Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 22

Khi cuộc thi càng đến gần, tôi, Ming và những đối thủ khác càng cảm thấy căng thẳng và hồi hộp hơn.

Cũng có vài sự kiện kịch tính diễn ra ở hội trường diễn tập, những anh chị huấn luyện nói rằng chúng tôi đã không nghiêm túc trong suốt buổi diễn tập và cùng với nhiều vấn đề khác nữa. Tôi và Ming biết rằng các P huấn luyện không có ý đó, họ chỉ hy vọng rằng sau niềm vinh dự và sự tán dương, những nổ lực và gian khổ của họ sẽ không bị lãng quên và cũng như là việc truyền những truyền thống của trường cho đàn em kế tiếp. Dường như chỉ có tôi và Ming là những người duy nhất nhận ra điều đó, nhưng chúng tôi cũng không nói ra điều đó, chúng tôi chỉ tiếp tục buổi diễn tập của chúng tôi.

Bao gồm luôn hôm nay, đây sẽ là ngày thứ ba tôi luyện tập ở phòng thu âm nhạc của cậu P'Pa. Tôi cần phải tìm lại đầy đủ các kỹ năng đã bị tôi lãng quên trong một thời gian ngắn nhất có thể. Suốt buổi thử sắp xếp diễn tập, Ming đã nghe tôi chơi piano và vỗ tay, nó cũng khen tôi về việc tôi chơi rất tốt. Tôi chưa bao giờ thấy nó khen tôi như thế trước đây, nên tôi nghĩ rằng tôi chơi cũng khá tốt đó chứ.

Tôi cuối cùng cũng cảm thấy mình đã tìm lại được cái cảm giác đó.

"Em mệt lắm phải không?" P'Pa hỏi trong khi đang đưa tôi về nhà, tôi đang nhắm mắt và nghỉ ngơi. Tôi mở mi mắt nặng trĩu và mệt mỏi bởi tất cả các buổi diễn tập và tập luyện,tôi sẽ không quan tâm về những việc sẽ xảy ra ngày mai, dù nó là gì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình.

"Em rất mệt" tôi nói thật lòng, với tình trạng hiện tại của tôi, tôi thậm chí không thể nói nổi.

"Cuộc thi sẽ nhanh chóng kết thúc thôi" P'Pa nhẹ nhàng nói với tôi. "Dù kết quả thế nào, thì anh tin rằng mọi người đều sẽ thấy rõ rằng em đã cố gắng làm hết sức mình."

Tôi mỉm cười với anh ấy, sự động viên của anh ấy chắc chắn rất quan trọng với tôi. Sau cái ngày mà anh ấy hôn nhẹ lên mũi tôi, tôi không gặp mặt anh ấy nhiều lắm. Thậm chí sau buổi diễn tập của tôi, bởi vì đó thường là thời gian học của anh ấy (anh ấy cần học bù bởi chuyến đi biển chung với chúng tôi lúc trước)

"Ngày mai mấy giờ em tập hợp"

"Um...rất sớm khoảng 4 h sáng". Tôi nghiêm túc đấy, cuộc thi bắt đầu lúc 6 h chiều mà chúng tôi tập hợp lúc 4 h sáng, bởi vì chúng tôi cần xấp xếp thời khoá biểu, trang điểm, làm tóc...

"Giờ là nữa đêm rồi đó" P'Pha chỉ vào đồng hồ của anh ấy rồi nói

"Chính xác là vậy"

"Um..."

" Còn anh thì sao P'Pa?"

"Không có gì, anh chỉ thấy buồn tẻ thôi, Pring đã kiếm cho chúng ta một thợ trang điểm rồi"

À mỗi khi tôi nghe cái tên này, tôi cảm thấy hơi không được tự nhiên cho lắm.

" Có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu anh" tôi nhanh chóng trả lời.

"Cô ấy rất tin tưởng người thợ trang điểm đó, cô ấy không muốn các anh, chị khoá trên trang điểm cho cô ấy, bởi vì cô ấy muốn thế nên anh phải để cho cô ấy làm thôi." P'Pha nhún vai "Này..."

"Sao thế anh" tôi đã hiểu rồi.

"Em sẽ làm tốt thôi, hiểu ý anh chứ?"

"Vâng"

"Anh không nên lo lắng... phải không ?"

