Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quyển 1 - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày bắt đầu học kì 2 tuần...

Tại trường đại học X, tôi là sinh viên mới của khoa Khoa học

Thằng Ming bạn tôi mà mọi người biết trong đoạn mở đầu lúc nãy học khoa Kỹ thuật. Nó thi vào thẳng còn tôi thì nộp hồ sơ vào (Để đậu được vào, máu mắt muốn chảy ra bởi vì sự ganh đua rất gay gắt tới nỗi tôi muốn khóc). Và nếu như bạn định hỏi về một người nữa được nhắc tới thì anh ấy đang học khoa Y và bây giờ chắc đang là sinh viên năm 2 rồi.

Nói thật là tôi rất hồi hộp vì sắp được gặp anh ấy. Tôi thích anh ấy từ lâu lắm rồi (Phải thú nhận một cách đàn ông rằng tôi thật sự rất thích anh ấy). Anh ấy là đàn anh hơn 1 tuổi mà tôi cũng không thường hay gọi anh ấy là "anh" dù chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau đi chăng nữa. Tại anh ấy cư xử chẳng đáng tôn trọng chút nào hết. Lúc học trung học thì quậy phá, ăn mặc thì không chỉnh tề. Mà ai biết được, anh ấy lại thi đậu bác sĩ chứ.

Tôi thích anh ấy từ lúc tôi học lớp 8 và anh ấy học lớp 9, cho tới bây giờ tôi lên năm nhất và anh ấy năm 2. Tôi nhìn lén anh ấy từ lâu lắm rồi dù cho anh ấy đứng ở đâu trong trường đi chăng nữa. Và bây giờ tôi đang chuẩn bị học tại đây để có thể tiếp tục nhìn lén anh ấy dù cho anh ấy đứng ở đâu trong trường đại học đi chăng nữa. Phải nói là tôi rất hồi hộp. Tay tôi run hết cả lên rồi này mặc dù bây giờ tôi chỉ mới vận chuyển đồ đạc vào chỗ trọ thôi đó. Còn chưa gặp anh ấy nữa là...

Nhớ tên thường gọi của anh ấy chưa? Anh ấy tên Pa. Pa (rừng) có nghĩa là nơi có nhiều cây đó. Còn tên đầy đủ của anh ấy là Phana Kongthanin.

"Anh ơi, để em tự khiêng cho". Bởi vì ba lo cho tôi, nên ba mới cho người tới giúp chuyển đồ đông lắm. Và bây giờ chỉ còn lại balô và thùng mô hình "One Piece". Tôi muốn tự mình khiêng chút gì đó. Tôi ra khỏi nhà để có thể trưởng thành mà. (Ken: Tưởng mày theo trai ra khỏi nhà -_-)

"Cậu chủ muốn gì thì cứ nói nhé. Gọi điện bất kì lúc nào cũng được".

"Vâng. Cảm ơn nhiều ạ".

"Đừng quên gọi điện báo ông chủ nữa nhé".

"Vâng".

"Cần tôi đi theo lên phòng không ạ?"

"Không đâu ạ, cảm ơn".

Ông chủ của bọn họ dữ lắm nên mới quan tâm tôi tới mức này. Ba tôi lo lắng cho con trai tới tận ruột bởi vì chỉ còn có một mình tôi thôi. Tôi và ba, 2 người ở với nhau lâu lắm rồi bởi vì thế không có gì lạ khi mà ba tôi lo tới mức vậy.

Tôi đứng đợi cho xe vận chuyển đồ đạc của tôi đi ngang qua trước cửa khu trọ của tôi. Và ngay khi tôi quay lại đối mặt với khu trọ một lần nữa...

... Tôi suýt chút làm rớt hộp mô hình trong tay xuống (Giá trị tổng hợp lại vài chục nghìn baht – 10,000 baht = 6,600,000 VND). Không tin thì cũng phải tin! Phana Kongthanin mà tôi vừa nhắc tới đang đi ra từ khu trọ một cách mệt mỏi, cả người đuối sức cùng chai nước lọc lớn tồi tàn.

Anh Pa... Người thật việc thật... Anh Pa, người mà tôi bỏ công để vào đây học... Người đó đó. Tôi thật sự không có nói xạo đâu.

