Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 47

Chap này theo lời kể của P'Pa.

Wayo đã nghỉ học mấy ngày nay rồi, và tôi vẫn đang thuyết phục em ấy đến lớp, nhưng em ấy không muốn đi học cho tới mãi hôm nay...

Tôi biết em ấy có lớp học sáng nay, nên tôi dậy sớm và lái xe tới nhà đón em ấy.

Tin đồn về hai nam khôi đã rõ ràng hơn với mọi người trong trường.

Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày, và hầu như tất cả sinh viên đều biết về tôi và Yo.

Đối với tôi, tôi không thật sự để tâm đến điều đó, nhưng tôi không chắc là Yo có thể chịu đựng sau những gì đã xảy ra. Tôi biết rất khó để em ấy chấp nhận nó, nhưng tôi không thể chịu được khi mà người tôi yêu thương nhất lại mất đi hy vọng.

Lần này em ấy cần phải tới trường, nên tôi đã đón em ấy ở nhà và khuyên em ấy nên đi học.

Trước khi đến nơi, hai đứa tôi đến một ngôi đền gần đó để cầu xin bình an và cầu nguyện. Sau đó, tụi tôi đi thẳng tới trường.

Tôi đang kiếm chỗ đậu xe thì tôi nhận ra mặt của Yo nhìn khá là lạ. Miệng của em ấy hơi mở và mắt thì đầy nét u sầu, em ấy đặt cánh tay run run của mình lên vai tôi.

"Anh Pa, em nghĩ...anh nên đi trước đi.... Em sẽ bắt một chiếc taxi về nhà!"

"Không được!"
*Thở dài*

Tôi kéo tay em ấy xuống khỏi vai và cẩn thận nắm nó thật chặt.

"...Em đã vắng mặt được mấy ngày rồi, giờ là cơ hội cuối cùng của em đó!" Yo nhìn tôi khẩn cầu với mong muốn nó có thể thay đổi quyết định của tôi.
*Thở dài*

Tôi quay qua đối diện em ấy, và bằng chất giọng đầy thận trọng nhưng nhẹ nhàng, tôi nói với em ấy

"Yo, tụi mình không thể thay đổi những gì đã xảy ra.... Tụi mình cũng không thể điều khiển cách mà mọi người nhìn tụi mình... nhưng mà em phải mạnh mẽ để đối mặt với chuyện này và vượt qua nó! Làm ơn đi Yo, anh không thể chịu đựng được khi nhìn em đánh mất niềm tin của chính mình!"

Nhìn em ấy có chút gì đó hy vọng, nên em ấy nắm lấy tay tôi và siết nó chặt một chút. Em ấy hít một hơi sâu, mở cửa xe và bước ra ngoài...tôi cũng ra khỏi xe và đi nhanh về phía em ấy.

Tôi vòng tay mình qua vai em ấy...và hôn vào má em ấy một cái (Tôi chẳng quan tâm những gì người khác nói nữa)

Em ấy hơi hoảng hốt với hành động của tôi, nhưng em ấy cười và cố gắng đánh tôi, nhưng tôi né được. Tôi làm ra vẻ hơi sợ hãi.

"Anh chỉ đang đùa thôi mà!" Tôi nói.

Đột nhiên, nhóm bạn thiên thần xuất hiện và chạy nhanh về phía Yo...

"Tụi tao nhớ mày quá! (Em ấy cố tỏ vẻ cảm động và giả vờ lau đi mấy giọt nước giả tạo từ mắt mình, em ấy nghĩ là cảnh đó có thể thuyết phục Yo tin vào sự mong ngóng của cả bọn.) Nếu mày đi rồi, ai sẽ là thần tượng của tao cái Khoa Khoa Học này?!?" Đứa mập nhất trong đám kêu lên.

Yo cười một chút và nói đầy châm chọc, "Coi như tao không biết bọn mày đang làm gì…nhưng tao cũng nhớ cả đám mày lắm!"

"Thằng Yo kia, tao đã rất nhớ mày! Tiện thể, một số người đang hỏi tao về mày đó!", câu nói đó xuất phát từ đứa nhìn như là cầm đầu của cái đám này, tên là Montri.

Yo tò mò và hỏi ngược lại nó, "Thiệt hả? Ai vậy?"

"Không, ý của tao là họ thắc mắc về anh ấy..." Em ấy ra hiệu và hất đầu về phía tôi như thể em ấy đang chỉ vào tôi vậy.

