Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ma kết's note

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@stillnotme đã share một lyrics bên Spotify

"nhìn anh cùng người khác bên nhau thật hạnh phúc

chuyện tình ta như thước phim nhưng đã có hồi kết

dạo này anh chẳng nhắc tên em ở trong story

cần một chút âm thanh làm bài nhạc lofi

liệu anh, liệu anh, liệu anh..."

.

.

.

tắt dẹp điện thoại đi, đoan ma kết trở về căn phòng trống rỗng, xung quanh vẫn dán hình của cả hai, em tự hỏi,

tại sao lúc đó không thử nếu kéo nhỉ?

chết tiệt, nhớ thật đó. em điên cuồng vứt hết đống ảnh trưng trên bàn xuống dưới, tiếng rơi và tiếng bể liên tục hòa quyện vào nhau.

thứ âm thanh đó làm con tim đoan ma kết nứt ra từng khúc, như xé cả tâm can của một con người,

em quay lại nhìn xuống chúng, hoàn toàn bị vỡ nát, đoan ma kết bất lực quỳ xuống, chầm chậm tới tấm ảnh rơi ra sau chiếc kính vỡ nát, em nắm chặt lấy nó.

nướt mắt cứ thế mà tuôn như một đứa trẻ, đoan ma kết hận rằng không thể hét lên, không thể thổ lộ tâm tình của bản thân.

em lúc ấy chỉ biết trưng bộ mặt bất lực cùng với nước mắt, liên tục rơi lả chả vào bức ảnh, đoan ma kết run đến mức dày vò chúng.

cuối cùng, em xé toát nó ra, em chịu hết nổi rồi. căm hận, mù quáng, như nào ma kết mới có thể quên được song ngư? kẻ tồi như hắn, cớ sao em luôn nhớ thương?

giây phút mà em nhận ra rằng,

cho dù bản thân có điên cuồng nhớ anh đến mức nào chăng nữa,

anh có biết không?

khi tấm ảnh bị xé đến rách nát, em chầm chậm đưa bàn tay xòa dịu chúng trong nước mắt, trong vô vọng, chẳng còn bất cứ hi vọng gì về nó nữa.

"nhưng mà tại sao phải đối xử tệ với em như thể hả song ngư?"

việc gia đình rời xa, đi đến thế giới khác không chờ đợi ma kết bước vào, cánh cổng đã đóng vào lúc năm em lên sáu.

khi rời xa nhà trong vô vọng, khi nhỏ, em cứ khóc, cứ khóc mãi trong vô vọng, đến khi tắt cả giọng, đến khi không thể ngưng.

nhưng mà, lúc ấy anh đã xuất hiện trước mắt em, anh chìa cây kẹo mút ra tặng em trong khi ma kết năm sáu tuổi đang khóc đến mờ mịt không thấy gì,

song ngư năm 8 tuổi nhìn một đứa trẻ cứ la mãi, cứ khóc mãi chẳng chịu ngưng trông có ồn ào không chứ. hắn đưa em một cây kẹo để an ủi em dù khi ấy

trẻ con mà, có hiểu gì đâu.

còn bây giờ, ai cũng lớn rồi nhỉ, cũng đều trưởng thành rồi nhỉ?

vậy còn lời hứa đó.. song ngư quên nó thật rồi sao? ma kết bất lực suy nghĩ, làm sao bây giờ, ma kết biết là

bản thân, cần lớn, cần trưởng thành hơn, thôi nghĩ nhiều, nhưng mà, em cũng là con người đó thôi.

em cũng biết buồn, biết khóc, nhưng lại không nhận được cây kẹo để an ủi đoan ma kết như cách trịnh song ngư làm khi em khóc nữa rồi, nhỉ.

năm nay ta chưa thành những điều mà ta ước vọng, ước vọng mà ma kết hằng mơ đến mỗi đêm, hằng mong đợi mỗi ngày.

em đã trông mong từ anh nhưng lại nhận lại con số không

mắt nàng long lanh

nhưng đôi hàng mi của anh đã ướt khi nào

em chẳng thể vào tim anh một lần nữa

oh-oh-oh,

"khi mà con người vô vọng nhất, việc đầu tiên thường làm đó là khóc."

cứ khóc đi, khi ông trời cho phép, khi nơi vắng vẻ chẳng có ai, thì tại sao mình không là chính mình?

người ta bảo, mình lớn rồi, mình khóc trông khó coi, nhưng mà ma kết nghĩ rằng khi em lớn lên, khi áp lực nhất, bứt rứt nhất, không biết làm gì, em chỉ biết khóc, khóc trong thầm lặng, hay hét lên, cũng chỉ để giảm tải bớt gặng nặng trong người.

khi buồn về việc nhớ người yêu cũ, ma kết có thể cảm thấy như mọi thứ quanh mình trở nên mờ nhạt. những kỷ niệm đẹp về người ấy cứ hiện lên trong tâm trí, làm cho trái tim cảm thấy như bị xé nát từng mảnh. dù đã cố gắng bước tiếp, những thói quen hàng ngày, từ những tin nhắn chưa gửi đến những nơi hai người từng đến, vẫn khiến nỗi đau đó luôn hiện hữu.

cảm giác hụt hẫng và cô đơn trở thành bạn đồng hành, khiến nhân vật cảm thấy như mình đang lạc lõng trong một thế giới không còn sự ấm áp và yêu thương như trước đây.

nhưng mà, mọi thứ chỉ dừng lại ở quá khứ. đôi khi ta vẫn luôn hoài niệm về chúng.

là vì anh quá yếu đuối..

anh ơi, em sợ, anh biết em sợ nhất là mất anh, nhưng song ngư ơi, tại sao anh vẫn lựa chọn rời bỏ em?

hỡi anh, tình mình dang dở thế cơ mà..

em nhớ anh rồi, anh thì sao?

gửi hạ những ngày tình còn dang dở, nhờ hạ chuyển lời tới đông, để đông nhờ tuyết bay về phía anh, mang theo chút nắng ấm của mùa xưa.

end. 3:10/27.8.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top