Anh ta cao hơn hồi học lớp 12. Còn có cơ bắp nổi lên hơn trước nữa chứ, trắng hơn trước, đẹp trai hơn trước dù cho bây giờ nhìn giống một chàng trai thông thường ở trọ thôi đi chăng nữa. Tôi suýt nữa xỉu rồi, hết hồn tới nỗi không biết hết hồn thế nào luôn.

Anh ấy ở cùng chỗ trọ với tôi... Không tin cũng phải tin. Anh ấy thực sự ở đây. Nước mắt muốn rớt...

"Haizz. Người gì mà công tử tớii nỗi có tới chục người giúp việc tới giúp chuyển đồ luôn vậy ta." Anh Pa nói như nói chuyện thời tiết, khí hậu vậy nhưng mà lọt hết vào tai tôi. Từng nghe danh tiếng của anh ấy từ hồi học trung học rằng anh ta cũng ghẹo gan lắm. Nhưng mà đó cũng là một điểm quyến rũ... đối với tôi...

Tôi bước trên đôi chân run rẩy tới gần. Không muốn anh ấy thấy rằng tôi sốc tới mức nào. Được gặp người muốn gặp gần như ngay lập tức mình nhớ tới. Tôi chắc phải tích thêm đức bởi vì hình như tôi sắp dùng hết đức mình có rồi.

"Nói... em hả?". Tôi chỉ nói được bấy nhiêu thôi mặc dù muốn nói nhiều lời hay ho hơn thế này.

"Không lẽ nói mèo chắc?". Khuôn mặt đẹp trai của anh Pa quay lại. Oh ho~, tôi nghĩ là tôi cao rồi đó, gặp anh Pa cái tôi ngớ ra luôn. Nhìn như lùn xuống thêm 20cm. Người gì mà cao ngất trời ngất biển thế không biết. "Nhìn vẻ ngoài thôi cũng đủ biết mày là công tử danh giá chưa bao giờ chịu cực khổ. Tao có ý tốt nhé, mày nên ngừng dựa dẫm gia đình bắt đầu từ hôm nay trở đi đi".

Anh ấy biết dạy người khác nữa chứ. Tôi nhớ hồi trung học chỉ biết chơi bóng rổ và chơi game.

Tôi mỉm cười nơi khóe miệng, lúc anh Pa đang châm nước vào chai nhựa của anh ấy.

"Mắc gì mà xía vào?"

Anh Pa quay ngoắt lại tới nỗi tôi suýt chút nữa làm rớt hộp mô hình. "Mày nói gì đó?"

"Em hỏi là mắc gì mà xía vào". Tôi nói anh ấy ghẹo gan, vậy tôi cũng là đứa ghẹo gan giống anh ấy phải không ta?

"Ơ thằng lùn! Đàn anh dạy sao không tiếp nhận đàng hoàng hả? Khoa nào đây? Tao sẽ truy ra báo với khóa trên của mày.". Không biết rằng có đúng như anh ấy nói không. Mặt mũi anh ấy nghiêm túc lắm, nhưng đối với tôi, tôi lại không thấy đáng sợ gì hết. Tôi vui vì được gặp anh ấy mà.

... Và em xin lỗi nhé vì không nói thẳng là nhớ anh được...

Nhưng mà... anh nói em lùn hả?...

"Lùn chỗ nào? Tận 1m78"

"Thì mày lùn hơn tao.".

"Cao hơn rồi sao? Tưởng là tao đấm mày thì mày không đau chắc?". Miệng tôi nhanh quá rồi.

"Nói gì đó?". Anh Pa đặt chai nhựa xuống và quay qua nhìn tôi. Tim tôi đập thình thịch nhưng phải nuốt nước bọt để cãi lại anh ấy... "Đâu, mày thử đấm tao đi.".

Ai mà dám... Mặt thon dài ngước tới gần chỉ có làm cho tim tôi đập mạnh chứ không hề làm tôi muốn đấm chút nào. Tay tôi run lúc anh Pa nhìn chằm chằm tôi.

Rõ ràng là tôi thích anh ấy, nhưng tôi lại bắt đầu mối quan hệ của anh ấy và tôi không tốt chút nào...