Tôi dường như hiểu ý em ấy, nhưng tôi không thực sự quan tâm, nên tôi chỉ việc làm lơ nó.

"Tốt thôi, tất cả sinh viên trong trường đã biết về tin tức nóng hổi nhất. Mày biết đó, về việc ai đó ở Khoa Y đang theo đuổi mày!"

Em ấy nói. Sau đó, cả đám nhìn chúng tôi trêu chọc.

"Đủ rồi mà!" Tôi cắt ngang rồi cả đám bọn nó nhìn nhau.

"Được rồi! Lớp học của tụi mình sẽ bắt đầu sớm thôi. Tụi mình đi đi Yo, giáo viên đang kiếm cậu đó!!!"

…Rồi tôi ôm và hôn vào trán em ấy.

"Anh Pa, anh sẽ đến đón em đúng không?" Yo hỏi tôi.

"Ừ, anh sẽ gặp em sau nha!" Tôi nói.

Sau đó, tôi nhìn vào bạn em ấy rồi lại nhìn Yo. Em ấy cười với tôi, vẫy tay tạm biệt và bước đi.... Tôi dõi theo em ấy bước với bạn của mình cho tới khi họ bước vào phòng học.

…Hy vọng là sẽ không có ai làm phiền em ấy bắt đầu từ hôm nay...
Tôi mong là nó sẽ như vậy...

Tôi không bao giờ nói chuyện với Pring nữa, kể từ khi chuyện về Yo xảy ra. Tôi làm lơ cô ta bất cứ khi nào cô ta muốn nói chuyện và tránh mặt nếu tôi thấy cô ta đang bước tới gần mình. Tôi muốn cô ta cảm thấy biểu cảm và hành động của tôi thể hiện cô ta hoàn toàn là một người xa lạ và thậm chí với bạn của tôi, và tôi không muốn nhìn thấy cô ấy nữa. Có thể điều đó hơi tàn nhẫn, nhưng mà tôi nghĩ cô ta đáng bị như vậy...

…Tôi nghe Beam và Kit nói là những gì tôi làm dường như là hình phạt nặng nề cho cô ta, và giờ thì, tin đồn đã dấy lên về việc Prink bị nhìn thấy say xỉn suốt cả đêm lẫn ngày, và điều này sẽ làm vấy bẩn danh hiệu hoa khôi trường của chính cô ấy.

…Nhưng tôi đếch thèm quan tâm nữa. Sau tất cả những gì cô làm với Yo của tôi!

Trước khi tôi vào phòng, tôi nhắn tin vào Line của Yo...

"Yo, em có sao không? Mọi thứ bên đó ổn chứ?"

Ngay lập tức, em ấy hồi âm, "Anh Pa đừng lo, mọi thứ bên này đều tốt!"

"Được rồi, anh biết rồi!" Tôi đáp lại.

"Thằng Pa kia! Yo sao rồi?"… Kit hỏi tôi.

Tôi chỉ vừa nhận ra mấy thằng bạn của mình đang đứng kế bên. Tôi có thể thấy biểu cảm của họ thể hiện họ lo cho Yo tới dường nào.

"Giờ thì em ấy ổn rồi, em ấy đang ở trong lớp!"

Beam mỉm cười và Kit thì thở dài nhẹ nhõm. Tôi biết là họ rất lo lắng lo Wayo, nên tôi muốn chắc chắn với họ là mọi thứ sẽ tốt thôi.
Sau đó vào buổi chiều, tôi chạy vội đến Khoa Khoa Học một mình. Tôi không bảo Beam và Kit đi cùng vì tôi không muốn làm phiền họ.

[Căn - tin, Khoa Khoa Học]

"Anh Pa!!!", Yo gọi lớn khi em ấy nhìn thấy tôi.

Tôi nhún vai lách rồi em ấy ngồi kế bên tôi. Sau đó, hai đứa bạn của em ấy cũng ngồi cạnh tôi, nháy mắt và cười tình tứ với tôi, nên tôi cười với họ và gật đầu chào.

"Vậy tốt hơn rồi!" Montri nói.

Rất lâu rồi chúng tôi mới ngồi lại với nhau ở căn - tin đông như vậy.

"Sinh nhật ai vậy? Sao tụi mình phải tụ tập ở đây???" Yo nói như kiểu em ấy đang than phiền vậy.

