Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Park Chung Woo nhìn theo bóng lưng của cô, phì cười. Cô nhóc này rất vừa ý hắn, nếu có thể đem về làm tình nhân, mỗi ngày đều quấn quít trên giường, chọc ghẹo khiến cô mặt đỏ tía tai chắc sẽ vui nhà vui cửa lắm đây.
"Reng..reng..reng.."
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Park Chung Woo nhấc máy, một lát sau hai bên chân mày liền nhíu chặt lại.
"Đợi ở dưới sảnh đi. 5 phút nữa tôi xuống."
Hắn vội vã mặc quần tây và áo sơ mi vào, cúc cũng chưa kịp đóng hết liền ra ngoài, đi thẳng xuống lầu một.
Bên ngoài, một chiếc xe Roll Royce Ghost màu đen đã đứng chờ sẵn. Thư kí nam vừa thấy hắn liền đi đến mở cửa xe. Bên trong là một nam nhân tuấn tú với mái tóc màu bạch kim, trên tay cầm một xấp tài liệu, không nhanh không chậm đưa cho hắn.
Chiếc xe dần dần lăn bánh ra khỏi biệt thự rộng lớn, đi thẳng đến tập đoàn trong trung tâm Seoul.
____
Han Sheo Ji ra khỏi nhà tắm thì không thấy Park Chung Woo đâu, cô không nghĩ nhiều, đi đến kệ tủ sấy cho khô tóc, dặm lại son rồi mặc bộ quần áo đã được đặt sẵn trên bàn và đi xuống lầu.
Lúc này cô mới bắt đầu choáng ngợp trước sự xa hoa của căn biệt thự. Biết trước hắn là tài phiệt, nhưng sống tại căn nhà to như vậy, mẹ kiếp, một mét vuông cũng đủ để xây một căn nhà mới như nơi cô vẫn sống.
"Tiểu thư, cô dậy rồi ạ?" Một bác gái trung niên niềm nở đi đến chào hỏi cô.
"Dạ vâng. Bác là..?"
"Tôi là quản gia của căn nhà này, tiểu thư cứ gọi tôi là quản gia Lim là được ạ."
"Ôi, cháu không phải tiểu thư gì đâu ạ. Quần áo của cháu là bác chuẩn bị ạ?"
"Thiếu gia có dặn tôi chuẩn bị đồ cho cô thay và đồ ăn sáng cho cô. Tôi đã làm xong rồi, cô ra dùng bữa luôn cho nóng nhé!" Quản gia Lim mỉm cười, dịu dàng nói với cô.
Han Sheo Ji thấy trái tim mình ấm lên. Có lẽ vì không có cha mẹ ở cạnh nên đối diện với người phụ nữ trung niên này, cô có cảm giác như đang được mẹ chuẩn bị bữa sáng cho.
"Dạ vâng." Cô đáp lại rồi ba chân bốn cẳng chạy theo quản gia Lim đến chỗ bàn ăn.
Cả một bàn đồ ăn thịnh soạn hết sức ngon mắt bày ra trước mặt khiến cô không khỏi cả kinh. Bữa sáng hàng ngày của cô là một ổ bánh mì với một hộp sữa, so với bàn đồ ăn lấp lánh này...e hèm...có phải khác biệt đẳng cấp quá không vậy?
"Bác ơi, cái đó, mọi người không cùng ăn sao ạ? Nhiều đồ ăn như vậy một mình cháu cũng không ăn hết được."
"Tiểu thư cứ dùng bữa đi ạ, chúng tôi lát nữa sẽ ăn sau."
"Nhưng.."
"Đừng ngại gì hết, bà già như tôi sống ở đây mấy chục năm rồi lần đầu tiên thấy thiếu gia đưa phụ nữ về nhà, người được thiếu gia coi trọng nên được hưởng những điều tốt nhất."
Quản gia Lim vừa nói vừa múc đồ ăn vào bát cho cô, gương mặt phúc hậu của bà vẫn luôn tươi cười từ nãy đến giờ, chứng tỏ bà rất hạnh phúc, cũng rất hài lòng với cô gái trước mặt, không mưu mô, không kiêu ngạo, lễ phép, xinh đẹp, mang khí chất của thiếu nữ thanh xuân, đứng bên cạnh thiếu gia, quả thật rất phù hợp.
"Dạ vâng, vậy cháu dùng bữa đây ạ." Cô nhận lấy đồ ăn, bắt đầu ăn trong ánh mắt trìu mến của quản gia.
Han Sheo Ji ăn rất nhanh, sau đó vội vàng đứng dậy chào tạm biệt mọi người trong nhà để rời đi. Tuy cô đã từ chối hết lời đề nghị để tài xế riêng trong biệt thự đưa cô đến trường nhưng rốt cuộc đành chào thua trước sự cố chấp của quản gia Lim, lên xe đi đến trường học.
Mà nghĩ lại, từ nãy đến giờ chẳng thấy tên khốn kia đâu, chẳng lẽ hắn ăn cô xong liền phủi đít chạy mất à? Nếu đúng như vậy thì bà đây trù ẻo hắn ảy chỉa cả đời! Hừ! Sắc lang!
Dọc đường, cô nhờ tài xế ghé vào nhà trọ để lấy cặp và sách vở rồi mới lên trường.
Một lát sau, chiếc Porscher 718 dừng trước cổng trường học thu hút mọi ánh nhìn, Han Sheo Ji xuống xe, dùng balo che mặt, chạy một mạch vào thẳng trong lớp để tránh bị bàn tán.
Tuy nhiên, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cháu gái nhỏ của Park Chung Woo đã nhìn thấy chiếc xe Porscher 718 màu trắng biển ngũ 9 cô được chú nhỏ tặng nhân dịp sinh nhật năm ngoái của cô ( đã bị tịch thu vì mang đi đua xe trái phép gây tai nạn và bị lên báo ).
Hay thật, thế mà Han Sheo Ji lại ngồi trên chiếc xe đó tới trường, lẽ nào chú nhỏ của cô ta thực sự đem Han Sheo Ji về nhà à?

p/s : mí bà oi đọc chiện nhớ like cho tui lấy động lực ra tiếp nhe 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top