... Nhưng tôi có lý do mà.

"Không đấm. Tránh ra!". Tôi đẩy anh ấy ra cho trống đường đi vào trong khu trọ.

"Nó bị cái gì vậy không biết?". Tôi được giọng anh Pa than thở phía sau tôi vang tới. Sau đó tôi không còn biết gì nữa, bởi vì tôi chạy tuốt vào phòng của mình và hét vào cái gối đã để sẵn trên giường.

Tôi đã được nói chuyện với Phana Kongthanin rồi!!!

Quán cà phê trong trường đại học.

"Tao không biết nữa. Mày cũng biết tính tao, mỗi lần gặp mặt anh Pa là thích đâm chọt anh ấy. Anh Pa hôm nay gặp chưa gội đầu, nhưng mà mày biết không tao thích cực kỳ, anh ta nhìn đẹp lắm. Có mấy hôm anh ấy đi học trễ, tao mắng thầm anh ấy người gì mà đi học trễ suốt. Nhưng trong lòng tao, tao thích nhìn thấy anh ấy chạy hồng hộc vào cổng trường lắm luôn đó. Tao thấy hài lắm. Tao đâm chọt anh ấy từ vị trí của riêng tao tới nỗi tao nghĩ là tao thân với anh ấy rồi mặc dù chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Bởi vì vậy lúc tao gặp... nên tao mới..."

"Tan xác không còn manh giáp?". Ming giúm điền vào câu nói của tôi sau khi biết được tôi gặp anh Pa. Thằng Ming thu hút ánh mắt từ các cô gái trong quán dữ lắm bởi vì khuôn mặt đẹp trai của nó và cái thân cao như cây cột.

"Ôi, mẹ nó. Không biết...". Tôi lấy tay bịt mặt. 'Tan xác không còn manh giáp' đúng như thằng Ming nói thật. Tôi nghĩ tia hy vọng làm cho anh Pa ngoảnh mặt nhìn tôi bắt đầu từ con số 0 chắc là sau lần này xuống âm rồi. Làm gì có kiểu thích người ta mà lại rủ người ta mắng nhau, cãi nhau.

Wayo... Mày bị cái gì?????...

"Tao thấy vậy tốt đó." Thằng Ming hút chocolate chụt chụt.

Tôi lấy tay ra khỏi mặt: "Mày nói gì đó?".

"Tốt muốn chết. Bây giờ anh Pa đã nhớ mặt mày rồi. Và mày có thể nói câu dài dài với anh Pa nữa. Bởi vì sao biết không?"

"Vì sao?"

"Người như mày đó, không biết nói ngọt đâu Yo.". Ming nói: "Kêu mày nói chuyện kiểu như 'Anh Pa ơi, em thích anh', 'Anh Pa ơi, đi hẹn hò với em đi', ' Anh Pa ơi, ngủ ngon nhé'. Kiếp sau mày cũng chẳng nói. Còn không nếu mày định nói, thì chắc phải tốn thời gian 3 ngày cho việc gom hết can đảm. Tao nói đúng không?".

"Tao..."

"Việc mà mày cãi nhau với anh ấy sẽ làm cho mày và anh ấy nói chuyện với nhau trôi chảy hơn, mặc dù anh ấy nhìn mày theo hướng không tốt. Nhưng tin tao đi... một ngày nào đó, anh ấy sẽ nhìn mày theo hơn tốt thôi bởi vì mày tốt. Hiểu ý tao không đó?"

"Logic gì của mày vậy hả, Ming?"

"Chừng nào kết hôn với anh Pa, nhớ đem quà qua dâng cho tao đó."

Cái gì là cho thằng đẹp mã này tự tin tới mức đó vậy ta? Tôi lắc đầu cố gắng xua đuổi điều mà thằng Ming vừa nói với tôi. Không biết đâu, dù cho tốt hay xấu, tôi cũng đã được gặp anh Pa và được nói chuyện với anh Pa rồi. Đây được xem là chuyện tốt không phải sao?

Lần này nếu như tình cờ gặp nhau ở chỗ trọ, tôi nên chào anh ấy như thế nào đây?