Cái dấu chấm hỏi ở cuối câu của anh ấy lại làm cho tôi cảm thấy không chắc chắn. P'Pha bắt đầu cười sau khi anh ấy thành công trêu chọc tôi.

"Nhưng có một điều mà anh mà anh nên lo lắng, đó là sự thiếu nhận thức của em đối với những người có ý đồ với em"

"Vì sao lại thế hả anh?"

"Em dường như không biết cách để nói 'không', em có biết điều đó không?"

Um... Thật sao... Tôi không biết cách để từ chối à.

"Đúng, em không biết. Dù sao thì hãy ở gần bạn em để an toàn, em hiểu ý anh chứ"

Tôi gật đầu, anh ấy đúng thật. Tôi sẽ ở với nhóm bạn "Thiên Thần" của tôi, và họ sẽ bảo vệ tôi, tôi thậm chí không cần làm bất xứ điều gì

P'Pa đỗ xe trước ký túc xá. Anh ấy tiễn tôi tới tầng 5 nơi phòng của tôi. Anh ấy đứng đó và dõi theo tôi đi vào phòng.

"Em có thể thức dậy nổi vào ngày mai không?" P'Pa nhìn vào mí mắt nặng trĩu và sắp đóng đến nơi của tôi và lo lắng hỏi "Em có muốn anh đánh thức em dậy không? "

"Không sao đâu anh, Ming sẽ đến đón em vào sáng ngày mai "

Tôi gần như sắp ngủ đến nơi khi đứng ở cửa phòng, còn P'Pa thì đứng ở hành lang, do dự nên đi hay ở lại. Tôi đoán là anh ấy lo lắng khi để tôi ở một mình khi đang trong tình trạng này.

"Anh lo lắng cho em khi để em trong tình trạng này một mình"

"Sao, em không sao mà"

"Anh sợ rằng em sẽ quá hồi hộp"

"Em không có hồi hộp, em chỉ kiệt sức thôi. Và chắc chắn P'Pa cũng mệt mà anh đã học cả ngày, và giờ đã là nữa đêm rồi đúng không?"

P'Pha thở dài và vò đầu của tôi, tôi nghiêng đầu và chào tạm biệt anh ấy.

"Em đừng có mở cửa cho ai khác, trừ Ming đó nha"

"P'Pa, anh đi đi mà" tôi thấy rất vui, anh ấy thật ngốc mà.
Và chúng tôi không thể ngừng cười.

"Anh đi đó nha"

"Vâng..."

"Hẹn gặp em ngày mai"

Tôi chào tạm biệt anh ấy một lần nữa và anh ấy cũng chào lại. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy cư xử như thế này, trở nên bất đắc dĩ và ủy mị nữa, đây là lần đầu tiên.

Tôi tắm nhanh và dự định sẽ ngủ một giấc thật ngon, nhưng cái giây phút mà tôi thấy bộ đồng phục được ủi phẳng phiu mà tôi sẽ mặc vào ngày mai, tất cả cảm giác buồn ngủ đã biến mất, và tôi không cảm thấy buồn ngủ nữa.

Tôi bắt đầu có những ý nghĩ điên rồ, nghĩ rằng sẽ có chuyện gì xảy ra vào ngày mai, mà nó sẽ phá hủy cuộc thi, liệu tôi có làm xấu hỏi cho khoa của tôi và nhiều điều khác nữa....Tôi vừa ngồi vừa lo lắng cắn móng tay, và thời gian cứ dần trôi qua.

Tôi nghĩ người duy nhất có thể hiểu tôi bây giờ là Ming.

Tôi lấy điện thoại và gọi cho nó, nó bắt máy ngay lập tức, chắc nó đang dùng điện thoại.

"Chết tiệt" tôi nói trước "Tao không thể ngủ được"

" Chết tiệt , tao cũng vậy " Oh vậy tôi không phải là người duy nhất, "Sắp 4h sáng rồi hay tụi mình thức luôn, hay sao mày"
"Tao thật sự không thể ngủ, tao không muốn mình trông xấu ngày mai đâu"

"Kitkat không trả lời tin nhắn của tao, điều đó làm tao không thể ngủ được "

Chờ một chút đã, tôi với nó có giống nhau đâu hả trời.

"Mày đang nói cái gì vậy?"

"Tao gửi tin nhắn cho anh ấy chiều nay, anh ấy không xem hay trả lời tao gì cả...tao thậm chí không có quấy rối anh ấy, chúng tao gặp nhau 2 ngày trước và vậy thôi đó, đó là lý do tại sao tao nhắn tin cho anh ấy.

