Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tám.

Thế rồi cho tới cuối cùng, cả hai chúng ta đều là những kẻ dối trá. Anh chưa bao giờ có ý định chủ động liên lạc với em. Và em cũng thế, có lẽ em không còn đủ sự kiên nhẫn dành cho anh nữa.

"Anh biết gì chưa?"
"Sao thế? Muộn thế này rồi còn gọi cho anh."

Giọng Yoon Jaehyuk khẽ xen lẫn với từng nhịp thở gấp gáp, từ bên kia đầu dây thôi cũng dễ dàng để người ta nhận ra cậu ta đang vội vã tới mức nào.

"Thật đấy à Junkyu, nó không nói gì với anh à?"
"Ai cơ? Một là mày nói rõ ràng, hai là anh cúp máy đấy nhé."
"Haruto."

Tim anh hẫng mất một nhịp khi vừa nghe thấy tên em từ đối phương. Em ơi, em lại có chuyện gì sao? Em có đang ổn không? Có làm sao không? Rốt cuộc là gặp những gì mà khiến người ngoài cuộc như Jaehyuk phải nhấc máy gọi điện cho anh vào nửa đêm thế này?

"Nó sắp bay sang Đức du học rồi."

Tai anh ù đi một chút, dù nói thẳng ra, anh không hề cảm thấy quá bất ngờ. Rời bỏ có lẽ chỉ là việc trước sau mà em sẽ làm, đúng không?

"Du học là lựa chọn tốt cho học sinh cuối cấp mà. Môi trường bên Đức cũng rất thuận lợi nữa, có gì lạ đâu. Bọn anh chia tay một thời gian rồi, Jaehyuk. Em ấy không nhất thiết phải nói với anh những chuyện cá nhân như trước nữa."

Anh nghe thấy Jaehyuk thở dài một tiếng, từ hai đầu dây bị gián đoạn bằng khoảng không im lặng phải tới mười giây. Thế rồi anh mới nghe thấy đối phương tiếp lời.

"Junkyu, em không biết làm thế này là đúng hay sai với anh, nhưng em vẫn nghĩ anh cần phải biết. Đêm mai Haruto bay rồi, nó chỉ ở lại kí túc xá trường đến bảy giờ tối rồi sẽ ra sân bay Incheon."

Anh vẫn chọn giữ cho mình sự im lặng.

"Em không biết anh nghĩ gì, nhưng có thế nào thì em cũng mong anh làm những điều mình thật sự muốn."
"Anh cảm ơn. Ngủ sớm đi, ba giờ hơn rồi mà mày vẫn thức, định trốn học để bị đúp đúng không?"

Anh cười trừ rồi cúp máy, nhưng chẳng ai biết trong thâm tâm anh bây giờ đang hỗn loạn thế nào. Anh có nên chủ động tới gặp em không? Trước khi chúng ta sẽ xa nhau trong một khoảng thời gian rất dài, hay thậm chí sẽ mãi mãi không gặp lại nhau được nữa.
Thế nhưng anh chợt thấy sợ. Anh sợ rằng mình sẽ làm phiền em quá nhiều, anh sợ mình sẽ là thứ duy nhất phá huỷ tâm trạng tuyệt vời của em trước một hành trình đầy mới lạ trước mắt. Rõ ràng người ta đã không muốn nói, tốt hơn hết vẫn là giả mù, phải không?
Anh trùm chăn kín đầu, nhắm nghiền mắt cố ép bản thân chìm vào cõi mộng mơ. Vậy mà mãi cho tới gần năm giờ sáng vẫn chẳng thể ngủ nổi dù chỉ trong vỏn vẹn vài phút. Anh thật sự không muốn bỏ lỡ ngày cuối cùng này.

Sáng hôm sau anh vẫn quyết định nhắn tin cho Jaehyuk, hỏi xem mọi người có kế hoạch tiễn em ở sân bay không. Thật may mắn vì câu trả lời của cậu ấy là có. Chắc là với những người bạn thân thiết, hai ta sẽ cảm thấy bớt ngại hơn.
Ngày thứ sáu của anh chỉ kéo dài trong ba tiết, thế mà hôm nay dường như mọi thứ đều trôi qua thật chậm chạp. Anh đã làm đủ mọi thứ để giết thời gian, từ ngủ cho tới vùi đầu vào bài tập. Ba tiết của hôm nay trôi qua cứ ngỡ như là ba thế kỉ.

Bảy giờ bốn mươi lăm, anh nhận cuộc gọi của Yoshinori khi khung cảnh Seoul đã chấm vài ánh đèn lấp lánh trên nền trời đen thẳm. Anh khoác trên mình chiếc hoodie trắng tinh ưa thích, nhét vào túi một quyển sách về văn học - môn mà em thích nhất, thật may rằng anh đã kịp mua cho em một món quà nho nhỏ. Bọn anh cùng nhau lên xe tới sân bay Incheon, tim anh càng lúc càng loạn nhịp, cơ thể căng cứng vì hồi hộp, thật ra anh có hơi bất ngờ, hoá ra Junkyu vô lo thường ngày đi gặp người yêu cũ lại run tới mức này cơ à.
"Haruto!"
Anh thấy cậu trai với mái đầu vàng sáng quay về phía mình, em vẫy tay với Asahi, nhưng rồi nụ cười của em hơi cứng lại khi chạm mắt với anh, tệ quá, khoảnh khắc đó anh ước gì tối hôm qua mình đã chọn mặc kệ em.
"Check lại hết thủ tục chưa? Bao giờ mới bay?"
"Gần hai tiếng nữa em mới bay cơ, em lo xong hết rồi, giờ chỉ ở đây chờ thôi."
Anh thấy em vẫn đưa mắt về phía anh khi đang trò chuyện với Jaehyuk, dường như là trong vô thức.
"Cảm ơn anh, Kyu."
"Hả?"
"Em không nghĩ anh sẽ đến."
Em bước tới trước mặt rồi mỉm cười nhẹ với anh. Ngay sau đó anh đã đứng hình trong chốc lát trước cái xoa đầu nhè nhẹ của em.
"Thấy anh ở đây em vui lắm."
"Anh.. anh cũng thế. Anh còn có quà cho em."
"Cái gì đây?"
"Văn học Đức. Người ta nói quyển này hay nhất trong cả bộ nên... anh mua tặng em. Ở một mình nhớ phải giữ sức khoẻ."
Nụ cười của em trong chốc lát còn rạng rỡ hơn trước, nó thật đẹp, khi em vẫn vui vẻ với anh.
"Em sẽ nhớ anh nhiều lắm, thật đấy."

///
tr oi siu dàiiiiii 😭
ngoi lên mún chúc mng tgian cúi cùg của năm mọi việc đều thuận lợi để khép lại 2022 nhaaaaa 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top