Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 42

- Chap này thế giới riêng của cặp đôi Forth & Beam.
- Đã vọt thẳng lên chap 42 nên mạch truyện đã sắp tới hồi kết, mong các bạn thứ lỗi cho sự bất tiện này!
-----------------------------------------------------
Chap này theo lời kể của P'Forth.

Tôi ngồi trên cái ghế ở ngay trước cửa Khoa kỹ thuật và nhìn chằm chằm vào điện thoại một cách điên cuồng.

Tôi nhớ cậu ấy!

Tôi nhớ cậu ấy nhiều đến nỗi chỉ muốn gọi cho cậu ấy ngay lập tức nhưng không thể vì tôi biết cậu ấy đang bận mà.

"Forth..."

Anh Trưởng đội nhóm Tình nguyện - người luôn luôn đeo kính mọi lúc mọi nơi gọi tôi. Tôi biết là anh ấy đang cần thứ gì đó.

Anh ta hỏi tôi "Vụ cắm trại năm nay sẽ được tổ chức ở ngoại thành, em có muốn đi với bọn anh không?"

"Gì cơ!!!???"

"Em sẽ là Đội trưởng sang năm đấy, vì vậy em nên tham dự các hoạt động, hơn nữa, bọn anh cần sự hỗ trợ của em"

Tôi biết tôi không thể từ chối và điều duy nhất có thể làm bây giờ là nhắm mắt chấp nhận số phận. Vâng, tôi thích các hoạt động hoạt náo nhưng sau khi tôi quyết định ngỏ lời với Beam, tôi không muốn đi ra khỏi trường tí nào (Translator: Là muốn gần cậu ấy cả ngày thì có).

Nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác cả.

"Ok ok! Em sẽ đi ạ"

"Chủ nhật này đấy" anh ấy nói

"Em biết ạ"

"Chúng ta sẽ không tổ chức thêm hoạt động tình nguyện nào nữa, do vậy, cùng nhau làm công tác cộng đồng nhé. Hiểu không 'cô gái xinh đẹp'?"

"Được ạ"

"Em không đi đến Khoa y gặp bác sĩ à..."

Tôi lườm, trước khi anh ấy kịp kết thúc câu nói.

Tôi cố đá một cái mà đã chạy mấy rồi, sau đó lại cười một mình vì biết rằng, mình đang bị trêu mà.

Giờ là 4:37 chiều, vẫn không có tín hiệu nào từ Beam cả. Không biết cậu ấy đã học xong chưa? Cậu ấy không gọi cho tôi, thậm chí cũng không gửi 1 tin nhắn nào qua Line cả nhưng tôi biết là cậu ấy chắc chắn sẽ gửi tin nhắn trên Facebook nếu cậu ấy online.

Tôi biết tôi nên chờ đợi Beam gọi hoặc nhắn tin bởi tôi không muốn mình trở thành kẻ làm phiền cậu ấy 1 tí nào. Huh!!!



[CUỘC HỌP]
...

"Này, đẹp trai à!" bạn tôi gọi ra bàn để hỏi chuyện rồi.

"Chưa nói chuyện với tình yêu à" thằng này nó biết chuyện của tôi

"Chưa" tôi trả lời

"Tao nghĩ là bây giờ đấy. Mày kiểm tra (tin nhắn) chưa?"

Tôi nhìn vào điện thoại, pin vẫn đầy mà chẳng thấy cuộc gọi hay tin nhắn nào của cậu ấy

"Không có, sao mày hỏi thế"

Cậu ấy hỏi về mày"

"Hả? Khi nào?" Tôi sốt sắng hỏi.

Nó đưa cho tôi điện thoại của nó....
.
.
.
Beam: Sharp.

Beam: Mày có nhìn thấy Forth ko?

(Tin nhắn này chỉ vài phút trước. Và cậu ấy đang hỏi về tôi!)

Sharp: Nó ngồi với bọn tao.

Beam: Forth có bận không?

Sharp: Tại sao mày không gọi trực tiếp cho nó?

Beam: Không, cảm ơn.

