Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Bác sĩ và Tình báo

Hà Nội, Việt Nam, 1968

- Khanh ơi qua đây lẹ lên có bệnh nhân cần được phẫu thuật gấp.

- Tôi tới liền đây.

Sảnh bệnh viện Bạch Mai bây giờ thật loạn.

Chiếc giường bệnh trắng nâng đỡ cơ thể của bà lão đang giành giật từng hơi thở với thần chết đang phi như bay tới phòng cấp cứu.

Đèn phòng cấp cứu sáng lên, một đội ngũ các bác sĩ từ mổ chính tới phụ tá xếp thành một hàng với đồ bảo hộ cùng các dụng cụ sẵn sàng vào một cuộc chiến gay cấn - cuộc chiến giành lại sự sống.

- Máy kích tim sẵn sàng chưa.

- Đã sẵn sàng

- Kích tim lần 1 điện 200J... Sốc!

thân hình bà lão nảy lên

- Nhịp tim vẫn yếu lắm bác sĩ Vũ.

- Chuẩn bị kích tim lần 2. Tăng lên 300J

- Đã sẵn sàng rồi bác sĩ.

- Kích tim lần 2 điện 300J... Sốc

- Bác sĩ có tín hiệu khả quan rồi nhịp tim của bệnh nhân đang trở lại rồi.

- Một lần nữa... Kích tim lần 3, điện 300J... Sốc!

- Ổn rồi Vũ nhịp tim của bệnh nhân đã ổn định. Ta tiến hành phẫu thuật luôn chứ?

- Ừ làm luôn.

Sau hai tiếng ròng rã, mạng sống của bà lão đã được an toàn.

Đèn phòng cấp cứu tắt, người nhà của bệnh nhân ấy không ngừng nói lời cảm ơn tới vị bác sĩ tên Vũ và bác sĩ Khanh.

- Vũ này tôi thấy người nhà bệnh nhân vừa rồi thật sự quá bất cẩn. Bà cụ tuổi cao sức yếu như thế mà không để ý gì cả rồi để bà bị hóc xương cá tới 2cm. Lúc phẫu thuật tôi run gần chết chỉ sợ mình làm sai điều gì là cực kì ăn năn luôn ấy.

- Bây giờ cũng đã ổn rồi đấy thôi nên đừng run nữa bà nội này. Tôi là bác sĩ chính tôi còn không lo nữa là bà làm bác sĩ phụ.

- Nói chung là vào phòng mổ tâm lý bao giờ cũng bất ổn như vậy mà ha.

Dưới căn tin bệnh viện có một cuộc hội thoại giữa hai bác sĩ trẻ tài năng - Đại Nguyên Vũ và Trần Ngọc Khanh.

Nguyên Vũ và Khanh đều là con em của tầng lớp trung lưu, may mắn được du học tại Nga và học ngành y. Cả hai đều tốt nghiệp cử nhân xuất sắc tại một đại học danh tiếng và được điều về Việt Nam giúp đỡ, truyền kinh nghiệm cho đội ngũ bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai.

Đây là năm thứ 5 Vũ về trở lại Việt Nam sau 5 năm xa quê. Cậu hiện tại đang sống tại một căn nhà nhỏ ở quận Đống Đa, cách bệnh viện 15 phút đi xe đạp.

Nhưng xui cái là sáng nay xe đạp cậu bị xịt lốp giữa đường, lốp còn bị thủng khá nặng cho nên đành ngậm ngùi cuốc bộ từ bệnh viện tới nhà.

Về tới trước cửa thì cậu hoang mang tột độ.

- Sao trước cửa nhà mình lại có máu?

Là một vệt máu dài trước thềm, ngoài ra còn có dấu của một bàn tay to lớn đầy máu nữa. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cậu chạy ngay ra sân sau và sững người trước cảnh tượng trước mắt... Một thanh niên bị thương nặng với chiếc áo ướt sũng là máu đang nằm trong vườn nhà cậu.

Là một lương y, cậu không cho phép bản thân để anh chàng xa lạ phải chịu cảnh này bèn đỡ cậu dậy, dìu anh vào trong nhà bằng cửa sau.

Vào tới nhà cậu lau máu trên mặt anh, băng bó lại vết cứa đang chảy máu ở vùng bụng và bắp tay.

Trong lúc đó Vũ đã nhận ra một điều...

Eo ơi tên này đẹp trai thế!!!

À Vũ là gay nhưng xã hội này rất bài xích chuyện có một nhóm người là LGBT+ trong đời sống. Ở Nga cậu đã cảm nhận sâu sắc được điều này và cậu càng cảm thấy may mắn khi bản thân chơi với Khanh - một cô nàng với tư tưởng tiến bộ, một fan cứng của Marilyn Monroe.

Quay lại với vấn đề chính thì tên này không chỉ cao mà còn có thân hình cường tráng, bắp tay cực chắc, bụng múi nào ra múi... À thôi.

Vũ sợ mình ngắm tên này hoài mình mê hắn mất nên quyết định đi làm những việc vặt trong nhà.

Vừa làm cậu vừa nghĩ:

- Tên này to lớn như vậy, cơ thể cường tráng như vậy liệu có phải nội gián của quân Mỹ hay không? Người Việt Nam cơ thể trước giờ nhỏ bé lắm kia mà?

Tính ra thì Vũ cũng cao lớn lắm. Anh cao 1m82, cực kì đẹp trai. Cậu đẹp tới độ là mẫu bạn trai lí tưởng của các chị bác sĩ trẻ trong bệnh viện kia mà. Khanh còn thích mê cái nhan sắc của cậu nữa cơ, cô còn bảo :

- Sau này tôi phải kiếm tấm chồng giống ông mới được.

