Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Hoàng hôn

Công Minh đưa Phương Anh đến bờ biển

- Ngọc Tuấn ở đây sao?

- Không có

- Vậy anh đưa tôi đến đây làm gì

- Đi chơi

Cô nghiến răng, tay co lại thành nắm đấm, thật sự muốn liều mạng với người đàn ông bày ra vẻ mặt hí hửng này

- Lập tức đưa tôi về, tôi không muốn Đào Mai truy sát mình

- Anh với Đào Mai chia tay rồi

- Tôi với Tuấn thì chưa

Công Minh tháo mũ bảo hiểm, bước xuống xe

- Em yêu nó đến vậy hả

- Không liên quan đến anh

Hắn tặc lưỡi, vòng tay bế lấy người Phương Anh chạy thẳng ra biển

- Này, anh làm gì thế?

- Ăn không được thì đạp đổ, chúng ta đồng quy vô tận

Phương Anh bực mình vùng vẫy

- Thần kinh, thả tôi xuống!

Ra đến biển, sóng đánh vào khiến quần áo của cả hai đều ướt đẫm, Công Minh thả cô xuống cười hì hì

- Anh đùa mà, đâu biết em sợ chết vậy

Phương Anh không nhịn được đánh vào vai hắn

- Muốn chết thì chết một mình đi

Sau đó đi vào bờ

Công Minh hít sâu một hơi

- Họ quay lại rồi

Câu nói ngắn gọn làm bước chân cô đông cứng

Họ?

Ý hắn là...

- Phương Thảo trở về được một tuần 

Cũng vừa vặn là khoảng thời gian mà hắn không liên lạc với Phương Anh

Tâm trí nặng nề, trái tim đau nhói như bị ai bóp lại

- Anh lừa tôi đúng không

Công Minh đi lại gần cô

- Em là người hiểu rõ nhất mà, nó cắt đứt mọi liên lạc với em 

- Ừ, nhưng có lẽ anh ấy chỉ bận việc thôi mà

- Có cần cố chấp vậy không

Phương Anh không trả lời hắn, ngồi thụp xuống bãi cát

Đã từng chứng kiến nhiều cô gái bị Ngọc Tuấn đá đít, nhưng Phương Anh có lẽ là lần đầu hắn thấy

Không biết nước mắt rơi từ lúc nào

Cho đến khi mắt nhoè đi Phương Anh mới tuỳ tiện gạt qua một bên

Hắn nhẹ nhàng đi đến ngồi kế bên cô

- Đừng thích nó nữa, nó chỉ chơi đùa với em thôi

- Tôi biết

- Vậy sao còn cố 

- Nhưng tôi không ngăn cản được mình thích anh ấy

Công Minh tặc lưỡi, điểm khác biệt trí mạng với những cô gái khác sau khi biết bị đá, họ vì lòng tự tôn mà vỗ ngực cho rằng bản thân cũng chẳng mê mẫn gì hắn

Thứ mà họ mê là tiền và danh tiếng 

Coi như mất một mỏ vàng thôi mà

Còn Phương Anh ngay cả lòng tự trọng cũng không cần

Mà cái gì càng nhiệt tình, đàn ông lại càng không trân trọng, bản tính của đàn ông là sinh ra để chinh phục 

Các cô gái lạnh lùng và khó gần càng thu hút được sự chú ý

Còn lại, những cô gái như Phương Anh lại dễ dàng bị khinh rẻ, bị nâng lên như một món đồ chơi rồi vứt bỏ, từ đầu đến cuối vì dục vọng nửa thân dưới chứ không phải vì thứ tình cảm chảy trong tim

Công Minh không ngoại lệ

Vốn muốn dẫn cô gái này ra đây để trêu đùa an ủi rồi dễ dàng tiếp cận

Nhưng trông thấy cảnh tượng Phương Anh oà khóc nức nở, lòng hắn cảm thấy vô cùng xót xa

Có lẽ là sự thương hại tình cờ nảy sinh trong hắn

Công Minh cũng chẳng thể biết rằng, Phương Anh từ trước đến nay cô không phải kiểu con gái phóng túng hay dễ dãi

Không phải dễ dàng đạt được

Nhưng vì Ngọc Tuấn là người cô yêu nên mới dễ dàng cho hắn đạt được

Kết quả, hắn vứt vỏ cô 

Phương Anh biết trước sẽ có ngày hôm nay, nhưng không nghĩ nó đau như thế

- Có muốn chửi nó không, anh sẽ ngồi ở đây nghe em mắng nó cho hả dạ

- Không cần

- Sao vậy, mắng đi cho nhẹ lòng

- Tôi là do can tâm tình nguyện, bị đá là đáng đời

- Này, đừng có tự trách như vậy chứ, trong chuyện này em không hề có lỗi

Phương Anh ngạc nhiên

- Anh chẳng phải bạn thân của Tuấn sao?

- Đúng rồi

- Sao lại nói xấu Tuấn trước mặt tôi

- Haha

Đột nhiên cảm thấy buồn cười, Phương Anh không nhịn được mà nhếch môi

- Anh có sở thích cua lại người yêu của bạn thân nhỉ?

- Nào nào, đừng nghĩ anh xấu xa như vậy chứ

- Đỗ Mai là minh chứng sống

- Ừ thì có cảm xúc thì yêu thôi

- Anh cũng có cảm xúc với tôi sao?

- Vì em xinh mà

Phương Anh đứng dậy phủi cát trên người

- Nhưng mà tôi lại không có cảm xúc với anh, cho nên đừng có coi tôi rẻ tiền mà tuỳ tiện thất tình tìm người nào đó an ủi

Công Minh cũng vội vàng đứng lên

- Em hiểu sai ý anh rồi

- Tôi rất rõ trong lòng anh nghĩ gì, vì tôi yêu Ngọc Tuấn nên mới dễ dàng để anh ấy trêu đùa, nhưng không phải ai tôi cũng dễ dàng như vậy

Ánh mắt xoáy sâu vào tâm trí của hắn, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ càng tô đậm sự kiên định của Phương Anh

Tim Công Minh bất giác đập nhanh hơn mấy nhịp

Hắn mấp máy môi muốn nói thêm gì đó, nhưng cô gái đứng đối diện đã xoay người bỏ đi

- Này đợi đã, để anh đưa em về!

Buổi chiều ngày hôm ấy, Công Minh đã xác định được lòng hắn

Thật sự nghiêm túc muốn chinh phục cô gái này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top