(hết tin rồi)

"Cậu ấy chưa hỏi về tao bao giờ. Có nghĩa là gì?" Tôi có hơi bối rối và có chút mừng thầm

"Nghe này người anh em... Mọi khi nó quen với việc mày vẫn hay đợi nó ở Khoa Y...nhưng hôm nay, mày không quanh quẩn ở đó nữa, nó có chút thất vọng, đó là lý do tại sao nó hỏi về mày.

Trong chốc lát, mọi nghi ngờ tan biến, trong khi phấn khích, tôi túm lấy chìa khóa xe và sẵn sang chạy xe thẳng tới khoa Y.

"Dừng lại.." bạn tôi hét lên.

"Tại sao? Không phải mày nói là cậu ấy thất vọng vì tao không quanh quẩn bên khoa Y hay sao?" Tôi nói.

"Vì thế mày sẽ đi tán tỉnh nó ngay bây giờ?"

Tôi dừng lại. "Có chuyện gì xảy ra với mày vậy?"

"Này, nghĩ một chút đi.. Tại sao mày không để nó chờ đợi 1 chút đi và kết thúc buổi họp này đã?

"Nhưng nếu cậu ấy điên lên?"

"Tin tao đi. Nó sẽ không đâu, hãy kết thúc việc này trước đi." Sharp nhìn tôi.

Giờ thì tôi nhớ ra tầm quan trọng của cuộc họp này rồi, vì vậy tôi quyết định ở lại, mặc dù thực sự chỉ muốn đi gặp Beam ngay bây giờ.

Chúng tôi tiếp tục công việc nhưng những gì tôi nghĩ nó không nằm trong cuộc thảo luận giữa cuộc họp, Beam chưa lúc nào ra khỏi tâm trí tôi cả. Tôi cố gắng nghe nhưng không thể tập trung nổi, cứ nghịch điện thoại thôi...

"Thằng Forth chết tiệt. Mày có nghe không đấy hả?"

"Gì cơ?" Tôi hỏi

Chết tiệt. Tôi không làm sao mà vứt bỏ cậu ấy ra khỏi đầu.

Tôi vào Facebook của Beam.

Cậu ấy vẫn không online và chả có gì mới cả.
Và rồi....

[TIẾNG KÉO CỬA KÍNH]


Một sinh viên với áo đồng phục trắng tinh, nhìn vẫn gọn gang mặc dù đến muộn và làm mọi người trong phòng đều sững sờ, trong đó có tôi.

Tôi chẳng thể nói lên lời.

Cái người mà tôi nghĩ về cả ngày

LẠI ĐANG Ở KHOA CỦA TÔI!

Beam bước về phía tôi.

"À...Beam!" Tôi mỉm cười.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Tìm tôi hả?"

Beam nhìn xung quanh trước khi chậm rãi ngồi xuống cạnh tôi, có vẻ như cậu đang rất ngột ngạt. Cậu ấy cởi áo sơ mi và tôi nhìn thấy mồ hôi đầy trên áo cũng như trên mặt cậu ấy...

Như thể cậu ấy đã rất vội vàng để chạy đến đây

"Có chuyện gì vậy?" Tôi thắc mắc.

"Thôi nào!" Cậu ấy trả lời

"Cậu định làm gì?"

"Đưa vở của cậu đây!" cậu ấy nhắm mắt, không nói gì

"Vở của tôi?" tôi hỏi.

"Có chuyện gì à?"

Nhìn Beam giống như đang nghĩ về điều gì đó. "Tôi muốn học cơ khí"

"Bác sĩ cũng học á?"

"Chỉ là tôi muốn biết nó thế nào thôi"

"À ừ..." Tôi cười thầm. Đáng yêu thế. Thật là một lý lẽ 'thực tế'. Quá dễ thương! *xấu hổ*

Điều gì khiến cậu ấy thực sự đến đây?

"Sao nào? Cậu nghĩ có điều gì khác à?" Cậu ấy cau mày hỏi.

Tôi cười. Tôi đoán được vì sao cậu ấy đến rồi.