Ming thì cứ nói không ngừng rằng nó thiếu tự tin sau khi đã chọc P'Kit nhiều như vậy.

"Chết tiệt, Ming mày bình tĩnh coi"

"Mày có nghĩ tao nên ghé kí túc xá của anh ấy và xem anh ấy có ổn không"

Theo ấn tượng của tôi đối với P'Kit, anh ấy không phải là người yếu đuối, thật ra là mạnh mẽ hơn tôi, tin tôi đi P'Kit kiên cường hơn tôi nhiều.

"Nghe tao và bình tĩnh lại đi, mày nên tập trung vào cuộc thi ngày mai hơn đó"

"Tao đang tập trung đây"

"Mày có chắc không đó?"

"Nếu anh ấy không trả lời tin nhắn Line của tao, tao sẽ không ngủ được"

Cái quái gì thế... Nhìn nó cứ như là tôi tự nhìn vào bản thân mình vậy. Nó nhắc lại lúc hồi đó, lúc tôi còn đang thích thầm P'Pa. Vì vậy tôi hoàn toàn hiểu cảm xúc của Ming ngay lúc này. Vì vậy tôi không nói chuyện vì tôi biết lúc này nó cần một người lắng nghe.
Tôi chưa bao giờ thấy Ming nghiêm túc như thế này về một người nào đó. Tôi đoán rằng chuyện này sẽ thú vị đây.

"Mày đã gửi gì cho anh ấy vậy ?"

"Tao gửi 'Anh đang làm gì vậy?' "

"Và anh ấy không xem hoặc nhắn tin lại ?"

"Uh"

"Gần 1h sáng rồi, không phải anh ấy nên đang ngủ bây giờ sao? Anh ấy là sinh viên y khoa, không phải sinh viên khoa ẩm thực."

"Oh mày nói đúng"

"Đừng có điên nữa"

"Tao không điên, chỉ nghỉ quá nhiều thôi"

Thật là phiền mà, tôi gọi cho nó để nói về cuộc thi để giảm bớt sự căng thẳng, vậy mà ngược lại tôi lại là người lắng nghe nó nói lảm nhảm về vấn đề tình yêu của nó.

"Vậy mày suy nghĩ quá nhiều về cái gì vậy?"

"Anh ấy có thực sự không thích tao không? Tao không chắc, anh ấy không giống mày, anh ấy không có tính giống trẻ con, anh ấy không thân thiện, lúc nào cũng chửi tao, vì vậy...mặc dù tao mặt dày, thỉnh thoảng tao cũng bị ảnh hưởng chứ bộ."

Thật kì quái ...P'Kit đã chiếm trọn lòng nó, mặc dù anh ấy chưa làm bất cứ điều gì cả. Anh ấy chỉ không nhắn tin lại và điều đó đã làm mày thành như vậy.

Mà dù sao thì thằng Ming vừa mới nói tôi giống trẻ con à.

"Mày cần phải bình tĩnh, P'Kit không phải là loại người đó"

"Um... Mà tại sao mày phải lo lắng về cuộc thi, dù sao thì tao cũng thắng thôi"

Sao tự nhiên nó thay đổi chủ đề, mà sao nó nói tự tin quá vậy.

"Oh thật à"

"Không hẳn, nhưng để tao thắng nha. Tao muốn dẫn P'Kit đi ăn tối." Tôi có thể tưởng tượng cảnh nó đang cầu xin tôi. "Nói đến nó, mày làm tao hồi hộp rồi đó"

Thật hả, giờ mới biết hồi hộp hả. Chúng tôi đã luyện tập trong 3 tuần rồi, và khi cách thời gian thi ngày càng gần thì thật bình thường khi lo lắng về nó.

"Nhưng mày hát hay mà. Yo, tao nghĩ là mày sẽ giật được vài giải về đấy" Ming động viên tôi.

"Mày cũng giỏi môn võ Muay - Thái mà"

"Tao chỉ giỏi mình nó thôi"

Tôi vẫn chưa cảm thấy tốt hơn.

"Chết tiệt, thanh chocolate của tao đã trả lời tin nhắn của tao rồi"

Tên khốn Ming! nó suýt làm tôi bị điếc rồi

"Anh ấy nói anh ấy sắp đi ngủ, tao nên nhắn lại gì đây"

"Chúc ngủ ngon hoặc gì đó."

