Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bảy.

Tiết trời Seoul đã bắt đầu xuất hiện vài cơn mưa rào đặc trưng của mùa hạ, không biết em thế nào rồi, có còn ghét trời mưa như trước nữa không. Anh thì có, mỗi ngày thiếu em với anh đều thật đáng ghét dù đã gần hai tháng trôi qua kể từ khi hai ta kết thúc. Tệ thật, người chủ động cắt đứt mối quan hệ này là anh, vậy mà tới cuối cùng sao anh lại có cảm giác mình mới là người bị bỏ lại phía sau, nực cười thật em nhỉ?

Anh đã không còn thấy em chờ đợi sự xuất hiện của anh mỗi ngày, nghe Jaehyuk nói từng chiếc story cũng đang dần được cập nhật trở lại trên trang instagram của em. Nó vẫn xoay quanh những thứ thường nhật trong cuộc sống, mỗi ngày đến trường của em ra sao, đống bài tập của năm cuối mệt mỏi thế nào, chỉ khác duy nhất ở chỗ bóng dáng anh không còn xuất hiện trong những bức ảnh đó nữa.

Những ngày gần đây, thi thoảng anh hay tự có trong đầu những suy nghĩ ngẩn ngơ, như là liệu em với cô gái ấy ra sao rồi, em có còn trao cho cô ấy nụ hôn ngọt ngào như đã làm trước đây không. Nhưng rồi anh nhận ra, mình đang bận tâm quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của em. Hay ở một mặt khác hoàn toàn, nói sao nhỉ, thật ra cả em và cô ấy đều chẳng đáng để anh phải quan tâm tới vậy. 


Ừ, anh đã từng nghĩ như vậy, ít nhất là cho tới khi vô tình nhìn thấy em trong bữa tiệc sinh nhật của Yoshinori tối hôm nay. Giữa biển người, anh dễ dàng nhìn thấy em đứng đó, giữ trên môi mình nụ cười thật tươi, ngược lại hoàn toàn với anh. Thì ra chỉ có anh là vẫn để tâm tới em nhiều như vậy. Thế rồi chúng ta chạm mắt nhau, anh thấy em có hơi khựng lại, anh chẳng biết em tiếp tục phản ứng thế nào nữa, vì ngay sau đó anh đã vội vã quay người đi tìm Jihoon, cố xoá đi ánh mắt vừa rồi của em. Có lẽ anh chỉ đang trốn chạy theo thói quen cũ, hoặc phải chăng, anh sợ bản thân sẽ rung động một lần nữa trước em.

"Kyu!"

Chẳng biết em đã đuổi kịp anh từ bao giờ, em vươn tay gầy tới khẽ nắm lấy cổ tay anh, mọi thứ vẫn dịu dàng như thể giữa chúng ta chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Ồ, ừm.. em cũng tới à? Trùng hợp thật."

"Trong đây ồn quá, anh muốn ra ngoài một chút không? Em nghĩ bọn mình cần nói chuyện."

Anh ngượng ngùng và bối rối, chẳng biết nên đáp lại em thế nào vì vốn dĩ bản thân đã không muốn cuộc trò chuyện ấy diễn ra trong suốt thời gian vừa rồi.

"Junkyu, cậu đi đâu nãy giờ thế? Tìm mãi chẳng thấy đâu."

Jihoon bước đến ngay sau đó, cậu ta xen vào giữa hai đứa, tách anh và em ra một khoảng, chắc hẳn là cố ý rồi nhỉ.

"Sao trông mệt thế? Tớ đưa cậu về nghỉ nhé?"

"Anh Jihoon."

Em vẫn giữ thật chặt bàn tay của anh, lần này em dùng một lực nhất định để níu anh ở lại.

"Bọn em cần nói chuyện một chút."

"Cậu không thấy nhìn nó như sắp ngất ra đây à? Từng ấy năm yêu nhau thì phải nhận ra lâu rồi chứ, hay là từ trước đến giờ đều chỉ bận tâm đến người khác?"

"Jihoon..."

"Tớ nói sai à?"

Bầu không khí giữa ba chúng ta chẳng biết từ bao giờ lại căng thẳng tới đáng sợ, cảm giác bí bách như thể mình sẽ bị bóp nghẹt bất cứ lúc nào.

"Anh.. anh thấy hơi mệt ấy, Haru."

Anh thấy trong đôi mắt em vài tia hụt hẫng sau câu nói ấy, em dần buông lỏng rồi thả cánh tay thõng hẳn xuống, thật tiếc, khoảnh khắc ấy trong anh vẫn còn thứ gọi là xót xa dành cho em.

"Em đã nghĩ anh không phải người thế này."

Cả anh và Jihoon đều dừng bước, nhưng anh không dám ngoảnh mặt lại nhìn em, chỉ đơn giản là không đủ can đảm.

"Em đã tưởng hơn hai năm qua là đủ để bọn mình hiểu nhau thật rõ thậm chí kể cả khi rơi vào tình huống xấu nhất. Thế rồi cuối cùng đây là cách anh chọn để chấm hết chuyện của hai đứa mình à? Bằng cách đơn phương quyết định tất cả mọi thứ rồi vứt em sang một bên như một túi rác."

"Này Haruto?"

Anh nắm chặt lấy vạt áo của Jihoon, cố ngăn không để cậu ta quay lại gần em, rồi anh khẽ quay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của em, anh đã không kìm nổi cảm xúc của mình, từ khi nào tầm nhìn của anh đã nhoè đi vài chút. Anh mỉm cười.

"Chắc là... anh vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với em."

"Bao giờ anh mới sẵn sàng đây, Kyu? Gần hai tháng rồi, anh biết rõ mà, chưa có ngày nào em không chờ đợi anh. Em không muốn gây áp lực cho anh, nhưng.. anh à, em... em cũng tủi thân lắm."

"Anh sẽ chủ động liên lạc với em khi anh thấy ổn hơn."

Anh thấy tâm hồn mình dường như vừa vỡ vụn ra thành trăm mảnh, nhưng cũng chẳng thể thú nhận với em cảm xúc thật sự bên trong mình, rằng anh nhớ em tới nhường nào.

"Kyu,"

"Em sẽ chờ anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top