"Dù sao đi nữa, đang họp cái gì vậy?" cậu ấy hỏi

"Cuối tuần này, bọn tôi sẽ phải giúp trường học ở ngoại thành" tôi nói trong khi nhìn thẳng vào mắt Beam và ngắm cái vẻ mặt dễ thương của cậu ấy.

"Cậu sẽ đi với họ à?...Thế...chúng ta sẽ không gặp nhau trong vài ngày phải không?" Cậu ấy hỏi

Tôi cảm giác như có con dao cứa tim mình khi nghe cậu ấy nói như vậy. Như kiểu là cậu ấy thoải mái khi không ở cùng với tôi vậy...(Translator: Thằng đần này, sao không nghĩ ngược lại)

Có lẽ điều này đã cho thấy "câu trả lời" của cậu ấy với tôi. Ai mà biết được.

Trước khi cuộc họp kết thúc, Beam nói...

"Đi biển với tôi đi.."
......

[SÁNG THỨ BẢY]


Từ trường Đại học về ngoại thành mất 4 tiếng đồng hồ. Đường rất xa cho nên tôi phải dậy sớm để chuẩn bị, nhưng hôm nay tôi không thích đi tí nào.

Tôi không liên lạc với Beam từ hôm cậu ấy đến giữa cuộc họp của bọn tôi. Tôi mất hết tự tin với việc cậu ấy thể hiện ra là cậu ấy thoải mái khi không có tôi. Tôi bắt đầu làm quen với ý nghĩ rằng cậu ấy sẽ chỉ đi với tôi vì cậu ấy muốn tôi cảm thấy khá hơn. Có lẽ, vì sự phiền nhiễu của tôi hoặc bất cứ điều gì. Nhưng tất nhiên là tôi không thể làm thế với cậu ấy nữa.

Tôi sợ câu trả lời của cậu ấy.

"Tao xin lỗi nhé" Mark cười khi nó đến trong khi đang hút thuốc

"Cho tao 1 điếu đi" Tôi hỏi cậu ta. Đó cũng là sở thích của tôi trước khi tôi thích Beam

"Bác sĩ Beam!!!..."

Tiếng kêu đó khiến tôi đứng hình khi tôi đang lấy thuốc từ tay bạn tôi.

Là cậu ấy!!! Thực sự là Beam!!!

Cùng với hành lý của cậu ấy!

nhưng...

CHẾT TIỆT!!! CẬU ẤY BẮT GẶP TÔI ĐANG HÚT THUỐC LÁ!

Như kiểu tôi bị vợ bắt gặp đang giấu quỹ đen vậy.

Mặt Beam trở nên cáu kỉnh. Cậu ấy ném túi hành lý của cậu ấy vào của tôi rồi đi ra mang nước và đồ đạc khác...

Tôi chạy theo cậu ấy

"Beam!!!"
.
Cậu ấy không thèm trả lời, vì vậy tôi buộc phải lấy 1 chai nước từ tay cậu ấy.

"Tôi sẽ không hút thuốc nữa!!!"

"Cậu mong tôi tin thế à?"

"Không. Tôi thực sự quên mất..."

"Không vấn đề gì nếu cậu sẽ làm..." cậu ấy quay lại

"Tôi ghét người nào không giữ lời!!!"

Tôi thấy như tim mình bị xé toạc ra khi nghe cậu ấy nói như vậy.

"Tôi không biết phải làm gì." Tôi nhanh chóng cầm mọi thứ để đảm bảo cậu ấy chẳng phải làm gì cả.

"Có chuyện gì vậy?" Bạn tôi hỏi.

"Là Beam!!!" tôi đáp.

"Không...Không!!! Tao không biết là cậu ấy sẽ đến!"

"Thực tế là tao đã hứa với cậu ấy là...tao không hút thuốc nữa " tôi thốt lên hối hận.

"Cậu ấy bắt gặp tao đang lấy thuốc, chết tiệt thật!"

"Không phải là tao muốn hút đâu nhưng tao đang điên đầu và muốn quên hết đấy" Beam cũng có nghe tôi giải thích. Tôi thấy mặt cậu ấy tươi hơn 1 chút rồi.

