Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mười bốn.

"Em nói gì thế?"

"Anh không cảm nhận được thật à?"

Anh dần trở nên lúng túng, chẳng nghĩ được chữ nào để đáp lại em. Không phải anh không biết mà là giả vờ không biết.

Em cúi đầu, hướng ánh mắt ảm đạm xuống nền tuyết trắng. Dưới ánh nắng của xế chiều, em thút thít vài tiếng thật bé nhỏ.

"Em biết rõ anh cố tình giả vờ không nhận ra để hai đứa mình thoải mái hơn. Thế nên hai tuần đầu ở Đức, em không để mình có cơ hội liên lạc lại với anh, em sợ mình lại tiếp tục đâm đầu vào ngõ cụt như trước. Nhưng em không biết nữa, em chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì, em chỉ biết mình cần anh."

Trong giọng em thoáng có chút run rẩy, chẳng biết là vì lạnh hay vì những lời đang nói ra. Em điều chỉnh lại nhịp thở sau vài tiếng sụt sịt rồi chầm chậm đưa tầm mắt lên nhìn anh. Rất dễ để nhìn ra sự mệt mỏi bên trong em lúc bấy giờ. Chưa bao giờ anh thấy dáng vẻ này của em suốt hơn ba năm quen biết nhau, phút chốc trong anh đã xuất hiện vài tia xót xa. Anh thấy buồn khi phải chứng kiến em hành hạ bản thân đến thế này, còn buồn hơn khi nguyên nhân của sự kiệt quệ đó lại một lần nữa là anh.

"Khi đó em đúng là đã gặp gỡ người khác. Em không chịu được sự im lặng từ anh, nó kinh khủng lắm. Em có tìm tới vài quán bar ở tận ngoại thành, nghe như mấy đứa chưa lớn ấy nhỉ, nhưng hồi ấy em từng nghĩ làm vậy có thể giúp em có cảm giác được giải toả..."

Em nắm lấy bàn tay của anh, qua một lớp găng tay, em xoa lòng bàn tay của anh thật nhẹ nhàng.

"Cũng ở đó em đã gặp chị ấy, thật ra em còn chẳng nhớ nổi tên tuổi người ta. Em chỉ muốn tìm người bù đắp lại khoảng trống anh để lại suốt khoảng thời gian trước. Hôm ở trung tâm thương mại cũng là lần cuối cùng em qua lại với chị ấy sau hơn một ngày từ khi gặp nhau, em không chịu nổi cảm giác day dứt khi nghĩ đến anh. Người em thật sự cần là anh chứ không phải lựa chọn nào khác để thay thế. Nhưng việc em có lỗi với anh là thật, nó không thể thay đổi được nữa, em cũng không muốn tự biện minh cho mình bằng cái cớ nào cả."

Anh có chút đứng hình trước những gì mình vừa nghe được. Mặc cho đã gần một năm trôi qua, trong anh vẫn có phần không chấp nhận việc em đã làm với anh. Đứng ở đây và nghe em tự nói về những thứ tồi tệ em đã làm càng khiến anh cảm thấy như mình có thể ngất xỉu bất cứ giây nào tiếp theo. Nhưng ở một mặt khác, thật ra anh có chút mừng thầm khi em đã không lừa dối anh thêm lần nữa. Ít nhất em đã học được cách chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra, ở đây, anh thấy vui với tư cách một người bạn cùng trưởng thành với em chứ không phải người từng bị em phản bội.

"Ừ. Anh biết là thế. Thật ra anh vẫn còn giận lắm, em là người đầu tiên anh chịu mở lòng, là người đầu tiên anh yêu. Anh từng trông đợi rất nhiều ở em, nên hi vọng nhiều đi đôi với thất vọng nhiều cũng là chuyện dễ hiểu thôi..."

"Nhưng anh nghĩ là, cũng gần một năm rồi. Giờ nói anh đã bỏ qua hoàn toàn thì cũng chẳng đúng, nhưng ở một góc độ nào đó ấy, anh không còn thấy tệ như hồi đó nữa rồi. Thế nên anh không yêu cầu em cứ mãi mãi tự nhốt mình trong bốn bức tường, hối hận về những thứ đã xảy ra từ lâu lắm rồi. Anh chỉ muốn em rút kinh nghiệm với người sau. Còn hai đứa mình, anh không muốn cắt đứt quan hệ bạn bè với em."

"Em.. em nghĩ là em không muốn có người sau nữa."

