Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2:

Sau một hồi hì hục trong bếp, hai người đã làm xong mâm cơm hoàn chỉnh 

Thật ra nhà của Vũ chẳng có mấy đồ ăn, toàn đi ăn nhờ nhà của Khanh với Hương – một người bạn chơi thân khác của Khanh nên cũng chẳng thèm sắm sửa gì cả.

Hai anh em một lớn một nhỏ người chải chiếu người xắp bát, xếp đũa ra một hồi thì chuẩn bị ăn.

Mâm cơm nhỏ gồm có một bát cà muối, một bát tô thịt rim mắm, một bát canh cua và một bát cơm lớn để cả hai chia ra cùng ăn

Tuy chỉ là những món ăn Thuần Việt nhưng đối với Vũ và Khuê-hai con người đã có khoảng thời gian xa xứ lại đặc biết trân trọng và yêu thương chúng.

Chúng gợi cho cả hai về một tuổi thơ không quá êm đẹp khi luôn trong trạng thái sẵn sàng chạy trốn và chiến đấu với đám thực dân, phát xít

Thời đấy nhà Vũ dù có khấm khá hơn so với mặt bằng chung nhưng vẫn có lúc lâm vào cảnh không một xu, một hào dính túi nên Vũ càng quý những bữa cơm như vậy hơn. Ăn chưa bao giờ bỏ mứa hay để thừa bởi thức ăn quá quan trọng, chỉ nấu đủ, ăn đủ chứ không thừa, sẽ rất phí.

- Anh ăn ngon miệng ạ.

- Ừm em cũng ăn đi.

Trong lúc ăn, Khuê có để ý được một cái rất là hay luôn.

Vũ giống hệt con mèo á!!!

Cái một chúm chím lúc nhai đồ ăn này, đôi mắt xếch long lanh này, cùng nụ cười xinh xắn và cái chun mũi lúc hai anh em nói chuyện phiếm với nhau này.

Trên đời có người giống một bạn mèo đen xinh xinh như vậy sao...

Vũ làm anh nhớ tới một người đồng đội đã mất và là gay. Khi anh ta bị lộ việc xu hướng tình dục của bản thân có chút khác thường, anh bị các đồng chí trong tiểu đội cô lập, chỉ trích, nói xấu sau lưng và còn bị mắng là bệnh hoạn, biến thái nữa. Khi đấy cả Khuê và anh đều là tân binh, vì bảo vệ cho anh bạn kia mà Khuê cũng bị vạ lây. Cả hai chỉ biết dựa vào nhau sống qua ngày tại doanh trại, đối mặt với sự mạt sát từ những người anh gọi là đồng chí.

Rồi chuyện gì tới cũng phải tới, trong một lần làm nhiệm vụ, anh bạn kia không may bị trọng thương nhưng khi thấy một đồng đội khác sắp bị viên đạn đồng của lính Mỹ găm vào người, anh không quản thân mình mà lao ra đỡ hộ phát đạn ấy.

Cả đội khi ấy vô cùng sửng sốt và cảm động trước tinh thần hy sinh của anh chiến sĩ dũng cảm. Nhưng thật tiếc vì đỡ phát đạn ấy mà anh quân nhân phải rã từ dương gian. Khuê lúc đó hết sức đau lòng nhưng vẫn cắn răng không cho bản thân bị cảm xúc chi phối, tiếp tục nạp đạn cho đầy và bắn liên tiếp vào quân địch.

Nhiệm vụ lần đó tuy thành công nhưng nó để lại cho Khuê một tổn thương tâm lí lớn khi tận mắt chứng kiến người bạn mà mình hết mực trân trọng ra đi. Nó hệt như cái ngày gia đình anh gặp nạn trên đường trốn chạy khỏi quân cướp nước.

Hôm ấy anh mất đi cả cha lẫn mẹ và cô em gái anh hết mực yêu thương.

- Anh sao thế ạ?

Vũ thấy Khuê đờ người ra thì hỏi han. Có vẻ như anh ta vẫn đang thấy khó chịu bởi vết thương nhỉ

- À không sao mà em làm ở bệnh viện nào vậy?

- Em làm ở Bạch Mai khoa Tim Mạch. Vậy anh làm tình báo bao lâu rồi?

- Cũng mới hai năm đổ lại thôi . Trước đó anh làm Đại úy nhưng đã xin rút sang bộ phận này làm.