"Tao muốn anh ấy cổ vũ tao"

"Gì cũng được, tuỳ mày"

"Anh ấy sẽ cổ vũ tao chứ" Tôi nghe tiếng đánh máy, có lẽ nó vừa nói chuyện với tôi vừa nhắn tin " Được rồi, xong, và gửi"

"Đừng lo, P'Kit không phải là người vô cảm đâu"

"...Nhanh lên và trả lời em, trả lời em, trả lời em" Ming đang rất không kiên nhẫn. "Anh ấy nói anh ấy sẽ chờ tao đãi với cái bụng rỗng! Ha ha ha"

Nó dường như rất vui, chỉ cần trở thành trăng của trường đại học (nam khôi trường) và nó có thể đưa P'Kit của nó đi ăn tối. Tôi cũng sẽ mừng cho nó. Và chúng tôi cuối cùng cũng cúp máy và đi ngủ.

Tôi trở mình trằn trọc, vẫn không ngủ được. Dù tôi có cố làm gì, tôi vẫn không ngủ được.

Tôi tự hỏi không biết P'Pa đã ngủ chưa

Ming chắc đã ngủ sau khi chúng tôi cúp máy. Tôi không muốn làm phiền nó nữa. Nhưng nếu đó là P'Pa, tôi nghĩ tôi có thể làm phiền anh ấy một chút. Sẽ không sao đâu, nếu anh ấy giận, lúc đó tôi sẽ nghỉ ra cách giải quyết sau...còn bây giờ tôi sẽ chạy xuống và gõ cửa phòng anh ấy, bởi vì tôi mất ngủ, tại sao tôi lại không đi tìm người sẽ làm cho tôi cảm thấy thoải mái.

Từ tầng 5 xuống tầng 3 thì không xa lắm. Tôi đến phòng của anh ấy rất nhanh nhưng tốc độ trốn của tôi còn nhanh hơn. Bởi vì tôi thấy một cô gái đang đúng trước của phòng của P'Pha.

Đó là P'Pring, và P'Pha đang đứng trước cửa và nói chuyện với cô ấy, mặc dù tôi không chắc họ đang nói gì...

"Trễ rồi" P'Pha phàn nàn nhưng vẫn bình tĩnh. "Và tôi cũng không nhớ tôi đặt nó ở đâu nữa"

"Em có thể vào và tự tìm"

P'Pring đi vào phòng của P'Pha và tôi có thể cảm thấy trong tim đang có cái gì đó sôi lên...

"Yo" P'Pha hét tên tôi khi anh ấy thấy tôi, và anh ấy thậm chí không quan tâm việc đó có đánh thức những người khác hay không " Tại sao em vẫn chưa ngủ vậy?"

Anh ấy bước nhanh đến chỗ tôi. Không phải tôi tưởng tượng nhưng cái cách mà anh ấy nói với tôi, biểu cảm và giọng điệu, nó hoàn toàn khác khi anh ấy nói chuyện với P'Pring. Anh ấy cau mày và khó chịu khi nói chuyện với P'Pring.

"Ơ em có cắt ngang cái gì không?"

"Cắt ngang cái gì! Không có gì đâu" P'Pa nói "Em đói à? Em muốn ăn gì à?"

"Không phải" tôi lắc đầu "Em đến tìm anh"

Trong phút chốc, tôi thấy P'Pa cười và ngưng lại
"Anh rất vui"

P'Pa vò đầu tôi và quay lại nói với P'Pring "Pring muốn tìm gì thì tự tìm nha, tối nay tôi sẽ ngủ trong phòng của Yo"

Huh?! chờ một chút đã! Anh có hỏi qua sự đồng ý của em chưa hả?!
P'Pha đẩy tôi, ra hiệu cho tôi đi lên lầu. Anh ấy còn không thèm chờ P'Pring nói nữa kìa

"Chờ đã!!! Sao anh lại ngủ ở phòng em? Anh điên rồi à?! " Tôi đang phàn nàn thì P'Pha đột nhiên đặt ngón tay của anh ấy lên môi tôi, rồi anh ấy dắt tôi đi. Ah, giờ thì anh ấy mới lo về việc sẽ đánh thức người khác dậy?

"Chỉ một khoảng thời gian nữa, em sẽ phải thức dậy trong vài giờ tới phải không? " P'Pa đẩy tôi vào phòng và tắt đèn. Anh ấy đẩy tôi lên giường 1 cách nhẹ nhàng và đắp mền cho tôi.