Tôi cười mà vò nhẹ đầu em ấy. Tôi dường như thích nhìn em ấy ngại ngùng trước mặt bạn của mình. Em ấy thật sự rất rất dễ thương.
*Đỏ mặt*

"KYAAAAAH!!! OMG! Tao chết mất!" Bé Voi (cách mà Yo gọi cậu ta) la lên và hành động như thể em ấy ngất đi vì hành động tôi làm với Yo.

"Geez!" Một trong những người bạn của em ấy bảo.

"Đủ rồi! Anh đoán bọn em đã biết điều đó rồi mà" Tôi nói.

Sau đó, tôi nhìn thấy đám bạn em ấy co rúm lại rồi cười và nhìn chằm chằm chúng tôi châm chọc.

Tôi chỉ cười thôi rồi bảo, "Anh chỉ đang lo lắng cho Yo thôi!" Vậy là cả đám bắt đầu cười vào mặt tụi tôi vẫn với ánh nhìn châm chọc đó.

Yo nhìn tôi ra hiệu là em ấy đang giận. Tôi không chắc điều đó thể hiện sự bực bội hay xấu hổ trên mặt em ấy, giờ thì nó đỏ lên rồi, nên tôi chỉ cười và la lên

"Anh phải nói điều đó chứ!"

Em ấy chỉ làm lơ lời tôi nói, nên tôi hỏi em ấy, "Em muốn sữa hồng hả?" (Editor: Thế sữa không hồng nhá!)

"Không muốn!"

Em ấy trả lời nhanh nhưng không thèm nhìn mặt tôi. Tôi đoán là em ấy thực sự giận rồi.

"Trời ơi! Tao có ý kiến này hay lắm nè tụi bây!"

Giờ thì Wayo, bạn của em ấy và tôi (và toàn bộ sự chú ý của đám sinh viên bàn bên cạnh) đều hướng về phía đứa vừa mới la lên.

"TỤI MÌNH ĐI CHƠI ĐI!" Em ấy hét toáng lên.

Ngay lập tức, mặt của cả đám bọn nó sáng lên và cười mỉm chi. Dấu hiệu cho thấy bọn nó đồng ý với bạn của mình.

Cuộc trò chuyện tiếp tục như thế.

"Ừ!"

"Chắc chắn rồi! Sao lại không chứ?"

"Cả đám đi luôn đi!"

"Sau môn thi cuối, tụi bây ok không?"

Rồi cả bọn nhìn vào tôi và Yo.

"Yo?" Montri hỏi em ấy

Và Yo, người mới nổi giận với tôi, nhìn tôi chằm chằm với nụ cười kì lạ, mà nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất thôi, và với giọng nói đầy lịch sự cùng ngọt ngào, em ấy thì thầm

"Anh Pa..."
*Ugh*

Sao mà tôi chống cự được em ấy đây?
Tôi đoán là tôi không còn sự lựa chọn nào khác...
Tôi nhún vai trước khi trả lời, "Ok!"

"Vậy là xong nha! Để tụi tao tới gặp cô Tiffany, rồi tụi mình có thể lên kế hoạch cho chuyến đi sau kì thi cuối." Montri nói ngay sau khi tôi đồng ý.

Tôi đã có kế hoạch với Yo sau kì thi cuối rồi...nhưng tôi đoán chuyến đi này là không tránh khỏi được.

Tại sao tôi phải đau lòng như vậy hả trời?
*Thở dài*

"Tại sao phải là sau môn thi cuối? Sao không phải là hôm nay hay ngày mai?" Tôi nói.

Tôi ngay lập tức hối hận khi hỏi câu hỏi đó vì cả đám đều nhìn tôi đầy giận dữ... "Được rồi, anh biết rồi." Sau đó, cả bọn đứng dậy đi gặp cô Tiffany.

Tôi đoán chuyến đi này sẽ rất quan trọng. Haha! Ý nghĩ này làm tôi cười, nhưng tôi nghĩ nó cũng không tệ cho lắm.

Khi tụi tôi sắp tách ra, Yo đột ngột chạy đến kế bên tôi và nhẹ nhàng thì thầm, "Em cần phải mua bao nhiêu cái bao cao su?" (Wayo, sao em hư quá vậy?) (Editor: Tao chính thức tuyên bố Yo đã tới mãn kinh!)

Tôi cười mỉm và nhìn em ấy.