- Em thấy làm tình báo khó khăn hơn đấy chứ nhất là với chiều cao và ngoại hình của anh.

- Đúng là nó có khó khăn thật nhưng ít nhất làm tình báo theo cảm nhận của anh có phần dễ thở hơn và một phần là anh có kí ức không mấy tốt đẹp khi còn là một quân nhân.

- Ồ... Mà em vẫn thắc mắc. Anh cao bao nhiêu vậy?

- Anh cao 1m87.

Được rồi không so sánh không có đau thương. Khuê cao hơn Vũ những 5cm. Một khoảng cách không lớn nhưng vẫn làm Vũ thấy tự ti đôi chút.

- Ừm giờ ăn xong rồi anh ngồi nghỉ đi để em đi rửa bát.

- Cần anh phụ không?

- Thôi ạ nãy anh đứng bếp rồi mà.

- Vậy em vất vả rồi.

Sau khi hoàn thành việc rửa bát, Vũ từ nhà bếp trở ra thì thấy một đĩa táo đã được gọt sẵn đặt trên bàn cùng ánh mắt chân thành của Khuê đang ngước nhìn bản thân.

Một lần nữa Vũ muốn khẳng định.

Tên này đẹp trai quá trời rồi.

- Em xong rồi hả anh có gọt sẵn táo rồi em ăn tráng miệng đi.

Không nói nhiều 10điểm không có nhưng.

Người gì đâu mà vừa đẹp trai lại còn tinh tế, ấm áp, đảm đang. Vũ có cảm tưởng bản thân đang từng chút từng chút một chìm đắm trong Khuê mất rồi.

Vừa an vị cái mông trên ghế thì...

- HÚ HÚ HÚ VŨ ƠI TÔI QUA CHƠI VỚI ÔNG NÈ VŨ ƠI.

giặc cái đến thật rồi.

Vũ là người hướng nội mà chẳng hiểu sao lại có thể thân với người hướng ngoại như Khanh được. Đến cả Hương là một người hướng ngoại cũng phải bất ngờ trước sự phóng khoáng, hài hước của Khanh nữa.

- Добрый вечер! (Buổi tối tốt lành nhe bạn tôi.) Ông tính hỏi Hương đâu đúng không? Nhỏ đi hẹn hò rồi bỏ tôi lại trông nhà một mình. Chán quá nên qua nhà ông chơi này... Uả ai kia?

Ánh mắt của Khanh đã tia phải Khuê đang ngồi đọc sách mà Vũ để trên bàn một cách chăm chú. Với đôi mắt cú vọ, bộ óc sáng tạo và kinh nghiệm tình trường không một mối tình vắt vai của mình, Khanh đinh ninh rằng hai người này có gì đó mờ ám (dù chỉ là đoán mò)

Điều đó càng được khẳng định rõ hơn khi cô ngước lên nhìn mắt của Vũ. Trông cái mắt long lanh lấp lánh ánh sao khi nhìn đằng ấy kìa. Thôi rồi bạn chí cốt của cô biết yêu rồi. Con trai mẹ lớn thật rồi...

- Khai thật đê ông là có ý với anh gì ở đằng kia đúng không hả?

- Bà hấp à ai nói tôi thích ảnh!

- Ô kìa chưa đánh đã khai là dở rồi. Lại bảo không thích người ta đi. Khai lẹ đi bạn mình ơi để mình còn chuẩn bị thiệp mừng dần. – Khanh nói với giọng châm chọc cùng nụ cười gian xảo. Vũ thề nếu Khanh mà là con trai Vũ sẵn sàng lao vào nắm đầu cô mà giật giật như nhạc của mấy sàn disco luôn.

- Cái này khó mà nói trước được nhưng bà muốn đứng đây hay muốn vào nhà ngồi đây hả? Còn không tháo giày và lết xác vào đi chứ còn chờ tôi cõng bà hả.

- Eo ơi xéo sắc dễ sợ chả hiểu sao tôi với ông chơi thân với nhau như này được luôn á.