Tôi cảm thấy có hi vọng nên tôi đối diện với cậu ấy

"Tôi sẽ không phá vỡ lời hứa lần nữa đâu"

Sau đó, tôi cảm thấy Beam cuối cùng cũng hành động bình thường trở lại rồi.

"Nếu cậu không dừng lại thì cũng không phải bỏ đi đâu...thậm chí nếu tôi không muốn cậu hút thuốc, nhưng cậu muốn hút thì tôi cũng không có ý kiến gì cả" Beam nói bằng cái giọng hết sức bình thản nhưng nghiêm túc.

"Uhm...cậu sẽ vẫn hôn tôi ngay cả khi tôi có mùi khói thuốc chứ?"

Cậu ấy đấm vào vai tôi rồi chửi: "Đồ chết tiệt."

"Chúng ta sẽ đi đâu đấy?" Cậu ấy hỏi
"Cape Chuan" tôi đáp lại

Cậu ấy đi ra ngoài và nhìn xem vài thứ.

Tôi nói với lũ bạn, và chẳng đứa nào muốn đi xe cùng tôi cả. Vì vậy tôi bảo chúng nó giúp tôi mang mấy thùng sơn ra cốp xe tôi để đó, mồ hôi đầm đìa luôn.

Beam trở lại với hành lý, cậu ấy để nó vào xe tôi. "Có chuyện gì vậy? Tại sao giống như không có ai thèm ngồi xe cậu vậy?"

Tôi dừng lại 1 chút, nhìn lũ bạn. Chúng ra hiệu tay nói rằng chúng không muốn đi với tôi vì tôi có Beam rồi.

Lũ này thông minh đấy. Ít ra thì chúng cũng biết rồi.

Tôi nhìn cậu ấy

"Gì vậy?"

"Cậu ở đây rồi"

Cậu ấy lấy khăn tay từ trong túi rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán tôi.

"Mồ hôi sẽ chảy vào mắt, không cảm thấy sao?"

"Không" tôi trả lời và mỉm cười với cậu ấy

"Cảm ơn nhé!"

Beam dừng lại và ném khăn vào mặt tôi.

"Tự lau đi!"

Tôi cười.

Sau đó Beam bỏ đi nhưng trước khi cậu ấy đi xa, tôi thấy tai cậu ấy đỏ lên rồi.

Xấu hổ hay làm sao thế không biết?

Cái khăn tay rất thơm và thực sự đủ dài để buộc ở cổ tôi.

Trước khi đi, Beam đi với tôi và nhìn khăn của cậu ấy trên cổ tôi.

"Phải cầm nó chứ không phải choàng nó thế đâu!"

"Nếu chủ nhân của nó không nói..."

"Mẹ kiếp, mặc kệ cậu!"

Tôi lấy khăn giấy và cố gắng lau mồ hôi cho Beam

"Tôi không bị ra mồ hôi! Chết tiệt!"
"Không cần làm thế. Tôi đến đây để giúp mà."

"Ồ, thôi nào, cậu không muốn tránh xa Forth chứ." Tôi nói khi nhìn ra ngoài phố lúc lái xe.

"Tsss" Beam chửi đấy

"Chấp nhận đi để cho tôi đỡ thấy mệt mỏi"

Tôi cười.

Trong khi Beam nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu ấy phồng má lên giống như đứa trẻ bị bắt lỗi vậy.

Beam lẩm bẩm gì đó rất khó nghe...

"...không bao giờ chấp nhận...nhưng cũng không bao giờ từ chối" *xấu hổ*
==========End Chap 42==========
- Chap này thuyền Forth - Beam ra khơi =)
- Đống truyện này đủ up 1 tháng, mỗi tuần 2 chap.
- Nếu ai chap 21 trở lên bằng Tiếng Anh thì gửi qua gmail: [email protected].
- Đừng hỏi tại sao mấy chap kia không bay thẳng lên chap 42 nhé! Thiên không chứ không phải điên đâu up lộn ngầu.
- Translator: Ms Chu.
- Editor: Lợi Tình Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top