Bingo! Tôi không nghĩ là tôi cần một cái đâu.
*Đỏ mặt*

Tôi nhìn thấy mặt em ấy đỏ lên khi em ấy bỏ đi.
Rồi em ấy lại trở lại với khuôn mặt dễ thương của mình.
Khi họ rồi đi rồi, tôi nhớ đến Beam và Kit. May là Forth đã ở đó và đưa bạn tôi về lại kí túc xá.

Chào mừng đến với... kì thi cuối năm!
*Thở dài*

Đám bạn của tôi và tôi sắp chết đến nơi rồi đây. Đọc quá trời sách và blogs giống địa ngục vậy, và dường như tụi tôi cần phải làm vậy xuyên suốt bảy đêm liền. Tụi tôi bận đọc sách tới nỗi quên ăn trưa lẫn ăn tối.

May ra Yo mang cho tôi vài thứ để ăn kể cả khi em ấy cũng cần phải đọc sách.

Tôi đoán em ấy biết là mấy môn và lớp của ngành Y không giống như bình thường nếu so sánh với các môn khác. Ý tôi là nếu bạn là một phần của nó, bạn thật sự cần phải đọc và hiểu từng trang và chương của những quyển sách cũng như những tiết học bạn có.
Tôi biết là tôi vẫn cần phải giúp đám bạn của tôi bắt kịp mấy môn này...

Có một chồng sách và bảng biểu trên bàn đang chờ tôi, và Wayo thì đang lăn qua lăn lại ở trên giường của tôi. Em ấy nhìn hơi đuối, nên tôi để em ấy ở lại trong khi tôi tiếp tục đọc sách.

Sau đó em ấy đột ngột ngời dậy và lấy những cái bảng biểu của tôi và nói với tôi đầy vẻ quan tâm

"Anh Pa, đừng đọc nữa!"

Tôi quay qua em ấy và nói, "Yo, anh phải đọc cho xong cái này đã."

"Em biết nó khó mà anh, nhưng mà em nghĩ anh nên nghỉ ngơi trước.

"Em không phải cũng cần học bài sao?"

"Em không muốn đọc sách nữa anh à, em bỏ cuộc rồi!" (Editor: Chịch thì hăng hái, học thì lười =) giống Thiên =) )
*Thở dài*

Tôi cũng cảm thấy tôi sắp khánh kiệt rồi, nên tôi quyết định bỏ đám giấy viết qua một bên trong chốc lát.

Tôi bước đến bên giường nơi Yo đang ngồi, nhìn em ấy một cách châm chọc và ôm em ấy nhẹ nhàng và...

Tôi đang ở trên giường và không mang gì cả, Yo đang nằm kế bên. Tôi cảm thấy hơi mệt, nhưng tôi nghĩ Yo còn mệt hơn tôi.

"Anh Pa...!" Tiếng thì thầm từ Yo phá vỡ bầu yên lặng...

"Hmm?" Tôi hỏi.

"Hôm nay, em nhận ra là...là..." Yo dường như đang lo lắng gì đó.
"…Là Yo không xứng với anh Pa!" (Tôi rất sốc khi nghe điều đó, tôi thấy như mình bị đóng băng và không thể đáp lại em ấy liền được.)

"Không chỉ ngày hôm nay, nhưng em đã nghĩ nhiều về nó vài lần rồi, và những thứ em nghe thấy làm em nghĩ đến điều này."

Cái gì?!!?

Em ấy thì thầm rất chậm, nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn từ giọng nói của em ấy khi nói những từ đó.

Tôi không biết tại sao em ấy nói vậy với tôi. Có rất nhiều người tôi bước ngang qua mỗi ngày. Tôi nói chuyện với họ, và tôi biết là họ biết về việc tôi đang hẹn hò với chàng nam khôi này, và tôi cũng biết là họ đang nói về nó, nhưng tôi không thật sự quan tâm vì dù gì nó cũng vẫn là sự thật.

Chỉ có duy nhất một thứ tôi để tâm tới. Đó là Yo của tôi!

"Em nghĩ những gì họ nói là đúng anh à, Yo không xứng để dành cho anh. Nghiêm túc đó anh Pa. Em nghĩ tất cả là vì đoạn băng đó!"

Lúc này, em ấy bắt đầu thể hiện em ấy căng thẳng dường nào khi em ấy tiếp tục nói.

"Yo, tất cả đã là quá khứ rồi! Anh đã nói với em là đừng nghĩ về nó nữa, sao chúng ta không để nó trôi qua đi?" Tôi nói trong khi nhẹ nhàng nắm tay em ấy.

