Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Nhờ cô chăm sóc

Từ sau hôm tai nạn ngày nào Phương Anh cũng túc trực bên giường bệnh của Ngọc Tuấn

Một phần là vì muốn trả ơn

Phần lớn còn lại là vì hắn không ngừng bên tai nhõng nhẽo

- Em thấy đó, anh vì em mà phải hi sinh hai cái xương sườn, công ty trì trệ em còn định bỏ mặc anh mà đi sao?

- Tôi đi làm

- Nghỉ làm đi

Ha, từ lúc quen biết với Ngọc Tuấn, đây là lần đầu tiên Phương Anh thấy hắn ngang ngược như vậy, có thể nào lý lẽ chút được không

- Nghỉ làm thì tôi như nào mà sống

- Anh nuôi em!

- Không thèm

- Anh nói thật đấy, cùng lắm về công ty anh làm việc

- Không có hứng thú

- Vậy em có hứng thú với cái gì

Phương Anh mỉm cười khoanh tay tựa vào lưng ghế

- Ngoài anh ra cái gì cũng hứng thú, xem ra độc thân được một thời gian dài rồi, cũng tới lúc tôi ra ngoài tụ tập bạn bè tìm kiếm đối tượng hẹn hò mới

Cô có thể nghe được tiếng rít trong kẽ răng của hắn

- Em dám sao

- Tôi sợ gì anh

- Em mà hẹn hò với thằng nào, anh đánh gãy chân thằng đó

- Haha, chuyện cười này không vui đâu, nhìn lại mình đi gãy hai bẹ sườn còn đòi đánh người

- Anh có tiền, người có tiền làm việc cần đụng tay à?

- ...

Phương Anh đúng là không nói lại hắn

Người giàu thường có lối đi riêng

- Sao nào?

- Không rảnh đôi co với anh, tôi đi làm đây

- Này này...

Phương Anh bỏ mặc âm thanh kêu gào của hắn trong phòng bệnh, đóng cửa ra ngoài

- Cô... đến đây làm gì

Phương Thảo đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt do dự 

Mấy ngày không gặp cô ta xuống sắc rất nhiều

- Đến thăm Tuấn

- Ừ, anh ta đang nằm trong phòng, vào đi

- Phương Anh...

- Còn chuyện gì nữa sao

- Hôm đó, xin lỗi cô

- Dù sao tôi cũng không có vấn đề gì, người cô nên xin lỗi không phải tôi

- Ừ...

- Vậy tôi đi trước đây

- Khoan đã... 

- Còn việc gì nữa sao

- Tôi sắp ra nước ngoài, có lẽ rất lâu nữa mới trở về, nhờ cô... chăm sóc anh ấy

Phương Anh trong lòng không khỏi ngạc nhiên, Phương Thảo ra nước ngoài 

Là vì Ngọc Tuấn sao

- Chuyện này không phải nhiệm vụ của tôi

- Tôi từ nhỏ cùng Ngọc Tuấn trưởng thành, rất hiểu rõ trong lòng anh ấy nghĩ gì, hiện giờ anh ấy rất yêu cô, mong cô trân trọng cơ hội này 

Phương Anh không đáp lại cô ta

- Vậy... tôi vào thăm anh ấy một lát

- Ừ

Lúc nãy những lời Phương Thảo nói là sự thật chứ, hắn ta rất yêu cô?

Lời nói từ chính miệng tình địch khẳng định

Phương Anh trong lòng không khỏi đặt ra nhiều nghi vấn, hắn đã vì Phương Thảo mà đá cô, vì trong thời điểm đó hắn rất yêu Phương Thảo, vậy mà bây giờ vì cô má đá Phương Thảo

Lí do là vì yêu cô?