'Sao hả, tên cao cao kia?... Mày học cực không?'

Đại khái như vậy hả ta... Chẳng ra cái gì hết.

Buổi chiều tôi tới họp ở khoa, cũng là lần họp mặt đầu tiên sau khi thi qua buổi kiểm tra phỏng vấn. Một vài tôi còn nhớ mặt, nhưng một số người tôi không nhớ được. Nhưng mà nói luôn là ngành của tôi... có ít con trai lắm.

Hơn nữa, hơn một nửa con trai có bộ dạng ẻo lả...

Tôi ngồi trong khu vực ngành Sinh học, ngành mà tôi học. Trong các ngành trong khoa Khoa học, đây là ngành tôi thích nhất rồi. Khoa của tôi có khoảng hơn nghìn người. Và hôm nay ngồi chiếm gần một nửa sân vận động luôn. Đây là cuộc họp gấp mà không được báo trước một cách hợp lệ. Bởi vì vậy tôi thấy một số người mặc quần đi đá banh vào họp.

"Xin chào các em khoa Khoa học."

"Xin chào ạ."

"Anh xin lỗi vì đã triệu tập buổi họp gấp ngày hôm nay. Anh thật sự có chuyện rất gấp." Chủ tịch hội học sinh khoa Khoa học bộ dáng khá ỏng ẹo nói: "Hôm nay chúng ta phải có được Hoa khôi và Nam khôi khoa nhé."

Tôi và cả đám năm nhất đều là bộ mặt không hiểu gì. Hoa khôi – Nam khôi mà anh ấy nói tới quan trọng tới mức nào chứ?

"Vì có sự sai sót về lịch trình. Tụi anh cũng nhức đầu với chuyện này dữ lắm. Thật ra phải có sự thi đua với nhau nhiều vòng, nhưng vì nhiều lý do, chúng ta tuyển chọn kiểu ngồi ôm đầu gối nói chuyện với nhau thì hơn."

(*Ý là trò chuyện với nhau để tuyển)

Ôm đầu gối nói chuyện kiểu gì với cả nghìn người đây...

"Đơn giản thôi nhé. Mỗi ngành cử lên đại diện 1 nam và 1 nữ để đứng ở đây. Anh tốt bụng lắm, anh cho các em thời gian chọn ra trong vòng 10 phút. Ngành nào không chịu cử đại diện lên, anh sẽ cho giảm đi lượng bánh vào giờ nghỉ giải lao khi hoạt động ngày mai nhé."

Dứt âm thanh của chủ tịch, mọi người quay qua nhìn mặt nhau gần như ngay lập tức. Tiếng ồn vang lên trong khu vực bởi vì mỗi người mỗi đề cử người này người kia trong ngành của mình.

Tôi ngồi yên. Nhìn bạn bè đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Cũng may ngành của tôi chỉ có cỡ hơn 100 người chút, nói chuyện dễ hơn chút. (Tác giả: Cái này là dễ rồi hả?)

"Tôi xin đề cử... Wayo." Một bạn 'thiên thần' giơ tay của tôi lên cho mọi người trong ngành quay qua nhìn tôi: "Nhóm 'thiên thần' để ý lâu rồi, tuyệt lắm. Nếu như đề cử thì thắng chắc, các bạn nghĩ sao?"

(Thiên thần = chỉ những bạn 'bóng')

Bắt đầu có người đồng ý trong khi tôi lắc đầu một cách bối rối.

"Không hợp đâu. Tao không có hợp."

"Không hợp mẹ gì? Mày man nhất, đẹp trai nhất rồi,Yo.". 'Thiên thần' biến thành ác quỷ ngay lập tức khi mà tôi không làm theo lời nó nói: "Trắng thì cũng trắng. Lông mày thì sắp đâm vào mặt tao rồi. Tao sẽ đề cử mày đi, mày không có quyền chống đối gì hết."

"Không, tao không làm."

Từ 1 đôi tay đẩy tôi đứng lên trở thành nhiều đôi tay suýt chút nữa đem tôi hiến dâng cho ngài chủ tịch hội học sinh. Chắc tôi điên quá! Tôi làm sao mà đấu lại ngành khác được...

