Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[AllDaz - Fanfic] Day 13: Về những nụ cười của Dazai Osamu

(Như Day 12...Hết sạch ý rồi nên viết Fic. Và như thường lệ, AllDaz.)

Dazai ở Mafia Cảng rất ít khi cười. Mà hầu như đều là những nụ cười nửa miệng có chút châm biến.

Dù sao ở nơi máu me giết chóc là chuyện thường tình, người duy nhất có thể bình thản tươi cười vui vẻ chắc cũng chỉ có thủ lĩnh Mori Ougai cùng năng lực của ông Elise.

Nhưng cũng không phải là không có những nụ cười khác.

---
1. Nụ cười của hắn rất tinh nghịch

Nakahara Chuuya là một trong số ít người được thấy Dazai nở nụ cười hồi còn ở Mafia Cảng.

Thật ra mỗi khi hai người họ cãi nhau, Dazai thường xuyên giương lên nụ cười khinh bỉ gã. Thế nên nụ cười của Dazai trong mắt gã rất khó ưa. Nhìn là muốn đấm một phát cho đỡ chướng mắt.

Chỉ là không phải lúc nào cũng thế. Gã biết Dazai luôn có những nỗi niềm riêng của bản thân, chỉ là hắn quá giỏi che giấu nó. Không ít lần hai người thường đi uống với nhau, nhưng kết cục là Chuuya luôn gục chỉ vì bị hắn chuốc say bí tỉ. Thế nên, gã chưa bao giờ được thấy bộ mặt thật sự của hắn.

May mắn thay, có một lần, gã nghe lệnh thủ lĩnh thông báo đến đón người vào đêm khuya. Cuối cùng đập vào mắt lại là xác của một con cá thu nằm vất vưởng trên sàn, bên cạnh là cả tá chai rượu đã rỗng.

"Này, Dazai."

Chuuya ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt hắn. Quầng thâm dưới mắt hơi đậm, quả nhiên là dạo đây thường xuyên thức khuya do công việc.

Con cá thu không biết lo cho bản thân.

"Chuuya...hức..."

Gã hơi mở to mắt. Không ngờ có ngày tên khốn luôn vỗ ngực kiêu ngạo nói ngàn chén không say, bây giờ lại uống đến ngu người thế này. Chuuya thở dài, nhìn hắn ngu ngơ như vậy lại có chút không nỡ đánh.

"...Cố lết cái thân mày dậy đi. Đến gặp thủ lĩnh với tao."

"Mệt lắm...Không muốn..."

Cảm giác cứ như đang dỗ con nít. Gã tự nghĩ thầm, vỗ vỗ gò má ửng đỏ của Dazai vì men rượu. "Ít ra thì cố thay bộ đồ, rồi tao sẽ tự hạ thấp danh dự của mình để mà đưa mày đi. Nhanh trước khi tao đổi ý. "

"Chuuya dữ quá hà...Nhưng lần này là thật đó...Tôi mệt quá...Kêu Mori - san để mai gặp đi..."

"Chậc..."

Chuuya nhướn mày, vừa định tiến đến vác hắn luôn cho rồi đã bị hắn chồm đến cướp lấy cái mũ quý giá, hành xử như trẻ con, ra sức kỳ kèo. Dazai chớp chớp mắt, hơi cong môi cười.

"Nha Chuuuuya~"

"Thằng chết tiệt !" Gã xoa trán, nhíu mày lại. Không thể không thừa nhận nụ cười của Dazai rất đẹp. Môi mỏng hơi cong, mắt híp lại như vầng trăng khuyết.
Tinh ranh tựa như một con mèo.

Thật sự, có chút đáng yêu. Chỉ một chút thôi.

---
2. Nụ cười của hắn rất rực rỡ

Akutagawa là người rất hay quên. Cũng không phải là trí nhớ kém, chỉ là do cá nhân cậu thấy xung quanh không có thứ gì đáng giá để ghi nhớ một cách chi tiết, nên cũng mặc kệ.

Nhưng nếu hỏi có thứ gì mà cậu nhớ rõ nhất kể từ khi sinh ra đến giờ không, cậu sẽ im lặng và trả lời với tông giọng rất dịu dàng.

"Nụ cười của Dazai - san...vào lần đầu tiên tôi gặp anh ấy."

Thiếu niên nhỏ tuổi, tưởng như phải sống một cuộc sống hệt như địa ngục cả đời. Vào ngày ấy, gặp được cứu rỗi.

Hắn nói nếu cậu theo hắn, sẽ giống như tìm đến một hố đen khác. Nhưng ở nơi đó, hắn sẽ dạy cậu cách trở thành kẻ mạnh nhất.
Không phải cứu giúp từ thiên đường, cũng không phải ác ý từ địa ngục. Mà là dẫn lối cho cậu tìm đến nhân gian.

Nụ cười của hắn, vừa có chút kiêu ngạo, cũng có phần lạnh nhạt, nhưng vĩnh viễn toả sáng rực rỡ trong tâm trí cậu.

Là tín ngưỡng, cũng là chấp niệm.

