Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: "Sốt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại cái giấc mơ chết tiệt đó, một lần nữa. Nó nuốt chửng mọi thứ thuộc về hắn, chú chó con hắn hằng bảo bọc trong tình yêu thương, Kiến Nhất, Triển Chính Hi, và... Mạc Quan Sơn của hắn. Một bóng tối nhấn chìm họ trước mặt hắn, hắn không thể cử động đôi chân của mình. Chỉ có thể giương bàn tay của mình về phía cậu, vô vọng nhìn cậu bị bóng tối nhấn chìm...
- Tao không cần mày bảo vệ.
Hạ Thiên bật dậy thở dốc, hắn còn sốt rất cao, trong cơn mê man, hắn liên tục tìm kiếm cậu, Mạc Quan Sơn. Hắn đi khắp nhà để tìm, phòng bếp, phòng tắm, nhà vệ sinh... Không có một hình bóng nào. Hắn tìm đến chiếc điện thoại của mình, gọi cho cậu. Đầu dây vẫn đang kết nối, hắn nắm chặt điện thoại của mình chỉ để chờ đợi một thứ âm thanh quen thuộc sẽ quát vào mặt hắn thật to:
- Mày để tao yên được không?! - Đầu dây bên kia truyền đến một giọng cộc cằn.
Hắn ta thất thần vài giây để lấy lại sự yên tâm cho mình:
- Mày đang ở đâu?
- Tao ở đâu thì liên quan đéo gì đến mày.
- Tao sẽ tìm mày...
- Hả?... Này Hạ Thiên, mày... mày đừng có đùa.
Mạc Quan Sơn nghe thấy phía bên kia điện thoại phát ra những bước chân dậm mạnh, đầy vội vã. Rồi phút chốc, bên kia:
RẦM!!!
- HẠ THIÊN!!!!!!!!
Mạc Quan Sơn đứng bật dậy, cậu gọi tên Hạ Thiên rất lớn, người xung quanh đều nhìn về phía cậu ta, trông hốt hoảng rồi vật vã chạy đi.
Cậu đứng trước cửa nhà Hạ Thiên, tay định đập vào cánh cửa, nhưng chốt cửa đã mở toang ra. Mạc Quan Sơn ngạc nhiên, cậu đề phòng một thứ gì đó đằng sau cửa rồi từ từ hé cửa mở ra. Cảnh cửa đụng trúng một vật cản. Nhanh chóng, Mạc Quan Sơn đi vội vào, Hạ Thiên quả nhiên ngất ngay đằng sau cửa.
- Hạ Thiên! Khốn nạn! Mày mau tỉnh lại đi!!!
Mạc Quan Sơn đỡ hắn dậy đi tới bên giường, một lần nữa sao? Hắn bất tỉnh trước mặt cậu, hay sẽ vì cậu mà tổn hại đến cả tính mạng của mình, như lần trước, hay những lần trước nữa?
Bước chân của Mạc Quan Sơn rất hấp tấp và dần không vững, cậu rất mệt mỏi. Một ngày của cậu luôn cạn lực vì tên khốn Hạ Thiên này, và cả hai tên kia, nhưng Hạ Thiên là tên phiền toái nhất. Hắn quá nặng, cao hơn rồi to con hơn, Mạc Quan Sơn thật mong hắn biết được cái bất lợi cho việc cao lớn hơn người của hắn ngay lúc này. Hoặc đó là một ưu điểm lớn, đối với hắn, Hạ Thiên...
Cậu đỡ hắn đi được đến bên cạnh giường, quăng hắn lên như khi sáng. Một cánh tay kéo cậu xuống, mất đà, cậu ngã xuống phía hắn, ngay khi rơi vào lòng ngực hắn, hắn vòng cậu xuống nhanh chóng. Hai tay bắt lấy hai cổ tay định phản công rồi đè nó xuống, ghì chặt.
- Mày đúng là điên rồi. - Mạc Quan Sơn trợn mắt nhìn hắn.
- Tao không làm thế thì sao giữ mày ở lại được.
- Mày! Thằng khốn. Mày định lừa tao đến khi nào!?
- Nhóc Mạc, đừng đi...
- Thả tao ra!!!
Cậu giãy giụa để thoát khỏi hắn: " Mày đừng có mà quá đáng!!" - Hạ Thiên giữ chặt cậu lại, hắn thực sự rất kiệt sức, cơn sốt khiến hắn không đủ tỉnh táo để hắn biết hắn đang làm gì. Mọi thứ đều thật rối rắm, hắn mất tất cả, mất cậu, và cậu bảo rằng cậu không cần hắn bảo vệ, không cần hắn, rồi liên tục chạy khỏi hắn.
- Phải làm sao để có thể giữ mày lại đây?
Trước sự khác thường trong ánh mắt của hắn, Mạc Quan Sơn sững người, cậu cảm thấy run rẩy và đáng sợ, cái nắm của hắn bất ngờ trở nên mạnh bạo, ghì chặt hai cánh tay cậu xuống giường. Mạc Quan Sơn không thoát được cái cái sự trói buộc này, cậu cố giằng co bằng sự bất lực của mình, nhưng mọi thứ đều là vô vọng. Hạ Thiên cúi xuống hôn vào cổ cậu.
- Mày!? Đừng có điên!
Hắn mút rồi cắn thật mạnh vào nó. Hắn, không biết mình đang làm gì, hắn, chỉ muốn mọi thứ nên như thế, trong cơn sốt đốt cháy lí trí, hắn, hắn chỉ đang khao khát muốn cậu, Mạc Quan Sơn.
- HẠ THIÊN!!!
- !?
Hắn giật mình, cái nắm của hắn cảm nhận được sự run bật của cậu, hắn ngước dậy nhìn cậu, hai nắm tay thả ra.
- Mạc Quan Sơn...
Mạc Quan Sơn nghiến răng, người cậu sợ hãi cái cảm giác này, cậu vùng tay che mặt mình lại không muốn nhìn hắn, cũng không muốn hắn nhìn cậu. Khóe mắt cậu cay rát, tất cả những gì cậu làm là nghiến chặt để nén không cho chúng lăn xuống.
- Tao... lại làm mày ghét tao rồi phải không?
- ... Phải.
- Tao xin lỗi. Mạc Quan Sơn. Tao xin lỗi. Mày... xem như hôm nay chưa từng gặp tao đi.
- ...
- Chưa từng chăm sóc cho tao, chưa từng nấu cháo cho tao, chưa từng đỡ tao dậy. Rồi ngày mai, tao sẽ tiếp tục ghẹo mày, như thường ngày...
- ...
- Tao xin lỗi. Mày về đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top