Và có một điều làm cho tôi và bạn bè khựng lại...

"Úi chết! Chúng ta có khách mời đó mấy đứa." Chủ tịch hí hửng hơn ngay khi thấy một đội quân hoàng gia bước vào trong sân vận động. Cả nhóm nhìn có vẻ ngạc nhiên khi thấy lượng lớn người ngồi trên khán đài trong sân vận động và đang chuẩn bị đi ra. "Định đi đâu đó? Vào đây trước đi, bác sĩ Phana. Tôi thấy cậu đó, đừng để tôi phải xông vào cưỡng bức cậu tận phòng trọ!"

Bác sĩ Phana... Phana... Phana... Đừng nói là người cao cao, trắng trắng, mặc áo bóng rổ màu đỏ là... anh Pa?

"Mày... đẹp trai thấy mẹ luôn.". 'Thiên thần' từng cuồng tôi lúc này quên tôi hoàn toàn rồi.

"Anh Pa đó mày. Anh Pa đó."

"Áá á á á á á á... Đẹp trai quá. Mới thấy qua trên trang 'Cute boys', người thật đẹp trai quá."

"Anh Pa~~~."

Anh Pa thế này, anh Pa thế kia, ồn ào hết cả lên. Tôi đứng cứng họng nhìn anh Pa đi tới chỗ chế chủ tịch với bộ dạng bực mình: "Có gì không?". Tôi nghe mang máng tiếng anh ấy nói như vậy.

"Người ta nhìn quá trời kia, bác sĩ Pa. Coi chừng đó."

"Rồi sao?"

"Mấy đứa!". Chế chủ tịch đánh vào tay anh Pa một cái rồi kéo thân xác cao lớn của anh ấy đến đứng bên cạnh. "Đây là bác sĩ Phana hay bác sĩ Pa, Nam khôi khoa Y năm ngoái, cho tràng pháo tay nào."

"Á á á á á á á...."

"Á á á á á á á á á..."

"Mấy đứa bánh bèo và mấy đứa bê đê dừng lại ngay. Tôi nói là vỗ tay mà."

Tôi há miệng nhìn hình ảnh trước mắt với sự sốc nặng. Thằng cha Pa mà tôi hay đâm chọt trong lòng ở trường cũ năm ngoái là Nam khôi khoa Y luôn hả...

"Và điều tuyệt vời hơn nữa... cậu ấy cũng là Nam khôi trường nữa!"

Suýt chút nữa té... Cảm thấy khoảng cách tầng lớp với anh Pa xa thêm 30 đời...

Nam khôi trường và người (suýt chút nữa thành) Nam khôi ngành nhỏ bé...

"Đi được chưa?". Anh Pa nhìn có vẻ bực mình lắm.

"Đi đâu mà gấp vậy? Gửi vài lời cho mấy em năm nhất khoa chế chút đi."

"Định đi chơi bóng rổ."

"Hai, ba từ thôi.".

Anh Pa đảo mắt và anh ấy nói một cách đơn giản rằng: "Cố gắng học nhé."

Lần này tiếng hét suýt chút nữa làm sập sân vận động.

Đây có phải cái gọi là sự kỳ diệu và nhiệm màu của Nam khôi trường?

Lúc nhóm định chơi bóng rổ đi ra khỏi sân vận động bởi vì họ không chơi được, tôi ngồi xuống lại chỗ cũ. Không muốn làm Nam khôi gì nữa đâu. Ai muốn làm thì làm đi bởi vì nếu tôi đi thi, kiểu gì cũng thua. Nhìn bản mặt anh Pa và mặt tôi đi, đẳng cấp khác nhau. Tôi làm sao mà thắng được? Chỉ việc thắng mấy ngành khác thôi cũng khó rồi, nhìn đi. Đám đi xuống với chế chủ tịch toàn đẹp trai, cao ráo không.

"Thằng Yo chết tiệt, còn chưa xuống nữa hả?"

"Tụi bây còn chưa bỏ ý định nữa hả!"

"Chưa. Đi xuống. Ngành Sinh học sắp thành ngành cho người xuống đó chậm nhất rồi kìa. Tụi tao bị nhịn ăn bánh giờ."