Tại sao mỗi câu em nói ra bây giờ đều khiến anh thấy khó xử thế này? Anh ngượng ngùng khẽ thu tay về, ngón tay cứ nắm chặt lấy vạt áo phía dưới.

"Hiện giờ anh không còn sẵn sàng cho chuyện yêu đương nữa.."

"Em biết hành xử như bây giờ đang có phần quá giới hạn đối với anh. Em cũng không đủ tư cách để chờ đợi lời đáp lại từ anh nữa, nhưng cảm xúc của em với anh từ trước tới bây giờ đều là thật. Chắc là em vẫn cần chút thời gian để thay đổi được nó... nhưng em chỉ mong anh đừng xa lánh em, được không?"

"Ừ. Thật ra, không nói chuyện với em cũng hơi buồn đấy.. Thôi, lạnh lắm rồi, em vào nhà đi, nấu gì ăn nhé, mới vài hôm thôi mà trông em gầy quá."

Em đưa tay quẹt vài cái để gạt hết hai hàng nước mắt, mỉm cười rồi gật đầu một cái với anh. Anh vẫn biết em là một đứa trẻ ngoan, chỉ là con người thì chẳng ai là không mắc lỗi cả, và em cũng không thể tránh được.


Sau hôm đó chúng ta đúng là đã có khoảng cách hơn trước dễ thấy, dường như em vẫn có tẹo ngại ngùng với anh. Nhưng bản thân cũng đã đoán trước được điều này nên anh chẳng có chút bất ngờ nào. Như ý muốn của anh, hai đứa mình quyết định giữ kín chuyện này, không nói cho ai biết hết. Cứ dịu dàng đối xử với nhau như vậy tới tận ngày em quay về München, thật may vì anh vẫn được ôm em một lần nữa. Dù vậy, anh chẳng thể phủ nhận mùi hương dễ chịu của em vẫn thật quen thuộc với anh, trong vài tích tắc anh đã có vấn vương về những tháng ngày chúng mình còn bên nhau, thật đấy.

"Bao giờ em mới về tiếp?"

"Lần này chắc em sẽ ở lại đến kì nghỉ đông năm tiếp theo."

"Nghĩa là gần một năm nữa à?"

"Vâng."

"Hơi lâu nhỉ, giữ sức khoẻ nhé. Nhớ liên lạc với anh thường xuyên, đừng có ngủ nướng mà quên mất đấy."

"Em mà quên anh được á?"

"Biết rồi, đi nhanh đi, muộn bây giờ."

"Thế em đi đây. Anh cũng về nhà đi, đang nghỉ lễ mà còn đòi ra tận sân bay nữa."


Phải vài ngày sau khi em đi, anh mới phát hiện ra món quà nhỏ em để lại Seoul. Một chiếc gối lông vũ nhỏ hình koala dễ thương kèm theo tờ note màu hồng nhạt, chẳng biết em đã nhờ được Doyoung lén đặt trong phòng anh từ bao giờ nữa.

Đây là Bon, sau này em không ở Hàn Quốc, anh phải dẫn Bon đi chạy deadline cùng đấy nhé, cứ đặt nó ở sau lưng rồi dựa là được. Anh đau lưng từ trước rồi mà chẳng biết giữ gì cả, người khác ở tận châu Âu còn phải lo cho anh. Bon còn trông chừng xem anh có ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc không nữa nên anh cứ cẩn thận đấy. Chỉ cần bỏ một bữa thì đợi đến lúc em về được anh đừng trách đấy nhé!!!

Em nhớ anh lắm.

Haru.

///

muộn lắm r ấyyyyy chắc mng đang đi chơi hết ui nhưng tớ vẫn mún up chương này để chúc mừng năm mới mng 1 lần nữaaa 💕
chúc mng một khởi đầu mới thật thuận lợi, mọi sự đều như ý nhaa 😍
năm 2023 tớ mong 12 viên kim cương của chúng mình sẽ còn sáng hơn nữa 💙
trước thềm năm mới, tớ phát hiện món quà đầu năm cực yêuuu đó là 18th đã hơn 2k views rrr ㅠㅠ khum phải quá to tát nhưng tớ thật sự trân trọng từng reader của mình ấy, ngày đầu viết 18th, tớ chưa bao giờ nghĩ sau này ẻm được mng ủng hộ tới z, cảm ơn nhà mình nhìu lắm hiuhiu
tớ chẳng biết chúc gì nhìu, nghe có vẻ nhạt nhẽo z thui chứ tớ nhớ mng nhìu lám, hnyyyy 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top