Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Hoàn

Xe dừng trước chung cư, Ngọc Tuấn bước xuống mở cửa cho Phương Anh

- Tôi vào nhà đây

- Để anh đưa em lên nhà

- Không cần, anh về đi

Xoay người bước đi, khi nhìn lại vẫn thấy Ngọc Tuấn âm thầm đi theo sau 

Mặc kệ hắn

Cứ thế hai người, kẻ trước người sau đi lên cuối cùng cũng đến cửa nhà Phương Anh

- Vậy... chúng ta cũng coi như là tiếp tục hẹn hò đúng không?

- Ai nói với anh là hẹn hò

Ngọc Tuấn ngớ người

- Chẳng phải chúng ta vừa 

- Cái đó không tính, coi như sự cố, cùng lắm gọi là tình một đêm đi

Hắn nhếch môi, ánh mắt giống như không tin được sẽ có tình huống này xảy ra

Trông thấy Phương Anh định khép cửa lại, hắn vội nắm lấy tay cô

- Anh biết sai rồi, mình quay lại được không?

- Một ngày khác không phải hôm nay

Ngọc Tuấn chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mặt

Câu nói này hắn nghe rất quen tai cũng rất chói tai

Có lẽ Phương Anh là quả báo của Ngọc Tuấn, sau nhiều lần làm cho người khác đau khổ thì bây giờ đã có người làm đau khổ cho hắn, nhưng điều đó không ngăn cản được việc Ngọc Tuấn quyết tâm theo đuổi Phương Anh đến cùng

...

Vừa tan làm, Phương Anh đã trông thấy có người đứng ngoài hiên chờ mình

- Đi hóng gió với anh một lát được không?

Là Công Minh

Từ lúc xảy ra chuyện, Công Minh cũng có đến thăm Ngọc Tuấn, nhưng ngày càng thưa dần, tần suất chạm mặt hắn cũng ít hẳn

Phương Anh mỉm cười gật đầu

Vẫn là địa điểm bờ biển quen thuộc

- Anh có vẻ rất thích ở đây nhỉ

- Ừ, cảm giác gió biển rất thoải mái

- Dạo này anh khoẻ không?

- Thật ra dạo này anh hơi buồn 

- Vì điều gì

- Vì... anh mất cơ hội rồi

Phương Anh quay sang chạm phải ánh mắt buồn bã của Công Minh đang nhìn mình

- Em... quay lại với Ngọc Tuấn rồi?

Cô vội vàng lắc đầu

- Vẫn chưa, em chưa sẵn sàng bắt đầu lại với anh ta

- Em vẫn còn yêu Tuấn rất nhiều đúng không?

- Em...

Công Minh mỉm cười, dời mắt ra biển

- Tiếp xúc với em đủ lâu, anh biết em nói dối rất tệ

Phương Anh bối rối cúi mặt

- Nếu vẫn còn tình cảm, hãy nhanh chóng quay về cạnh nó đi, hiện giờ nó thật lòng yêu em đấy

- Anh cũng nghĩ vậy sao?

- Còn ai nghĩ giống anh nữa

- Phương Thảo

- À... thì những người ở bên Ngọc Tuấn đủ lâu sẽ nhìn ra được đây là lần đầu tiên nó vì em mà phá vỡ mọi nguyên tắc nó đặt ra

- Nếu quay lại với anh ta, em cảm thấy giận em lắm

- Tại sao?

- Anh ta gây cho em rất nhiều chuyện đau lòng, vậy mà vẫn yêu anh ta

- Tình yêu là thứ cảm xúc khó nói nhất mà, em yêu Ngọc Tuấn vì đó là Ngọc Tuấn, yêu thì cứ yêu thôi, anh tin lần này nó không dám đối xử tệ với em đâu, nếu nó mà làm em khóc anh sẽ đấm nó

Phương Anh không nhịn được mà bật cười

Mải mê trò chuyện cùng Công Minh, cô không nhìn từ xa đã có một ánh mắt chăm chăm nhìn về phía mình

Ngọc Tuấn nhíu mày xem vẻ mặt hớn hở của Phương Anh, trong lòng bùng lên ngọn lửa lớn, hai người họ thân thiết hắn vô cùng khó chịu

Chân gia tăng tốc độ tiến lại gần

- Chuyện gì vui vẻ vậy, cho anh tham gia được chứ?

Nụ cười trên môi Phương Anh cứng đờ, chầm chậm xoay người lại đã thấy Ngọc Tuấn ở sau lưng

- Mày theo dõi bọn tao đó à?

Bọn tao?

Ai cho Công Minh gộp chung cô vào vậy

- Tao đến đón Phương Anh về

Công Minh nhìn được rõ ràng hai chữ ghen tuông viết trên gương mặt của Ngọc Tuấn, lại mỉm cười khoác vai Phương Anh, muốn trêu đùa hắn thêm chút nữa

- Bọn tao vẫn còn nhiều chuyện để nói, mày về trước đi, tí tao đưa Phương Anh về nhà

Ngọc Tuấn không muốn để ý đến Công Minh, chăm chú nhìn Phương Anh

- Về thôi

Phương Anh khó xử nhìn Công Minh rồi lại nhìn Ngọc Tuấn, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghênh đón cánh tay đang đỡ lấy cô mà đi xuống

Ngọc Tuấn nhướn mày hướng về Công Minh cười đắc thắng

- Bọn tao... về trước đây

Công Minh phẩy phẩy tay không muốn thấy cảnh tình tứ trước mặt

- Anh có muốn biết Công Minh nói gì với em không?

- Không muốn biết

- Thái độ của anh là sao đó, anh ghen à

- Haha, em nói vậy là có ý gì?

- Ý trên mặt chữ

Ngọc Tuấn mím môi tay cầm chặt vô lăng

- Đúng, anh ghen đó, không thích em qua lại với Công Minh nữa

Phương Anh nghe được chính miệng hắn thừa nhận, thoải mái cười lớn 

- Em với Công Minh rất bình thường

- Rõ ràng nó có ý với em

- Sao anh nghĩ xấu cho bạn anh thế, người ta còn giúp anh đó

- Hả, nó nói gì với em

- Lúc nãy anh nói không muốn biết mà, tò mò chết anh

- Thôi được rồi, kể anh nghe đi mà

Phương Anh bĩu môi

- Người ta bảo em quay lại với anh đi, bảo rằng anh rất yêu em

- Haha, đúng là anh em tốt đó, nó nói chuẩn lắm

- Lại còn bảo nếu anh làm em khóc sẽ đấm anh

- Anh sẽ không làm em khóc

- Thật không

- Đảm bảo!

- À...

- Vậy, chúng ta quay lại nhé?

- Để em suy nghĩ thêm đã

- Em còn nghĩ cái gì nữa

- Em muốn xem thêm biểu hiện của anh

Ngọc Tuấn hít sâu một hơi đạp chân ga tăng tốc

- Này... sao anh chạy nhanh thế

- Mau về nhà thôi

- Để làm gì?

- Để anh chứng minh cho em thấy

Kèm theo một nụ cười bí hiểm

Phương Anh giống như hiểu ra chuyện gì đó, mặt đỏ bừng

Hắn... đúng là ngang ngược!

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top