Để mà nói về tình bạn của Vũ với Khanh thì chẳng ngôn từ nào có thể lột tả được vẻ đẹp của nó hết. Khởi nguồn của cặp bestie này có lẽ bắt đầu từ năm 1958, khi Vũ mới sang Nga học được một tháng, hôm đó Mát – xcơ – va lạnh tái tê, cậu đang trên đường đi mua bột mì về để làm ít bánh ăn (thử dù không có biết làm) thì chợt một giọng nữ cao vang tới tai. Hình như có cãi nhau thì phải? Vũ là một người trầm tính nên Vũ sẽ không xem đâu, chỉ lại gần và hóng thôi. Hóng khác với xem mà đúng không mọi người.

Từng bước từng bước lại gần nơi phát ra tiếng ồn và WAO... Hot girl khoa thần kinh của trường I.M Sechenov đang cãi nhau với một cô nàng người Đông Nam Á? Vụ này nóng hơn cả lửa bếp củi của chị chủ nhà luôn. Với cái tính hóng chuyện ăn vào máu của mình Vũ liền lấy hết dũng khí hỏi một người có vẻ ngoài là giống với người Châu Á nhất:

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

- À cái cô xinh xinh tóc xoăn kia đang mắng cô tóc đen vì làm bẩn cái áo lông vũ của cô ta nhưng cô tóc đen kia lại chối bay chối biến. Nói rằng bản thân chưa va phải người của cô kia nên cổ không có tội. Họ cãi nhau từ nãy tới giờ được hơn 10 phút rồi. Nếu không dẹp loạn đi cảnh sát sẽ tới đó. Ai đó hãy làm gì đi chứ.

Ghê vậy sao? Vụ này mà đến tai mấy ông thần học ngành truyền thông ở Đại học Nhân văn và Kinh tế Quốc gia Moscow thì vui he. Nhưng mà hình như cuộc cãi vã đang càng lúc càng căng thẳng thì phải... Cái cô tóc đen kia vẫn dùng gương mặt lạnh tanh, dùng lí lẽ đầy thuyết phục để làm cho cô nàng tóc xoăn phải câm nín. Nhưng ả ta nào có yên. Ả trợn mắt, dùng với giọng khinh khỉnh:

- Tôi chẳng chấp cô nữa. Trông cô nghèo như vậy chưa chắc đã trả tiền bồi thường được cho áo của tôi.

- Nói cái gì đó hả???

Cô gái tóc đen nghe câu nói vừa rồi liền tỏ thái độ bất bình. Hình như câu nói ấy cũng làm cho Đại Nguyên Vũ nhà ta ngứa ngáy trong người, liền đi đến bên cạnh cô gái gốc Á:

- Ôi Woo sao cậu lại ở đây? Bất ngờ thật đó! Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ra ngoài đó. – Cô nàng nhìn Vũ bằng một ánh mắt lấp lánh. Gì chứ anh bạn đẹp trai khoa Tim mạch là hình mẫu của rất nhiều sinh viên trong toàn trường ấy chứ bao gồm cả cô nữa. Người gì mà cao ráo, đẹp trai, tinh tế còn có giọng nói ấm áp như thế hả trời.

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

- Cô ta là người làm bẩn cái áo lông vũ tôi mới mua hôm qua. Cô ta không những không nhận lỗi mà còn dùng cái thái độ đáng ghét kia lên mặt dạy đời tôi nữa. Woo thấy có vô lí không?

- Trước hết thì tôi không biết được chính xác chuyện đã xảy ra như thế nào. Chúng ta cần một nhân chứng chính xác cho sự việc vừa rồi. Ở đây có ai đã chứng kiến được toàn bộ sự việc không?

Lúc này có một cô bé bán hàng rong rón rén đi ra. Quần áo em mỏng tang, các vết khâu vá chằng chịt đè lên nhau. Em rụt rè lên tiếng:

- Có cháu ạ.

- Em bé em kể lại mọi chuyện được không? – nhẹ nhàng hỏi

- Hồi này em đứng ở bên kia đường. Em thấy chị tóc xoăn lúc đi qua chị tóc đen tự ngã chứ không phải chị tóc đen đụng phải rồi mới ngã. Với cả lúc nãy chị tóc đen uống trà chứ không uống cà phê mà chị tóc xoăn lại có mùi cà phê trên người nên không phải chị tóc đen làm đâu ạ.

- À hồi nãy tôi đang đứng bán hàng thì thấy cô gái tóc xoăn tự vấp chân ngã ấy chứ. Cô gái tóc đen quay người ra đã cố tình né đi rồi mà. Cô xin lỗi đi cô gái trẻ đừng làm mọi việc rối them nữa – Một bác bán cá ở gần đó lên tiếng.