Nhân sinh của Ngọc Tuấn cũng đa dạng thật đấy, thích làm cho con gái đau khổ

Không hổ danh là hắn

Vậy Phương Anh có nên tha thứ, cùng hắn bắt đầu lại không nhỉ

Chuyện này... không thể quyết định vội vàng được

Dù sao hắn từng làm cho Phương Anh khóc lên khóc xuống, đâu dễ gì mà dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy

Nằm viện một tháng liền, hôm nay cuối cùng Ngọc Tuấn xuất viện

- Cái này... để ở đâu á

- Em đặt lên bàn đi, tí cô giúp việc sẽ cất gọn

- À

Phương Anh nghe lời hắn đặt đồ lên bàn

- Vậy tôi về nhé

- Đã mất công đến đây giúp anh rồi, ở lại ăn cơm trưa đi, tí anh đưa em về

- Anh mới xuất viện cả người còn chưa bình phục, tôi tự về là được rồi

- Sao, quan tâm anh hả

Phương Anh nhếch môi lướt qua người hắn, ngồi xuống ghế sô pha

- Ai thèm quan tâm anh, vậy làm phiền anh rồi

Ngọc Tuấn mỉm cười 

- Vậy em ngồi nghỉ ngơi, anh lên phòng thay quần áo

- Ừ

...

Phương Anh một mình trong phòng khách, không nhịn được tò mò mà nhìn về phía kệ tivi có bày rất nhiều ảnh của hắn

Bước đến gần

Mắt dừng lại ở một bức hình được chụp lúc nhỏ của hắn, Ngọc Tuấn còn bé đã tỏ ra hào quan của một nam thần đẹp trai rồi, bé gái xinh xắn kế bên hẳn là Phương Thảo

- Em xem hình của anh à

Phương Anh bĩu môi đặt bức hình về lại chỗ cũ

- Thấy trước mặt thì tiện tay cầm lên thôi

- Đây là ảnh 7 tuổi anh chụp cùng Phương Thảo

- Là thanh mai trúc mã từ nhỏ, hai người xứng đôi như vậy anh đá cô ấy có thấy đáng tiếc không?

- Có những chuyện không thành là do ông trời sắp đặt

- Hả?

- Ông trời sắp đặt anh phải ở bên em

Phương Anh đỏ mặt lùi lại vài bước

- Nực cười

- Hôm trước khi ra nước ngoài, Phương Thảo có gặp anh

- Vậy à

- Ừ, cô ấy xin lỗi và còn ủng hộ anh ở bên em

Đương nhiên chuyện này Phương Anh sớm đoán trước được

- Không phải cô ta yêu anh lắm sao, dễ dàng chịu thua vậy

- Cô ấy không yêu anh nhiều như em nghĩ đâu, cùng nhau trưởng thành từ nhỏ, anh rất hiểu tính cách Phương Thảo, lần trước cô ấy về nước cũng chỉ vì nghe được từ bạn bè anh đang hẹn hò với em, Phương Thảo vốn là người hiếu thắng cho nên cô ấy chỉ muốn chứng minh cô ấy vẫn là vị trí số một trong lòng anh mà thôi

- Vậy thì cô ta chứng minh thành công rồi đó

- Không đâu

- Sao lại không

- Rõ ràng vị trí số một trong lòng của anh là em

Cho nên Phương Thảo mới rất vọng mà rời đi

- Haha, tôi chỉ là vị trí số một part time trong lòng anh thôi, rồi sớm sẽ có một cô gái khác thế chỗ

Ngọc Tuấn bất lực vò đầu Phương Anh

- Sao em lại có suy nghĩ đó chứ, part time gì cơ

Cô tức giận gạt tay hắn ra

- Lại còn không phải sao, anh bỏ Phương Thảo, rồi thì cũng bỏ tôi được

Tình yêu đối với hắn chỉ là một trò chơi, chơi chán thì qua màn

- Anh trong suy nghĩ của em tệ vậy sao

- Đúng

Hắn bắt lấy eo cô, kéo sát lại gần hắn

- Vậy để anh chứng minh cho em thấy tình cảm của anh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top