---
3. Nụ cười của cậu ấy rất đáng yêu

Nói về nụ cười của Dazai thời còn Mafia Cảng, Oda Sakunosuke phải vinh dự được trao giải người trông thấy nó nhiều nhất.

"Odasaku Odasaku ! Hôm nay Ango bận tối mặt luôn rồi, chúng ta đến trêu cậu ấy đi !"

'Năng nổ thật.' Oda nghĩ. Đầy năng lượng trông chẳng khác gì mấy đứa nhỏ nhà anh. Anh gần như chả bao giờ thấy cậu nổi giận hay buồn bã trước mặt mình. Tất cả đều là nụ cười vui vẻ đầy sức sống.

Nhưng nếu được, anh rất mong cậu có thể bày tỏ một chút tâm tình khác với mình. Con người có hỉ nộ ái ố, yêu hận tình thù. Oda sẵn sàng trở thành nơi để Dazai nương tựa và bộc lộ những cảm xúc thật của mình.
Hiển nhiên sẽ tốt hơn nếu Dazai thật sự vẫn luôn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, những biểu hiện đau buồn giận dữ, chung quy là vẫn không nên xuất hiện trên khuôn mặt đáng yêu đó.

"Odasaku, Ango giận điên lên rồi. Coi bộ tối nay chỉ có hai chúng ta uống với nhau thôi..."

"Odasaku nè, anh có thích cái gì ở tôi không ?"

Bên tai anh, Dazai vẫn không ngừng lên tiếng. 'Hoạt bát như vậy vẫn hợp với cậu hơn...'

"Nụ cười của cậu."

Trong mắt anh, Dazai hơi sửng sốt một lúc, sau đó vuốt má cười gượng gạo, tai đã hơi đỏ lên.

"Haha...Tôi biết mà. Dazai Osamu này cái gì cũng tuyệt. Tôi cười đẹp trai lắm đúng không ?"

Oda xoa mái tóc nâu bù xù của cậu. Khoé môi cũng vô tình cong một chút.

"Ừm, rất đáng yêu."

"N-Này ! Phải là ngầu, đẹp trai chứ...Odasaku...Ăn gian quá..."

Vành tai đỏ rực, Dazai bối rối quay mặt đi.
Quả thật rất đáng yêu mà.

Chỉ tiếc, anh không thể được chứng kiến nó thêm một lần nào nữa.

---
Dazai vào trụ sở thám tử cười rất nhiều, nhưng có bao nhiêu trong số đó là thật ?

Có lúc, hắn tưởng như mình đã hoàn toàn đem nụ cười biến thành một cái mặt nạ vững chãi, che đi khoảng trống trong tim.

---
4. Nụ cười của hắn thật đáng ghét

"Dazai. Đừng có nằm ườn trên bàn nữa ! Dậy mau. Chúng ta vẫn còn nhiều tài liệu phải xử lý lắm đây này !"

Kunikida cau mày, lớn giọng mắng. Dazai vẫn lười biếng gục trên bàn, rầu rĩ đáp. "Atsushi - kun giúp tui làm hết rồi...Không sao đâu mà."

"Đừng có ỷ mình lớn tuổi hơn mà lại bắt nạt tên nhóc đó ! Cậu ra dáng tiền bối chút đi được không ???!!!"

Hắn bật người dậy, vươn vai ngáp. "Cậu ấy đồng ý giúp mà...Người ta có lòng như vậy. Với lại..." Dazai dùng hai tay chống cằm, đôi môi mỏng cong lên cười khúc khích.

"Nếu tôi nhờ Kunikida - kun, Kunikida - kun cũng sẽ giúp tôi mà đúng không ? ~"

Nụ cười của hắn thật đáng ghét. Kunikida đẩy kính, cầm sổ đập nhẹ lên đầu Dazai.

"Chỉ lần này thôi."

---

5. Nụ cười của anh ấy rất ôn nhu...và có chút buồn...?

Dazai rất hay cười, anh hầu như đều luôn mang trên mình một khuôn mặt vui vẻ đầy sức sống. Tuy  nhiên, ẩn dưới nụ cười đó luôn chứa một nỗi buồn vô hình. 

Atsushi nhớ có lần cậu tìm đến anh khi anh đang đi thăm mộ. Đó là lần đầu tiên cậu thấy nụ cười của anh dịu dàng đến thế, nhưng thật sự trông...rất cô độc. Cậu biết Dazai ở trụ sở tuy luôn hòa nhã, thậm chí có chút nghịch ngợm. Nhưng anh vẫn luôn là một tiền bối...không phải lúc nào cũng đáng tin cậy, nhưng vẫn là một tiền bối tốt.

Atsushi đôi khi vẫn thơ thẩn nghĩ, nếu ngày đó cậu không nhảy xuống sông cứu anh, có lẽ cậu sẽ không sống sót được tới tận ngày hôm nay. Nụ cười của anh vào hôm đó cũng thật đẹp, ánh hoàng hôn áng lên màu đỏ trên tóc. 

Cậu sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ nó.

---

Dazai có rất nhiều nụ cười, có những nụ cười của hắn dùng để che giấu nỗi đau. 

Nhưng sẽ luôn có người vì hắn mà giữ vững nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top