Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

năm.

Em đứng trước cổng kí túc xá của anh, chẳng biết em đã đứng đây bao lâu rồi. Trên người em vẫn vương vấn hương nước hoa nồng nhẹ. Anh cầm theo hộp quà đã bọc cẩn thận đứng trước mặt em, nhìn mắt em long lanh ngấn lệ, trong lòng anh dường như tan vỡ. Anh nhẹ mỉm cười an ủi em.

"Sao lại khóc thế này? Được lớn hơn không thích à?"

Anh thấy em lập tức lắc đầu, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh.

"Nếu em không đến thì anh sẽ mặc kệ em, đúng không?"

Chất giọng trầm của em giờ đây lại pha thêm cả chút trách móc, đó từng là một trong những thứ anh thích nhất, nhưng đến bây giờ có lẽ mọi thứ đều đã thay đổi. Cả anh, em và mối quan hệ này.

"Không thấy anh chuẩn bị cả quà đây à? Mặc kệ là mặc kệ thế nào."

Trông em vẫn đầy hờn dỗi như thế.

"Anh định chờ em đi chơi xong rồi mới đến tặng em. Thế mà cũng biết tìm anh trước à?"

Anh cười, đưa tay vò qua mái tóc vàng hoe xơ rối của em. Sau đó em cầm lấy hộp quà đặt xuống dưới chân, em tiến tới vòng cánh tay dài qua eo anh, gục đầu xuống vai gầy của anh, em thút thít chẳng rõ ràng.

"Em sợ anh không muốn mừng sinh nhật với em nữa.."

Trong lòng anh lúc đó quả thật đã có chút rung động xen lẫn xót xa, em cứ như vậy thì anh biết phải làm thế nào?

Rồi anh vẫn quyết định cư xử một cách bình thường nhất, anh đáp lại cái ôm của em, khẽ vuốt mái tóc dài. Trao cho em một cái thơm nhẹ bên tai, anh cũng chỉ biết cố dỗ dành để em mau nín khóc.


Một giờ sáng, em nắm tay anh trốn khỏi kí túc xá, hai đứa mình ngồi cạnh nhau bên sông Hàn, gió hiu hiu thổi suýt làm anh vài lần ngủ quên mất.

"Em tẩy tóc từ bao giờ thế?"

"Từ hôm qua rồi, em định đến hôm nay mới khoe với anh. Thế mà anh để em leo cây, buổi tối em gọi điện để qua đón anh còn chẳng thèm nghe máy."

"Anh ngủ quên mất."

Cuộc nói chuyện của chúng ta cứ vậy tiếp tục rơi vào im lặng, dù có chuyển bao nhiêu chủ đề đi chăng nữa. Chưa bao giờ anh thấy lúng túng thế này khi ở cạnh em.

"Hôm nay ăn sinh nhật vui không? Anh thấy ảnh của em rồi, cũng tạm gọi là đẹp trai, chỉ kém mỗi anh thôi."

"Không đẹp trai vì không thấy anh đâu đấy. Bây giờ anh lấy gì xin lỗi em?"

Tầm mắt anh vẫn đang nhìn về phía xa xăm không xác định, đôi môi anh khẽ cười. Ừ, sau hôm nay có lẽ người nói câu xin lỗi đúng là anh rồi.

"Anh mua quà cho em rồi còn gì, còn có cả thiệp viết tay ở bên trong dài lắm đấy, định đòi hỏi gì nữa, hả? Muốn tuổi mười tám bị khoanh tay úp mặt vào tường không?"

Em dần thoải mái hơn khi nãy, em bắt đầu cười và quấn chặt lấy anh.

"Kyu."

"Ừ?"

"Sao anh tránh mặt em?"

Anh đứng hình, không biết nên trả lời thế nào với em cho đúng. Chưa để anh nói chữ nào, em lại tiếp lời.

"Em biết dạo gần đây anh bận việc này việc kia trên trường, cũng không dám nhắn tin cho anh nhiều, em sợ anh mệt lắm. Nếu anh không thích em như thế, hay vì bất cứ thứ gì khác, anh đều phải nói ra thì em mới sửa được chứ. Lúc thấy anh đi với Junghwan em buồn lắm. Người ngoài nhìn vào còn tưởng Junghwan mới là người yêu anh."

"Anh biết rồi. Anh không tránh mặt em."

"Thế sao anh nói bận rồi lại ra ngoài với Junghwan?"

"Junghwan đi mua quà cho em cùng anh đấy, không cảm ơn người ta một câu thì thôi, lại còn trách móc."

Cứ như vậy cho tới gần hai giờ mười lăm, anh nghĩ bản thân không thế gắng gượng để tỏ ra mình ổn trước mặt em được nữa. Anh chủ động nói tạm biệt.

"Anh phải về đây, mai còn có tiết buổi sáng nữa."

"Chúc mừng người yêu anh mười tám tuổi, nghe buồn cười nhỉ, nhưng dù sao anh vẫn rất vui cho em. Về nhà rồi mới được đọc thiệp của anh, nhớ chưa?"

"Em nhớ mà. Anh đừng như hôm nay nữa nhé.. Không thấy tin nhắn của anh em lo lắm."

"Ừm, anh biết rồi. Anh xin lỗi mà."

Anh xin lỗi mà.

///

Nhớ mí bà qá ikkkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top