"…"

"Anh không sợ những điều người ta đang nói hả?" Em ấy hỏi tôi.
*Thở dài*

Tôi giữ yên lặng. Tôi biết rằng em ấy cảm thấy tồi tệ khi nghe những tin đồn đó từ người khác. Những bức ảnh đó đã biến mất rồi. Chúng đã biến mất một cách tốt đẹp, và tôi viết những câu chuyện về nó sẽ không dễ dàng bị loại bỏ, nhưng họ là ai mà có thể phán xét rằng Yo không xứng với tôi?

Thế giới này thật tàn nhẫn.

"Yo, em đừng run sợ bởi những người đó. Hãy nhớ là anh sẽ không nhìn em theo hướng đó. Em nghĩ những thứ đó sẽ thay đổi suy nghĩ của anh sao? Không đời nào!" Tôi thốt lên tự tin...

Sự tự tin của Yo đã bị xé vụn thành từng mảnh chỉ vì chuyện điên khùng đó. Một cơn ác mộng. Tôi biết là không bao giờ cái tên gây ra chuyện này có thể lại gần Yo nữa, nhưng tại sao em ấy vẫn lo lắng về quá khứ như vậy?

Tôi sẽ chứng tỏ lòng mình với Yo!!!

Thật ra thì, cách mà em ấy phiền muộn vì điều này chứng minh là em ấy yêu tôi rất nhiều, vì bất chấp sự ân hận của mình, em ấy vẫn không chia tay vào vẫn ở bên cạnh tôi.

Tôi biết nó là một rào cản lớn cho mối quan hệ của hai đứa tôi và bọn tôi phải vượt qua nó. Tôi cũng hiểu là từ bây giờ trở đi, sẽ có rất nhiều ánh mắt để ý tới bọn tôi vì giờ hai đứa là một cặp.

"Tiếp tục đi!" Em ấy lại thì thầm.

"Anh Pa, em không phải chọn anh vì bề ngoài của anh, em thích anh vì anh rất nhẫn nại với em..."

"...Ba nói với em là anh phải chịu đựng sự xấu tính của em." Em ấy nói một cách bình tĩnh.

Tôi nuốt nước bọt trước khi nhìn em ấy.

"Anh yêu một người khùng vậy sao?" Tôi hỏi.

Yo chỉ cười.

"Anh Pa!!!... Tiếp tục đọc sách của anh đi!" Em ấy đẩy tôi ra một chút.

"Nhưng anh thấy em thú vị hơn sách của anh." Tôi trả lời em ấy một cách châm chọc. Giờ thì mặt em ấy lại đỏ lên nữa.

"Anh Pa, lúc nãy ai là người nói em phải đọc sách? Là anh đó, anh mau đi đọc sách tiếp đi!"

Tôi trở lại bàn học của mình và tiếp tục đọc sách, nhưng trước khi làm vậy, tôi nhìn lướt qua Yo ở trên giường. Em ấy dường như đã bình tâm hơn, bây giờ đang lật mấy trang sách trong khi nửa nằm nửa ngồi. Tấm trải giường nhàu nhĩ đang che phần trên cơ thể tới đùi của em ấy.

Trời ơi. Em ấy nhìn thật ngây thơ và đáng yêu...
*Đỏ mặt* (Editor: Sao thấy Pa sủng Yo còn hơn hủ sủng thụ!)

Tôi nghĩ là tôi vẫn còn chút thời gian rảnh, nên tôi với lấy điện thoại và mở facebook lên.

Có rất nhiều bài đăng và cập nhật của sinh viên từ nhiều ngành khác nhau trên thông báo mới của tôi, nhưng tâm trí của tôi đang tập trung tới nơi khác. Chúng dường như không mấy quan trọng với tôi lúc này. Tôi vào thẳng trang web mà hầu như nhứng bức ảnh nóng nhất, những cuộc tán gẫu và trò chuyện của trường được đăng lên...

...Một trang web chuyên đăng ảnh của những người đẹp và nổi bật nhất từ những khoa khác nhau trong trường.

Thật sao trời??? Những tấm hình của tôi vẫn ở đây bỏ qua tất cả mọi tin đồn?

Cũng may là, không có bức ảnh khiếm nhã nào về Yo ở đâu đây. Tôi nghĩ ba đã thực sự giải quyết chúng rất nhanh gọn.

