vô cùng hạnh phúc. Đừng nhìn tớ nữa, lại đây nào.

_ Cậu không đau chỗ nào chứ?

_ Ôm tớ đi! Tớ muốn ngủ thêm một chút nữa...

_ Cậu cần tắm rửa sạch sẽ trước đã. Tôi đi chuẩn bị nước nóng đây!

_ Uhm, tùy ý cậu.

Huening Kai biết rõ Taehyun lúc nào cũng lo lắng và khuyên bảo những điều tốt nhất dành cho mình, nhưng cậu chẳng thể cưỡng lại cơn buồn ngủ đang xâm chiếm lấy tâm trí mình, đành phó mặc mọi thứ cho người bạn đáng tin vậy. Kai cảm nhận một nụ hôn nhẹ tênh của ai đó đặt lên gò má mình trước khi cậu thật sự thiếp đi trong niềm hân hoan khó tả.

Huening Kai đoán chắc mọi thứ sẽ được chuẩn bị thật chỉn chu ngay khi cậu vừa mở mắt dậy mà thôi, vì cậu biết rằng Taehyun đang ở đây!

___End.

+x+

Cuối cùng cũng đã hoàn fic rồi, hiuhiu. Mình vẫn chưa tin được chap này dài hơn 4k chữ, coi như đền bù vì thời gian chờ đợi lâu ạ TT__TT.

Hi vọng mọi người đọc vui nha!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top