- Tôi cũng thấy nữa cô mau xin lỗi cô ấy đi thật thiếu tôn trọng mà.

- Đúng thế xin lỗi đi.

- Đúng rồi đó.

- Cô thấy rồi chứ. Trẻ con vốn dĩ chẳng thể nói dối. Chúng đã nói như thế rồi, hơn hết lại còn có rất nhiều nhân chứng khác chứng minh cho cô gái tóc đen này vô tội. Cô còn muốn phản bác không?

Hàng loạt những lời nói ủng hộ cho người con gái gốc Á được nối tiếp nhau vang lên khiến cho Anatasia xấu hổ mà đành nhận lỗi sai về mình rồi chạy đi thật nhanh.

- Cảm ơn cậu nhiều cậu Vũ. Cảm ơn bé con nữa nhé Tôi không biết nên cảm ơn hai người như thế nào nữa đây.

- Không có gì đâu mà sao cậu không tỏ thái độ thù địch gì vậy? Sao chẳng phản kháng quyết liệt hơn đi?

- Tại tôi không muốn nói nhiều vì đang bị nhiệt. Với lại ai nói với cậu rằng tôi không phản kháng hả. Tôi thiếu điều muốn lao vào nắm tóc nhỏ Tây khó ưa đó rồi chứ đừng nói là để yên. Tại cậu xen vào thôi chứ bộ.

Được rồi là lỗi của Vũ. Chợt nhớ ra bé con hồi nãy vẫn còn ở đây, trong lòng Vũ dấy lên một nỗi thương cảm. Hồi còn bé có đợt Vũ gầy nhom gầy nhem hệt bạn nhỏ này vậy, cũng từng phải ngồi ở vệ đường bán rau cùng với mẹ nên Vũ thật sự đồng cảm với em nhỏ này. Thấy em có vẻ hốc hác, mệt mỏi, cậu quay sang nói với em:

-À bé con này em có đói không anh có ít sữa và phô mai  mới mua được. Anh cho em nhé. - Vũ chợt nhớ ra bạn nhỏ vừa rồi , thấy em trong tình trạng gầy nhom gầy nhem mà thương lắm. Hồi nhỏ có đợt Vũ gầy kinh

- Dạ em không cần đâu anh chị ơi mẹ em dặn không được nhận đồ từ người lạ ạ.

- Nếu em không nhận của anh này thì hãy nhận chút trà và bánh của chị, xem như là quà trả ơn vì em đã giúp chị thoát khỏi rắc rối nhé. Đừng ngại gì cả. Nhận cho chị vui nha.

- Dạ... Vậy em cảm ơn ạ. Có đồ ăn của chị chắc mẹ, bà em và các em của em sẽ vui lắm vì họ làm việc quần quật từ sáng đến giờ, bà và mẹ thì làm các mặt hàng thủ công cho chúng em mang  đi bán, nhịn suông từ sáng đến giờ nên chắc đói lắm rồi ạ.

-  Em hiếu thảo như thế là rất tốt. Chị mong những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình em, cả nhà sẽ mau chóng vượt qua khó khăn nhé. 

- Dạ em cảm ơn anh chị. Em phải đi tiếp đây ạ.

- Chào em nhé.

Sau khi bóng bạn nhỏ chỉ bé bằng ngón tay cái, Vũ nãy giờ im lặng mới lên tiếng.

 - À mà sao cậu biết tên tôi? Tôi không nhớ là có gặp cậu rồi.

- Chúng ta học cùng khoa cùng lớp mà. Tại cậu sống nội tâm quá nên không biết thôi. Thôi thì giới thiệu lại nhé. Tôi là Trần Ngọc Khanh, chuyên khoa Tim mạch, sinh viên năm nhất tại lớp T-26k (bịa đó). Sau này giúp đỡ nhau nhé.

- Chắc chắn rồi

Hôm ấy hoàng hôn rải những vệt nắng cam xuống đường phố của Mát – xcơ – va hoa lệ in bóng đôi nam nữ đang ríu rít truyện trò trên trời dưới biển, đặt cột mốc cho một tình bạn đáng trân quý.

----------------

Đăng trước khi tui sủi một thời gian :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top