Bọn người này chỉ là không hiểu tại sao scandal này lại ảnh hưởng đến Yo, nhưng kể cả khi những bức ảnh đã bị gỡ xuống, tôi vẫn nhìn thấy những bình luận tiêu cực về Yo trong ảnh của tôi...

Bạn trai tôi không phải là mẫu người phổ biến trong xã hội, tôi biết mỗi người có một cách nhìn khác nhau về em ấy, nhưng sao nó lại dễ dàng với họ để phán xét một cách nhanh chóng như vậy? Tôi nắm tay đấm lại trong khi xem thông tin của bọn khốn đó...


*Thở dài*

Tôi nghĩ họ là một phần của câu lạc bộ fan hâm mộ nào đó, nhưng dường như họ phản đối việc hai bọn tôi bên nhau...

Họ nói rất nhiều thứ về Yo và tôi.

Họ nguyền rủa tôi vì đã ở bên Yo. Họ thốt ra những bình luận khiếm nhã về việc chúng tôi thành một cặp. Họ đưa ra những phán xét về Yo.

Bọn họ thật nhẫn tâm!

Nhưng có cách nào tôi có thể làm để họ thích bọn tôi không?
Tốt thôi, tôi không quan tâm tới định kiến của họ. Tôi chỉ không thách cách họ phán xét và nguyền rủa người yêu tôi vì tôi biết rõ em ấy.

Chết tiệt! Chuyện này đang làm tôi phát điên lên!

Giờ thì tôi thật sự không biết phải làm gì. Tôi nhìn vào em ấy khi em ấy đang nghiêm túc đọc sách.

…Chờ một chút! Tôi có ý tưởng này!

Tôi cầm điện thoại của mình và nhẹ nhàng bước đến giường với cơ thể trần như nhộng. Tôi nằm kế bên em ấy nhưng tôi nghĩ Yo quá tập trung vào những gì em ấy đang đọc, nên em ấy hoàn toàn không nhận thấy tôi.

Tôi bí mật chụp một bức hình của em ấy một cách tốt nhất có thể. (Em ấy đang nửa nằm nửa ngồi trên giường và nghiêm túc đọc sách của mình. Em ấy đang được phủ bởi tấm trải giường từ ngực tới nửa đùi, nên từ đầu gối tới đôi chân trắng của em ấy được chụp một cách hoàn hảo.) Sau khi tôi chụp xong bức ảnh, tôi nhẹ nhàng trở lại bàn.

…Tôi hy vọng là kế hoạch này sẽ khả thi.

Tôi đăng tấm hình của em ấy lên trang web và tag đám bạn của tôi vào với caption:

"Đây là người yêu tuyệt vời của tôi, người có những thói quen tốt. Mọi người biết không? Em ấy luôn luôn mang cho tôi bữa sáng. Em ấy làm bữa trưa cho tôi. Em ấy cũng cho tôi rất nhiều niềm vui khi em ấy mang đến cho tôi những bữa ăn...và TÔI YÊU EM ẤY!!! Mọi người có biết em ấy không? Em ấy là Wayo Panitchayasawat."

Tôi không thể nhịn được cười khi tôi nhìn vào cái caption và bức ảnh mà tôi đăng lên. Điều này làm tôi hào hứng phát điên lên!

Sau khi đăng nó lên, tôi đặt điện thoại xuống mà với lấy tập của mình rồi bắt đầu đọc lại chúng.

Nhưng mà, tôi không thể tập trung đọc được. Điện thoại của tôi gần như sắp nổ vì những thông báo tôi đang nhận được từ những gì tôi đăng tải...
*Ugh*

Tôi không thể chịu được nữa
Tôi bỏ những gì tôi đang cầm xuống và nhặt lấy điện thoại của mình.
Tôi nhìn vào bài đăng và đọc những bình luận vê nó.

Beam: "Ôi trời! Đôi chân đó, Nong Yo à!~"

Kit: "Nong Yo!!! Em thật là hấp dẫn mà!!!"

Bạn 1: "Cặp đôi ngọt ngào quá! KYAAAAAH!!!"

Ming: "Yo nhìn có vẻ mệt mỏi quá..."

Bạn 2: "Tôi không có tâm trạng để đọc cái caption"

Forth: "Là chân Nong của tôi mà! Tại sao?"

Unknown 1: "…........"

Unknown 2: "Dễ thương quá!!!"

Unknown 3: "Mình là fan hâm mộ nè!"

