Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Em ấy không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên.

Hành lang bệnh viện lặng ngắt, Moon Hyeonjun thấy Minhyeong thẫn thờ ngồi trên băng ghế ngoài phòng cấp cứu.

Áo sơ mi trắng loang lổ đầy những vết đỏ thẫm, Lee Minhyeong dường như chẳng quan tâm. Nó cúi đầu, trân trân nhìn xuống hai bàn tay loã máu.

Đúng là máu. Trên áo, trên tay Minhyeong, tất cả đều là máu tươi đã sẫm màu.

Khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Lee Minhyeong không phản ứng. Khi tiếng gào khóc bắt đầu vang lên, nó vẫn trầm mặc.

Hyeonjun không thấy chút ánh sáng nào trong đôi mắt Minhyeong. Nó cứ ngồi lặng im như vậy, xám xịt và cằn cỗi tựa như một bức tượng đá không có linh hồn.
***

Ngày thứ hai.

Minhyeong không ở cùng mọi người.

Trên sân thượng toà nhà cao vút, Hyeonjun tìm thấy nó đang nhìn xuống.

Vẫn tĩnh lặng như ngày hôm qua, Minhyeong đăm đăm dõi theo dòng người qua lại phía dưới. Nó và khoảng không vô tận trước mặt chỉ cách nhau tấm lưới sắt mỏng manh. Hyeonjun thở phào, lần đầu tiên trong đời cảm thấy biết ơn một thứ đồ vật vô tri đến như vậy.

Minhyeong dường như cảm nhận được sự tồn tại của người khác. Nó quay lại, biết người đến là ai thì tự thốt ra một câu nhẹ tênh.

"Tao không nhảy đâu."

"Ừ." Moon Hyeonjun gật đầu. Tao thừa biết là mày nói dối.

Đôi mắt vô hồn không chút tiêu cự của Minhyeong đã tố cáo hết thảy. Rằng, nó đã rơi xuống cả trăm lần, hoặc ít nhất là nó đang mong mỏi điều đó.
***

Ngày thứ ba.

Moon Hyeonjun chịu trách nhiệm lái xe đưa Minhyeong về, vì hiện tại chẳng ai yên tâm để nó ở một mình. 

Vắng mặt chủ nhân, căn hộ lạnh tanh quạnh quẽ không chút hơi người. Lần đầu trong suốt mấy ngày qua, Hyeonjun trông thấy biểu cảm Minhyeong có sự thay đổi. Căn hộ này dường như khiến nó thả lỏng hơn, và cũng đau đớn hơn.

Minhyeong bỗng run rẩy đổ sụp xuống ngay trong bếp. Cơn bệnh tăng thông khí đột ngột kéo đến khi cảm xúc căng thẳng chạm đến giới hạn chịu đựng. Phổi bị bóp nghẹt, lồng ngực bức bối đớn đau như có vật nặng nghiền ép. Phần áo trước ngực Minhyeong bị vò đến nhàu nhĩ, nó gập người, há miệng cố ngớp từng ngụm không khí. Hyeonjun vội vã mang đến một chiếc túi giấy, từ từ vỗ lưng giúp Minhyeong điều chỉnh lại hô hấp. Nước mắt từ khi nào đã trào ra khỏi khoé mắt nó, lặng lẽ rồi dần dà biến thành âm thanh thổn thức thật lớn. Nỗi đau cuối cùng cũng xé toang lồng ngực mà bật ra thành tiếng gào khóc.

Moon Hyeonjun bất lực đứng đó, bây giờ mới để ý căn bếp rất lộn xộn. Những bông lavender rải rác trên bàn, dĩa đồ ăn chưa thu dọn, và trong tay Minhyeong đang nắm chặt một viên kẹo cứng, thứ vương vãi đầy dưới sàn cùng vụn thuỷ tinh lấp lánh.

***

Ngày thứ sáu.

Hyeonjun nhận được một cuộc gọi vào sáng sớm.

Rõ ràng đêm hôm qua Lee Minhyeong đã say đến bất tỉnh, vậy mà giọng nói của nó qua ống nghe lúc này lại vô cùng tỉnh táo, pha chút hào hứng vui mừng.

"Minseokie, em ấy trở về rồi."

Hyeonjun nhướng mày, lảng sang chuyện khác.

"Mày tỉnh rượu chưa? Tao đem đồ ăn sáng qua nhé."

"Hyeonjun, tao đang nói Minseok đã về."

"Minhyeong...mày..."

"Thôi được rồi." Minhyeong thở hắt ra, ngắt lời Hyeonjun định nói.

"Tao vẫn ổn, hiện giờ cũng tỉnh táo. Mày không cần qua đâu."

Nói rồi, cuộc điện thoại bị cúp ngang. Hyeonjun cũng từ bỏ ý định qua nhà Minhyeong. Có lẽ, nó thực sự cần thời gian để tự chữa lành.
***

Ngày thứ mười lăm.