Kế đó người đàn ông to cao cũng nằm xuống kế bên cạnh tôi.

Nói thật thì có một người đẹp trai như anh ấy nằm bên cạnh tôi, thì tôi làm sao có thể ngủ được?

"Anh sẽ ở bên cạnh em, đừng lo lắng quá nhiều, không có gì để hồi hộp và lo sợ cả, vì vậy em hãy ngủ đi"

Tôi thực sự không phải là người ngọt ngào, tôi không biết tại sao nhưng khi P'Pa nói điều đó đã đủ làm cho tôi vui rồi, nó cũng cho tôi sự tự tin nữa.

"Làm sao em có thể ngủ chứ" tôi không thể không phàn nàn một chút. Hai người chúng tôi trên một chiếc giường nhỏ, không phải là hơi chật để củ động thôi đâu.

P'Pha xích lại gần tôi hơn, và đắp chung chăn với tôi.

"Em sẽ ngủ được thôi" P'Pa nhìn trần nhà và nói "... hay là em muốn anh ru em ngủ?"

"Thay vì thế sao anh không hát cho em nghe"

"Anh không thể hát"

Tôi không tin đâu, từ khi học trung học, hát là một trong những lý do anh ấy nổi tiếng, anh ấy chỉ không cho người khác biết thôi.

"Em đoán là P'Pring đã lấy quả bóng rổ của anh ra khỏi phòng rồi đó"

"Sao cũng được...kệ cô ấy. Anh đã có thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của anh ở ngay đây rồi"

"Là cái gì vậy anh? Là chiếc vòng tay đó à?" Tôi chưa bao giờ thấy chiếc vòng rời khỏi cổ tay anh ấy kể từ ngày anh ấy đeo nó.

"Chiếc vòng thì rất quan trọng. Nhưng thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của anh bây giờ chính là...em"

May mắn thay trong phòng thì tối, nếu không anh ấy có thể thấy khuôn mặt đỏ gất của tôi rồi.

Và tôi cảm thấy vui mừng hơn nữa khi anh ấy chọn bỏ lại mọi thứ trong phòng của anh ấy mà đi với tôi sau khi tôi đi tìm anh ấy.

Với việc anh ấy nằm kế bên tôi ngay bây giờ, tôi thật sự nghĩ rằng anh ấy thật sự là một người đàn ông tốt, thật ra là tốt hơn những gì mà tôi mong chờ ở anh ấy .

Tôi thật sự rất may mắn.

"Về cuộc thi tài năng ngày mai"

"Hmm ?"

"Bài hát mà em muốn chơi... Em muốn P'Pa..."

"Chết tiệt! Đó là bài gì vậy em ?"

"... nghe nó ..."

"Bài hát đó có làm em thắng không ?" Tôi có thể cảm nhận anh ấy vui mừng cỡ nào.

"Em không nghĩ vậy... nhưng em muốn chơi nó cho anh nghe"

"Emm ... Cảm ơn em nha"

"Hứa với em là anh sẽ nghe nó nha"

"Anh sẽ nghe, anh hứa mà"

"Anh phải nghe đó " P'Pa bẹo má tôi khi tôi nói đòi anh ấy phải nghe.

"Ánh nhìn của anh sẽ chỉ dõi theo em trong suốt thời gian ngày mai"

"..."

"Hài lòng chưa...nhóc con của anh"

Tôi quay qua chỗ khác, không muốn anh ấy thấy tôi vui cỡ nào
"Nhưng nó chỉ là 1 bài hát đơn giản thôi mà"

"Không quan trọng, anh vẫn sẽ nghe nó."

..........

==========End Chap 22==========
Càng ngày càng dính dính, xáng xáng tới =)
Đừng nói Thiênnhầm chap 22 mất tiêu chap 21 nhé! Thực sự chap 21 Thiên không nên không dịch được.
Làm ơn ai có chap mới thì gửi nguyên chap cho Thiên qua gmail: [email protected]
Sau này sẽ không chap dài hơn 3000 từ nữa đâu =( thay vào đó từng đoạn thôi =( xin lỗi mọi người nha!
Quỷ đâu không , dịch cũng chả yên ổn với chúng !!!
Lợi Tình Thiên, Shibuya Yuri Hủ Nam hân hạnh tài trợ chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top