Và rất nhiều những bình luận khác.

Tôi nghĩ điều này tốt đấy chứ! Tôi có thể bộc lộ mặt tốt của Yo, tôi không thể không mỉm cười trong khi tôi đọc những gì đám bạn của tôi và những người khác viết. Nhìn như tôi đã làm việc gì đó đúng đắn.

Đột ngột, một thông báo riêng bật lên. Dường như là tôi bị tagged vào một bài đăng vừa mới được tải lên tức thì.

Khi tôi nhìn nó, tôi nhìn về phía Yo và thấy em ấy đang mỉm cười cầm điện thoại.

Trả thù hả? (Sự trả thù ngọt ngào!) Chỉ là hơi điên khùng một chút thôi.

Em ấy đăng lên tấm ảnh tôi mang một chiếc áo thun mỏng và cặp quần boxer.

"Vui chứ?" Tôi hỏi em ấy.

Em ấy không trả lời, nhưng tôi thấy em ấy cười. Dang! Thiệt là tốt nha!

Đây rõ ràng là một cuộc chiến trên facebook!!!

Tôi cũng nhìn thấy rất nhiều bình luận về tấm hình của tôi mà em ấy tải lên.

Tôi thậm chí nhìn thấy sự cười nhạo và lời khen từ đám thiên thần bạn em ấy.

Tôi không biết nữa. Tôi thật sự thấy vui vì những gì tôi làm.

Trong khi tôi đang bận đọc những bình luận vì tấm hình Yo đăng lên, tôi không nhận ra sự thật là những tấm hình chúng tôi đăng lên trước đó đã trở nên nóng sồn sột. Ít nhất tôi biết là cả hai tấm ảnh đã được đăng lên twitter, panthip và những trang mạng khác, và điều này đang từ từ khiến tôi và Yo thích thú.

Tôi thấy rất nhiều bình luận ở những bài đăng đó, và họ như kiểu:

"Tôi yêu 2 người. Tôi xin lỗi nhưng tôi nghĩ tôi phát khùng tới nơi rồi!"

"Tụi tôi thấy em Yo ở Siam. Em ấy rất đẹp trai và vô cùng trắng!"
(Translator: "Siam" là tên một khu thương mại ở Thái)

"Bạn của tôi nói đó là những gì trên những cái clips."

"Không phải! Bức hình này không phải từ cái clip đó."

"Anh Pha đẹp trai quá à!!!"

"Tôi muốn nói rõ ràng vì cậu ấy là bạn tôi, cậu ấy rất tốt và là người có lòng tự trọng cao. Cái clip nổi lên vì ai đó đã đăng nó lên, nhưng nó đã bị gỡ xuống khỏi trang web và giờ thì không thể kiếm được ở bất cứ đâu. Làm ơn đừng có cố kiếm nó nữa. Tụi tôi không muốn anh Pha đi kiếm từng người để lấy nó lại đâu."

"Tôi cũng là bạn của cậu ấy, và tôi không nghĩ cậu ấy đã làm vậy đâu!!!"

"Nó là một nam khôi với một nam khôi... Vậy?!?"

"Ừ, cũng giống như anh Pa luôn."

"Tôi thích điều này. Tôi không còn lời gì dành cho em ấy!"

"Pa là bạn chung nhóm với tôi lúc trước. Ý tôi là cậu ấy thực sự là một người tốt. Nhưng tôi nghe nói Pa không hứng thú với bất cứ ai theo đuổi cậu ấy. Sau đó, tôi nhìn thấy bài đăng này sáng nang, và tôi không biết nói sao nữa, nhưng tôi nghĩ cậu nhóc này quá ư là dễ thương luôn, và em ấy cũng có nhiều thói quen tốt. Tôi có thể thực sự nói là họ yêu nhau đó. Tôi nghĩ là tôi muốn ủng hộ cặp đôi này. Tôi tin là họ sẽ yêu nhau cho đến "cuối cùng"! "

"Tôi muốn nhìn tình yêu của các cậu kéo dài! Muốn nhìn các cậu bên nhau thật thật lâu!!!"

"Cặp đôi này đã để ý nhau lâu rồi, và tôi nghĩ không dễ gì chia cắt họ đâu!"

….
==========End Chap 47==========
- Translator: Boom Boo.
- Editor: Lợi Tình Thiên.
- Các bạn đã chuẩn bị cho chap xôi thịt thật sự của Phana Wayo tối nay chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top