"Mày~~. Tao không đi, tao thật sự không thắng được ai đâu."

"Sinh học ơi, cử đại diện xuống được rồi đó.". Chế chủ tịch vĩ đại thông báo qua micrô.

"Yo, đi ra ngay lập tức. Tao tin tưởng vào mày.". Mọi ánh mắt của người trong ngành nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi trưng ra bộ mặt căng thẳng. Rất rất rất không muốn đi xuống, nhưng cuối cùng cũng hết cách phải đi xuống.

... Hồi cũng rớt thôi. Người đẹp trai hơn tôi có quá trời. Xin lỗi bạn bè trước vậy...

Lúc đi xuống đứng phía dưới, tôi vẫn ngước mặt tìm người vừa mới đi ra khỏi sân vận động trong bộ đồ chơi bóng rổ...

"Rồi, tới đủ rồi nhé?"

Tôi đứng bên cạnh bạn Hoa khôi của ngành mà bạn bè chọn ra...

"Anh sẽ bắt đầu tuyển chọn ngay bây giờ để khỏi mất thời gian.". Chế chủ tịch nhìn mọi người đứng thành hàng trước mặt chế ấy, trong đó có tôi nữa, mắc cỡ thấy mẹ. Mọi người nhìn chằm chằm như khỉ trong sở thú. "Trả lời câu hỏi của anh một cách ngắn gọn, đơn giản. Ai trả lời vừa ý anh nhất thì thành Hoa khôi khoa và Nam khôi khoa liền lập tức.".

Quả là một khoa tuyển chọn một cách dễ dãi và thoải mái thật đó. Tôi nể thật...

"Nghe câu hỏi nhé... Câu hỏi là..."

"Yo, mày được trở thành Nam khôi khoa hả?". Tôi gặp Ming lần nữa vào buổi tối. Nó nói là muốn ăn hủ tiếu, nói xong rồi lái xe qua đón tôi ở chỗ trọ luôn. Nhìn trái nhìn phải kỹ rồi, không có tình cờ gặp anh Pa nữa.

"Ờ."

"Hahaha". Thằng Ming cười một cách thích thú. "Họ dùng cái gì nhìn mà mày được vậy?"

"Tao có muốn làm lắm đâu. Câu hỏi thì tao cũng trả lời đại, thế mà lại được."

"Cũng tốt mà. Nam khôi khoa và Nam khôi trường cũng hợp với nhau đó.". Ming nói tiếp: "Hên xui nếu mày cố gắng, có thể thành Nam khôi trường và Nam khôi trường nữa đó."

"Bản mặt như tao ấy hả, Ming?". Tôi hút sữa đá rồi nói: "Thôi đi, trở thành Nam khôi khoa cũng đủ bất ngờ rồi. Tao không mong gì nữa hết."

"Mày không biết rằng mày may mắn tới cỡ nào sao?". Ming hút nước trong tay rồi nói: "Hoa khôi – Nam khôi năm rồi phải tới chăm sóc cho Hoa khôi – Nam khôi năm nay. Mày không nghĩ là anh Pa sẽ tới chăm sóc cho đàn em của mình hay sao?"

Nghe có vẻ đáng chú ý... "Rồi sao nữa?"

"Hơn nữa anh ấy còn là Nam khôi trường. Lần này không chỉ chăm sóc cho khoa mình thôi đâu, phải chăm sóc cho đàn em khoa khác nữa. Mày chắc phê từ sáng tới chiều luôn."

Tới nỗi làm tôi sặc nước luôn...

"Nhưng mà... câu hỏi gì mà làm cho mày được trở thành Nam khôi khoa Khoa học vậy?"

Tôi quậy nước đá trước khi trả lời: "Người ta hỏi tao rằng tình yêu là gì."

"Đây là câu hỏi tuyển chọn Hoa khôi – Nam khôi của khoa mày sao?". Nó làm bộ mặt không cảm xúc ngay.

"Ờ."

"Vậy mày trả lời thế nào?"

"..."

"... Hay là tao không nên hỏi?"

"Bởi vì tao biết rõ rằng tình yêu là gì, nên tao mới trở thành Nam khôi chứ sao."

============ End Chap 1 =========== 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#dm