Đã nửa tháng trôi qua kể từ hôm ấy. Minhyeong dạo này xin nghỉ phép ở công ty, nói là để đi du lịch cho khuây khoả.

Hyeonjun bước vào tiệm cà phê của Wooje, bắt gặp ông chủ nhỏ đang ngẩn người bên quầy thanh toán.

"Choi Wooje, vừa tính sai tiền cho khách hay sao mà thất thần quá vậy?"

Nhóc con giật mình ngước lên, nhận ra là anh trai đến thì dẩu môi đáp trả.

"Quán xá của em sao lại có sai sót được. Em đang nghĩ đến việc khác."

"Chuyện gì?"

"Anh, dạo này anh Minhyeongie đang làm gì?"

"Nó nghỉ phép, bảo là đi du lịch."

"Nhưng hôm qua anh ấy đã đến quán em đấy, gọi hai ly cà phê."

"Vậy à?" Hyeonjun nghi hoặc. "Nó đi cùng ai?"

"Ừm..." Wooje bỗng ngập ngừng. Em cụp mắt, bối rối gõ nhẹ lên mặt quầy thanh toán bằng kính, do dự mãi mới trả lời.

"Là anh Minseokie, người đi cùng anh Minhyeong là Ryu Minseok."

"..."

Moon Hyeonjun khá thích cách Minhyeong bài trí căn hộ. Bên cạnh cửa sổ kính sát trần nơi phòng khách là những chiếc ghế lười có thể tùy tiện xê dịch, dễ dàng để chủ nhân thoải mái nằm dài ngắm nghía khung cảnh Seoul hoa lệ.

Nhưng lúc này, Moon Hyeonjun đang chết sững ở ngay nơi huyền quan, chẳng có tâm trạng để thưởng thức phong cảnh. Trong ráng đỏ hoàng hôn nhuộm kín phòng khách, hắn nhìn thấy Minhyeong nhắm mắt tựa trên ghế lười, trong lòng ôm chặt thứ gì đó.

Là một chiếc khăn nhem nhuốc, chất liệu len trắng xù xì loang lổ đầy những mảng màu đỏ sậm đã hơi ngả đen.

Và Moon Hyeonjun biết rõ những mảng đen đấy là gì.

Những vết tích đã khô cứng kia quen thuộc hệt như trên chiếc áo sơ mi hắn giúp Minhyeong vứt bỏ vào cái đêm nửa tháng trước ở bệnh viện. Đều là máu, máu của người Minhyeong thương yêu nhất.

Minhyeong lúc này đã tỉnh. Nó bình tĩnh đối diện với tầm mắt của Hyeonjun, chưa kịp để hắn lên tiếng đã áp ngón trỏ lên môi, suỵt khẽ.

"Nhỏ tiếng thôi."

Nó ngừng lại, liếc về phía cánh cửa phòng ngủ im lìm, lại thấp giọng xuống một chút.

"Em ấy đang ngủ."

Moon Hyeonjun cảm giác được chân tay mình lạnh toát, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn thật sự hạ giọng, thì thào.

"Lee Minhyeong, mày nói với tao là mày đã ổn."

"Tao ổn, hoàn toàn ổn mà."

"Vậy thứ này là gì?" Hyeonjun tiến lại, giật chiếc khăn khỏi tay Minhyeong. Nó sững người nhìn chằm chằm theo tay hắn, dường như cố kìm lại ý muốn giằng co.

"..."

"Minhyeong, mày rõ ràng chiếc khăn này ở đâu phải không? Những vết tích này, mày đã chứng kiến hết thảy cơ mà."

Minhyeong lần nữa lo lắng liếc về phía phòng ngủ, mãi một lúc mới khó nhọc đáp lại.

"Xin mày...đừng nói nữa được không? Em ấy không biết đâu."

Moon Hyeonjun gần như đã phát cáu, hắn ném trả chiếc khăn vào lòng thằng bạn, gằn giọng.

"Tỉnh táo lại đi Lee Minhyeong. Thực sự có ai trong căn phòng kia chứ? Đêm đó, vụ tai nạn xảy ra ngay trước mắt mày..."

"..." Minhyeong im lặng cúi gằm mặt, bàn tay đang cầm chiếc khăn thoáng run rẩy.

"Wooje nói với tao mày đã đến quán thằng bé, liên tục gọi khoảng không bên cạnh là Minseokie."

Lúc này Hyeonjun kích động đến hơi muốn khóc. Hắn bất lực nhìn Minhyeong, giọng đã lạc đi khi nói những lời tiếp sau.

"Lee Minhyeong, Ryu Minseok chết rồi! Em ấy làm sao có thể biết được nữa, biết rằng mày đang điên khùng thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top