Nghĩ tới đây cậu ngoảnh lại chỗ của anh chàng vẫn còn đang say giấc ở bộ ghế sofa, rồi lại nghĩ vu vơ:

- Hay tên này là Việt gian ta? Nếu là thật thì đợi tỉnh lại ông đuổi luôn.

Gì chứ đẹp thì đẹp thật nhưng cậu là công dân yêu nước, là một Đảng viên đầy tiềm năng đấy nhá.

Mấy cái thành phần Việt gian hay là nội gián cậu đây chúa ghét. Cái tên kia mà thuộc lũ bán nước thì cũng coi chừng anh đấy.

Những suy nghĩ trong đầu anh bị ngắt quãng khi nghe được tiếng của cậu chàng kia.

- Đây là đâu vậy?

- Cậu tỉnh rồi hả? Ngồi dậy được không? Để tôi giúp một tay.

Sau một hồi xuýt xoa vì đau của anh chàng bự con ấy thì anh ta đã yên vị cái mông của mình lên mặt ghế êm ái.

- Anh đã cứu tôi hả?

- Ừm thấy cậu nằm trong vườn nhà tôi. Tâm của một bác sĩ tôi không thể bỏ mặc cậu hay để cậu ra ngoài đường được. Hơn hết thấy bộ quân phục của cậu ướt đẫm máu thế kia, tôi đoán anh bị thương gần như sắp hấp hối thì việc này càng không nên nhỉ.

- Mà bộ quân phục bên trong của anh bị bẩn rồi nên tôi cũng chẳng nhận diện được cậu thuộc phe nào cả. Nói đi cậu là người của Bác hay là Việt gian đấy hả.- với giọng đầy hoài nghi, Vũ cao giọng hỏi.

- Em thề với anh em là người của Bác luôn á. Em làm tình báo mới đi công tác Cuba về thì tự nhiên bị tai mắt bọn Mỹ ở Hà Nội đuổi đánh. Cũng may là nhảy vào vườn nhà anh trốn không là vết thương của em nó lại rách thêm ra luôn á.

- Làm gì có chuyện làm tình báo mà khai ra như thế. Tính bịp tôi hả?

- Ơ em thề luôn anh ơi tại em thấy anh đang tin nên em mới nói mà...

Vũ vẫn bán tín bán nghi nhưng khi nhìn thấy đôi mắt long lanh của cậu trai trước mắt mà đâm mủi lòng... Thề đấy tên này đẹp hại nước hại dân lắm luôn. Người gì mà mắt to tròn long lanh, trán dô, rộng, rồi cái mũi cao cùng khuôn miệng xinh xinh và gương mặt góc cạnh nữa. Eo ôi còn được cái gương mặt cún con biết lỗi kia nữa. Là các bà các bà cũng mê chứ đâu khác gì Vũ đâu nhể. 

Tuy là có chút mềm lòng hơn nhưng là một người khó tính, anh vẫn hỏi thêm

- Cậu có huy hiệu Đảng chứ?

- Em có mà anh lúc nào em cũng mang theo bên mình hết á anh xem này.

Cậu trai lôi ra trong túi áo chiếc huy hiệu hình tròn màu đỏ và vàng của là cờ Việt Nam, ở giữa có logo của Đảng là hình cái búa và lưỡi liềm đại diện cho nhân dân lao động.

- Được rồi tôi tin cậu.

Xin phép giới thiệu với cậu trước tôi là Vũ. Đại Nguyên Vũ, là một bác sĩ cũng là một Đảng viên còn cậu.

- Em là Kim Mẫn Khuê như đã nói em là tình báo, cũng là Đảng viên. À mà anh bao nhiêu tuổi ạ?

- Tôi 28.

- Em 29...

QUÁC... QUÁC... QUÁC...

Một khoảng im lặng xảy ra giữa hai anh em.

Pizdets... Ai đó giải cứu Vũ Vũ với. Quê quá đi mất thôi. Nhìn cái mặt trẻ măng như vậy mà hơn mình những một tuổi.

- Vậy "anh" có nghĩ là hai ta cần đổi cách xưng hô không?

Khuê nhìn người trước mặt mà nở một nụ cười tinh nghịch.

Ôi trời ơi anh Khuê ơi làm vậy là chết Vũ Vũ nhỏ bé rồi.

Nói nhỏ bé là thật vì anh ta cao hơn Vũ nửa cái đầu.

Lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác có người khiến mình phải ngước nhìn đúng nghĩa đen như vậy nên bạn Vũ cũng biết ngại mà.

- À ừ xin lỗi anh. Anh nghỉ đi em đi làm nốt việc đây...

- Có cần "em" giúp gì không "anh".

anh họ Kim tên Khuê tiếp tục trêu Vũ

- Dạ thôi anh. Anh đừng trêu em nữa. Em cũng biết nhục mà :)))

- Vậy thôi anh xin lỗi làm em ngại rồi. Có gì vừa tầm anh cũng phải giúp em mới được không thì anh cũng thấy bứt rứt tay chân.

- Dạ vâng ạ...

Nói vậy thôi chứ Vũ chẳng cho Khuê đụng vào bất kì việc gì cả và...

- Anh ơi anh có biết nấu ăn không ạ?

- À anh biết có chuyện gì không em?

- Tại em không biết nấu ấy nên là...

- Trời đất vậy đó giờ em sống như nào vậy ?

- Em ăn ké nhà bạn thôi ạ.

- Vậy để anh nấu cũng được. Dù sao thì anh cũng đang ngứa ngày tay chân.

- Để em phụ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top